( Sammy - Volt ) Cửa Sổ Đầy Gió.
Tác giả: Hngcthtrcz
Ở cạnh cửa sổ lớp 12A2 trường miniforce, nằm cạnh là một hàng cây bạch đàn cao lêu nghêu, Volt luôn có thói quen ngồi cạnh cửa sổ. Cậu nói gió ở đó mát hơn, nhưng thật ra Sammy biết Volt chỉ thích nhìn bầu trời. Volt là kiểu người trầm lặng, học giỏi vừa đủ, ít nói vừa đủ, nhưng mỗi khi cười thì ánh mắt lại cong lên như nắng đầu mùa. Sammy thì ngược lại. Sammy ồn ào, hay trêu chọc, lúc nào cũng giống như cơn gió chạy khắp sân trường. Cả lớp 12A1 đều quen với cảnh mỗi buổi sáng Sammy bước vào lớp, vỗ vai Volt một cái rõ mạnh rồi ngồi phịch xuống ghế bên cạnh như thể chỗ đó vốn dĩ sinh ra là để dành cho mình. Volt lúc đầu không quen. Cậu từng nhiều lần xích ghế ra xa một chút, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần như vậy Sammy lại kéo ghế lại gần hơn, giống như hai cái nam châm vô hình. Thời gian trôi qua chậm rãi như tiếng quạt trần quay trên trần lớp học. Những buổi trưa nắng, khi cả lớp ngủ gật trên bàn, Sammy thường chống cằm nhìn Volt. Tóc Volt hơi rối vì gió từ cửa sổ thổi vào, vài sợi lòa xòa trước trán. Sammy nhìn mãi rồi cười khẽ. Cậu cảm thấy Volt giống gió — thứ mà người ta không nắm được nhưng lại luôn muốn giữ bên mình. Một buổi chiều sau giờ học, sân trường vắng lặng, chỉ còn tiếng lá khô lạo xạo dưới chân. Volt đứng ở lan can tầng hai nhìn xuống sân bóng rổ. Sammy đi tới phía sau, hai tay đút túi quần, dáng vẻ rất bình thản nhưng thật ra tim đập nhanh như trống trường.
"Volt."
Volt quay lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên.
"Gì vậy?"
Sammy im lặng vài giây, gió thổi qua hành lang làm rèm cửa lớp học phía sau bay nhẹ.
"Cậu có biết gió thích ở đâu không?"
Volt nhíu mày.
"Gió thì bay khắp nơi thôi."
Sammy lắc đầu, cười.
"Không. Gió cũng có chỗ muốn quay về."
Volt nhìn Sammy lâu hơn một chút, như đang cố hiểu điều gì đó nằm giữa những câu nói tưởng như rất bình thường.
"Vậy chỗ đó ở đâu?"
Sammy bước lại gần thêm một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vừa đủ để nghe thấy hơi thở của nhau.
"Ở cạnh tớ."
Volt đứng im. Gió vẫn thổi qua hành lang, mang theo mùi nắng và mùi lá cây rất nhẹ. Cậu không nói gì, chỉ quay mặt đi một chút nhưng tai lại đỏ lên. Sammy nhìn thấy hết. Cậu bật cười rất nhỏ, cái kiểu cười khiến người ta vừa bực vừa không nỡ giận.
"Volt."
"Hả?"
"Đừng đứng ở cửa sổ nhiều quá."
"Tại sao?"
"Vì gió ở đó dễ bay đi."
Volt khẽ thở dài, nhưng trong ánh mắt lại có thứ gì đó mềm đi như nắng cuối ngày.
"Sammy."
"Gì nữa?"
Volt nhìn cậu, lần này không né tránh nữa.
"Gió nếu đã tìm được chỗ rồi… thì sẽ không bay nữa đâu."
Hành lang im lặng. Xa xa có tiếng chuông xe đạp của Max chạy qua sân trường, nhưng ở tầng hai chỉ còn hai người đứng cạnh lan can. Sammy không nói thêm gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ lên đầu Volt như một thói quen từ rất lâu. Và trong khoảnh khắc đó, Volt hiểu ra một điều rất đơn giản: có những cơn gió không phải để bay khắp nơi. Có những cơn gió sinh ra chỉ để dừng lại bên một người. Và với Volt, người đó chính là Sammy.
____
Ngày hôm sau, lớp 12A1 vẫn ồn ào như mọi ngày. Max ngồi bàn dưới đang cãi nhau với Lucy về bài toán khó, còn Ray thì chống cằm nhìn ra sân trường với vẻ mặt chán đời quen thuộc. Nhưng ở bàn gần cửa sổ, Volt lại yên lặng hơn thường lệ. Cậu mở sách ra, lật vài trang rồi lại thôi. Ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang người ngồi bên cạnh mình. Sammy thì vẫn vậy. Vẫn cái kiểu ngồi ngả lưng ra ghế, một tay xoay bút, một tay chống đầu, như thể cả thế giới này chẳng có gì khiến cậu bận tâm. Nhưng Volt biết Sammy đang biết. Biết rằng Volt đang nhìn. Biết rằng Volt đang nghĩ về chuyện hôm qua ở hành lang. Sammy chợt nghiêng đầu sang.
"Nhìn gì vậy?"
Volt giật mình, vội cúi xuống nhìn sách.
"Không có."
Sammy khẽ cười, giọng lười biếng.
"Nói dối."
Volt không đáp. Cậu chỉ im lặng, nhưng tai lại đỏ lên một chút. Sammy nhìn thấy, trong mắt thoáng qua ý cười rất rõ. Giờ ra chơi, cả lớp kéo nhau xuống sân trường. Chỉ còn Volt ở lại lớp. Cậu ngồi bên cửa sổ, gió đầu mùa thổi vào làm rèm cửa bay nhẹ. Volt thích cảm giác này. Yên tĩnh, mát, và hơi cô đơn một chút. Cậu chống cằm nhìn bầu trời. Nhưng chưa được bao lâu thì phía sau có tiếng ghế kéo. Sammy. Volt không quay lại cũng biết.
"Cậu không xuống sân à?"
Volt hỏi khẽ.
Sammy đáp rất gọn.
"Không."
"Tại sao?"
Sammy nhún vai.
"Ở đây có người thú vị hơn."
Volt quay lại nhìn cậu, ánh mắt vừa bất lực vừa hơi bối rối. Sammy lại gần, tự nhiên ngồi lên mép bàn của Volt. Khoảng cách bỗng chốc trở nên rất gần.
"Volt."
"Gì?"
"Hôm qua cậu nói gió sẽ không bay nữa."
Volt gật đầu nhẹ.
"Ừ."
Sammy cúi xuống một chút để nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Vậy thử xem."
Volt chưa kịp hiểu. Sammy đã đưa tay nắm cổ tay cậu, kéo Volt đứng dậy. Cả hai bước ra hành lang. Gió ở tầng ba thổi mạnh hơn dưới lớp. Tóc Volt bị thổi rối lên, cậu đưa tay giữ lại, hơi khó chịu. Sammy đứng phía sau nhìn một lúc rồi đột nhiên đưa tay chỉnh lại tóc cho cậu.
"Đừng nhúc nhích."
Volt khựng lại.
Sammy nói khẽ.
"Gió mạnh thật."
Volt thở dài.
"Thì tớ nói rồi mà."
Sammy không trả lời ngay. Một lát sau cậu mới nói, giọng trầm xuống một chút.
"Nhưng vẫn chưa bay."
Volt quay lại.
"Cái gì?"
Sammy nhìn thẳng vào cậu.
"Gió."
Volt im lặng vài giây. Gió vẫn thổi qua hành lang, mang theo tiếng lá cây xào xạc từ sân trường. Cuối cùng Volt khẽ nói.
"Tại vì có người giữ lại."
Sammy cười. Lần này không phải kiểu cười trêu chọc thường ngày. Chỉ là một nụ cười rất nhẹ, nhưng lại khiến Volt không dám nhìn lâu. Sammy đưa tay nắm lấy tay Volt, rất tự nhiên, giống như chuyện đó vốn dĩ phải như vậy.
"Vậy giữ luôn nhé."
Volt khẽ hít vào một hơi, rồi gật đầu.
"Ừ."
Ở sân trường phía dưới, Max và Lucy đang cãi nhau ầm ĩ, Ray thì đứng xem với vẻ mặt chán nản. Nhưng ở hành lang tầng ba, hai người vẫn đứng cạnh nhau trong gió chiều. Và Volt chợt nhận ra, có những cơn gió không cần phải bay nữa. Vì nơi nó dừng lại… đã trở thành cả bầu trời.
Từ hôm đó, Volt vẫn ngồi chỗ cũ cạnh cửa sổ, còn Sammy vẫn ngồi bên cạnh cậu như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời. Nhưng trong lớp 12A1, có vài thứ bắt đầu thay đổi. Không ai nói ra, nhưng Max và Lucy thỉnh thoảng lại nhìn sang hai người với ánh mắt rất đáng nghi. Một buổi sáng, khi Volt vừa bước vào lớp thì thấy Sammy đã ngồi sẵn ở chỗ. Cậu chống cằm nhìn ra cửa lớp, ánh mắt lười biếng như mọi khi. Volt đặt cặp xuống ghế. Sammy liếc sang.
"Đến trễ."
Volt nhíu mày.
"Có hai phút thôi."
Sammy đưa tay chỉ ra cửa sổ.
"Gió đến sớm hơn cậu."
Volt thở dài.
"Cậu lại bắt đầu rồi."
Sammy cười. Nhưng nụ cười đó không giống lúc cậu trêu người khác. Nó có gì đó nhẹ hơn, giống như gió buổi sáng vừa thổi qua sân trường. Trong giờ học, Volt chăm chú ghi bài như thường lệ. Sammy thì vẫn xoay bút, thỉnh thoảng nhìn sang Volt. Có lúc Volt cảm thấy ánh mắt đó nên quay qua.
"Cậu nhìn gì vậy?"
Sammy trả lời rất thản nhiên.
"Nhìn gió."
Volt lườm cậu một cái.
"Cậu rảnh quá."
Nhưng Volt vẫn quay lại ghi bài. Chỉ có điều tai cậu hơi đỏ. Giờ ra chơi, cả lớp kéo nhau ra sân trường. Max ném quả bóng rổ lên không trung, Lucy đứng dưới hét lên vì sợ bóng rơi trúng đầu. Ray đứng cạnh lan can nhìn xuống, vẻ mặt giống như đang xem một vở kịch vô nghĩa. Trong lớp chỉ còn Volt. Và vài giây sau, Sammy cũng quay lại. Volt không cần quay đầu cũng biết.
"Cậu không chơi à?"
Volt hỏi.
Sammy kéo ghế ngồi xuống.
"Không thích."
Volt đóng sách lại.
"Hay là… cậu đi chơi đi."
Sammy nhìn cậu.
"Đuổi tớ à?"
Volt lắc đầu.
"Không phải."
Sammy im lặng một lúc rồi nói.
"Ở đây tốt hơn."
Volt nhìn cậu khó hiểu. Sammy nghiêng đầu về phía cửa sổ.
"Ở đây có gió."
Volt bật cười khẽ.
"Cậu nói như ông già."
Sammy nhún vai.
"Cũng được."
Một lúc sau, gió ngoài cửa sổ mạnh hơn một chút. Rèm cửa bay lên, ánh nắng chiếu vào bàn học. Volt đưa tay giữ quyển vở. Sammy nhìn cậu.
"Volt."
"Hả?"
Sammy chậm rãi nói.
"Ngày nào gió cũng ở đây."
Volt gật đầu.
"Ừ."
Sammy nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nhưng nếu một ngày gió bay đi thì sao?"
Volt im lặng vài giây. Sau đó cậu đưa tay nắm nhẹ cổ tay Sammy.
"Gió không bay đâu."
Sammy hơi ngạc nhiên.
"Tại sao?"
Volt nhìn ra cửa sổ, rồi nói rất khẽ.
"Vì gió đã tìm được người giữ nó lại rồi."
Sammy không nói gì nữa. Chỉ có ánh mắt cậu dịu đi rất nhiều. Ở ngoài sân, Max vừa ném bóng trúng bảng rổ, Lucy reo lên còn Ray thì lắc đầu. Nhưng trong lớp học yên tĩnh, Sammy chợt đưa tay đặt lên đầu Volt, xoa nhẹ như một thói quen. Volt không phản đối. Cậu chỉ khẽ dựa đầu vào tay Sammy một chút. Và lúc đó, Sammy chợt nghĩ rằng gió ngoài kia dù có mạnh đến đâu cũng không quan trọng nữa. Bởi vì có một cơn gió đã ở lại. Ở ngay cạnh cậu, trong lớp 12A1, bên khung cửa sổ nơi ánh nắng và tiếng lá cây luôn ghé qua mỗi buổi chiều. Và Sammy biết, cơn gió đó… là của mình.
_____
Buổi sáng ở trường luôn bắt đầu bằng tiếng ồn ào quen thuộc của lớp 12A1. Tiếng kéo ghế, tiếng cười, tiếng Max than trời vì bài tập, tiếng Lucy cằn nhằn không dứt. Còn Volt thì vẫn như mọi ngày, ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Cậu thích chỗ đó từ năm lớp 10. Gió ở đó mát hơn, ánh sáng ở đó dịu hơn, và nhìn ra sân trường cũng dễ hơn. Volt thường chống cằm nhìn hàng cây phía sau sân bóng rổ. Lá cây rung nhẹ mỗi khi gió thổi qua, giống như đang thì thầm điều gì đó. Volt không biết mình đang nghĩ gì khi nhìn những thứ đó. Chỉ là thấy yên. Chỉ là thấy dễ chịu. Nhưng kể từ khi Sammy ngồi cạnh, cái chỗ yên tĩnh đó bắt đầu có thêm nhiều thứ khác. Sammy bước vào lớp muộn hơn mọi người một chút. Cửa lớp mở ra cái “cạch”, cả lớp gần như không ai để ý vì chuyện đó quá quen rồi. Sammy đi thẳng xuống cuối lớp, tay đút túi quần, dáng vẻ lười biếng như chưa từng vội vàng vì bất cứ điều gì trên đời. Đến bàn Volt, cậu kéo ghế ngồi xuống. Volt không quay đầu.
“Muộn.”
Sammy nhếch môi.
“Có ba phút thôi.”
Volt lật trang vở.
“Thầy vừa ghi bài.”
Sammy liếc qua quyển vở của Volt.
“Cho chép.”
Volt đẩy vở sang một chút. Sammy cúi xuống chép bài, tóc cậu hơi rối vì gió ngoài sân thổi vào. Volt nhìn thấy nhưng không nói gì. Cậu chỉ khẽ đưa tay kéo rèm cửa sang một chút để gió đỡ thổi thẳng vào bàn. Sammy nhìn hành động đó, khẽ cười. Một nụ cười rất nhỏ, nhưng Volt vẫn nghe thấy.
“Cười cái gì?”
Sammy vừa viết vừa nói.
“Không.”
Volt nhìn cậu một lúc rồi quay đi. Trong lớp, Max đang quay xuống nói chuyện với Ray. Lucy thì vẫn cãi nhau với Max về một câu hỏi trong sách bài tập. Cả lớp ồn như một cái chợ nhỏ. Nhưng ở bàn cạnh cửa sổ, không khí lại khác. Có gió. Có nắng. Và có hai người ngồi cạnh nhau đã quen đến mức chẳng cần nhìn cũng biết người kia đang làm gì. Volt từng nghĩ những ngày ở lớp 12 sẽ trôi qua nhanh như gió. Nhưng có Sammy ở bên cạnh, gió dường như chậm lại. Giờ ra chơi, Max chạy ra sân bóng rổ ngay lập tức. Lucy đi theo sau, vừa đi vừa nói gì đó rất dài. Ray chậm rãi bước ra hành lang. Trong lớp chỉ còn Volt. Và đúng như Volt đoán, Sammy vẫn chưa đi. Cậu ngồi vắt chân trên ghế, xoay cây bút trong tay. Volt đóng sách lại.
“Sao mày không ra sân?”
Sammy nhìn ra cửa sổ.
“Lười.”
Volt thở dài.
“Ngày nào mày cũng lười.”
Sammy quay sang nhìn cậu.
“Ở đây có gió.”
Volt bật cười khẽ.
“Mày lại bắt đầu.”
Sammy nghiêng đầu.
“Bắt đầu gì?”
Volt không trả lời. Cậu chỉ nhìn ra sân trường. Lá cây phía xa rung nhẹ trong nắng. Một lúc sau, Sammy đột nhiên nói.
“Volt.”
“Hả?”
“Ngày trước mày chọn chỗ này vì gió à?”
Volt suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
“Ừ.”
Sammy nhìn cậu một lúc lâu.
“Giờ tao cũng thích gió.”
Volt hơi nhíu mày.
“Tại sao?”
Sammy cười.
“Vì gió ngồi cạnh tao.”
Volt quay phắt lại nhìn cậu.
“Mày nói cái gì vậy?”
Sammy nhún vai.
“Không nghe thì thôi.”
Volt im lặng. Cậu quay lại nhìn ra cửa sổ nhưng tai đã đỏ lên một chút. Sammy thấy hết, nhưng không nói gì thêm. Cậu chỉ ngồi đó, nhìn Volt, nhìn ánh nắng rơi trên mái tóc cậu, và cảm thấy buổi sáng hôm đó yên bình đến lạ. Trưa hôm đó trời nóng hơn bình thường. Quạt trần quay chậm chạp, nhiều người trong lớp ngủ gục trên bàn. Volt cũng nằm xuống một lúc. Cậu không ngủ ngay. Cậu chỉ nhắm mắt. Nhưng khi cậu mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên cậu thấy là Sammy đang nhìn mình.
“Mày nhìn gì?”
Sammy chống cằm.
“Không.”
Volt nhíu mày.
“Lại nói dối.”
Sammy cười.
“Nhìn gió.”
Volt lườm cậu.
“Đừng có nói vậy nữa.”
Sammy nghiêng đầu.
“Tại sao?”
Volt quay mặt đi.
“Nghe kỳ.”
Sammy im lặng vài giây. Rồi cậu nói rất khẽ.
“Nhưng tao nói thật.”
Volt không trả lời. Nhưng cậu không quay lại ngủ nữa. Ngoài cửa sổ, gió trưa vẫn thổi qua những tán cây xanh phía sân trường. Và trong lớp học yên tĩnh, có hai người ngồi cạnh nhau, không nói thêm gì, nhưng khoảng cách giữa họ lại gần hơn một chút so với hôm qua.
______
Những ngày sau đó trôi qua giống như mọi ngày của lớp 12A1, nhưng Volt lại có cảm giác có thứ gì đó đang thay đổi rất chậm, giống như gió đổi hướng mà người ta chỉ nhận ra khi lá cây bắt đầu rung khác đi. Sammy vẫn ngồi cạnh cậu, vẫn trễ giờ vài phút mỗi sáng, vẫn cái dáng vẻ lười biếng quen thuộc. Nhưng Volt bắt đầu nhận ra một chuyện. Sammy hay nhìn cậu hơn trước. Không phải kiểu nhìn trêu chọc như lúc đầu, mà là kiểu nhìn lâu một chút, giống như đang nghĩ gì đó. Volt không quen với chuyện đó. Một buổi sáng nọ, Volt đang ghi bài thì chợt thấy Sammy không chép gì cả. Cậu quay sang.
“Sao mày không ghi?”
Sammy vẫn nhìn cậu.
“Chưa muốn.”
Volt nhíu mày.
“Thầy kiểm tra đó.”
Sammy nhún vai.
“Mày cho tao chép sau.”
Volt thở dài, quay lại ghi bài tiếp. Nhưng được vài giây, cậu lại quay sang.
“Mày nhìn tao nãy giờ đó.”
Sammy bật cười nhỏ.
“Ừ.”
Volt khựng lại.
“Ừ là sao?”
Sammy chống cằm, giọng bình thản.
“Thì tao nhìn.”
Volt nhìn cậu vài giây, rồi quay phắt lên bảng.
“Rảnh quá.”
Sammy không nói gì nữa, chỉ khẽ cười. Giờ ra chơi, Max kéo Ray xuống sân bóng rổ. Lucy cũng chạy theo sau. Lớp học nhanh chóng trống hơn một nửa. Volt đứng dậy định ra ngoài hành lang cho đỡ nóng. Nhưng khi cậu bước tới cửa lớp, Sammy đã đứng ở đó trước. Volt dừng lại.
“Mày chắn đường làm gì?”
Sammy tựa lưng vào khung cửa.
“Không làm gì.”
Volt nhìn cậu.
“Tránh ra.”
Sammy vẫn không nhúc nhích.
“Volt.”
“Hả?”
“Mày thích gió đúng không?”
Volt khó hiểu.
“Ừ.”
Sammy nghiêng đầu nhìn ra sân trường.
“Chiều nay lên sân thượng không?”
Volt ngạc nhiên.
“Làm gì?”
Sammy nhếch môi.
“Xem gió.”
Volt im lặng vài giây.
“Chỉ vậy thôi?”
Sammy gật đầu.
“Ừ.”
Volt nhìn cậu một lúc, rồi khẽ thở dài.
“Rảnh thật.”
Sammy cười.
“Vậy mày đi không?”
Volt quay đi.
“Để xem.”
Nhưng Sammy biết Volt sẽ đi. Chiều hôm đó, khi tiếng chuông tan học vang lên, sân trường nhanh chóng đầy tiếng người. Max chạy xuống sân bóng, Lucy theo sau, Ray lững thững bước ra cổng trường. Volt dọn sách chậm hơn mọi ngày. Sammy đứng ở cửa lớp đợi. Khi Volt bước ra, cậu nói.
“Đi.”
Volt nhìn cậu.
“Đi đâu?”
Sammy nhướn mày.
“Mày quên rồi?”
Volt im lặng vài giây rồi đi theo. Hai người lên cầu thang phía cuối hành lang. Cầu thang dẫn lên sân thượng ít người qua lại nên khá yên tĩnh. Khi cánh cửa sân thượng mở ra, gió chiều lập tức thổi tới. Tóc Volt bị thổi rối lên. Cậu đưa tay giữ lại. Sammy đứng cạnh lan can nhìn ra xa. Bầu trời lúc đó có màu cam nhạt của buổi chiều muộn. Volt bước lại gần.
“Đây là chỗ mày nói à?”
Sammy gật đầu.
“Ừ.”
Volt dựa vào lan can, nhìn xuống sân trường. Gió trên sân thượng mạnh hơn dưới lớp. Áo đồng phục khẽ bay theo từng cơn gió. Một lúc sau, Sammy nói.
“Volt.”
“Hả?”
“Mày có bao giờ nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì không?”
Volt hơi bất ngờ.
“Chưa.”
Sammy nhìn bầu trời.
“Tao cũng chưa.”
Volt quay sang.
“Vậy hỏi làm gì?”
Sammy cười nhẹ.
“Chỉ hỏi thôi.”
Gió thổi qua giữa hai người. Volt nhìn những tán cây phía xa, rồi nói khẽ.
“Chắc tụi mình sẽ mỗi người đi một nơi.”
Sammy không trả lời ngay. Một lúc sau cậu mới nói.
“Không chắc.”
Volt quay sang nhìn cậu.
“Tại sao?”
Sammy nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Vì tao chưa định để mày đi đâu cả.”
Volt khựng lại.
“Mày nói gì vậy?”
Sammy bước lại gần thêm một chút.
“Volt.”
“Hả?”
“Nếu một ngày gió bay đi thật thì sao?”
Volt im lặng vài giây. Gió vẫn thổi mạnh quanh sân thượng. Sau đó cậu nói khẽ.
“Thì tao sẽ quay lại.”
Sammy hơi nhíu mày.
“Quay lại đâu?”
Volt nhìn cậu.
“Chỗ có người giữ tao lại.”
Sammy nhìn Volt rất lâu. Ánh mắt cậu lúc đó không còn giống kiểu trêu chọc thường ngày nữa. Volt bị nhìn đến mức hơi lúng túng.
“Mày nhìn cái gì nữa vậy?”
Sammy khẽ cười.
“Không.”
Volt quay đi.
“Lại nói dối.”
Sammy nói rất chậm.
“Không phải.”
Volt nhìn cậu.
“Vậy?”
Sammy hơi cúi xuống, giọng trầm đi một chút.
“Volt.”
“Hả?”
“Tao nghĩ tao thích mày.”
Gió trên sân thượng thổi mạnh hơn một chút, làm lá cây phía dưới rung lên. Volt đứng yên vài giây, như thể chưa kịp hiểu câu nói đó.
“Mày… nói cái gì?”
Sammy nhìn cậu, ánh mắt rất bình tĩnh.
“Tao thích mày.”
Volt quay mặt đi ngay lập tức. Tai cậu đỏ lên rõ rệt.
“Mày đừng có nói bậy.”
Sammy nhướn mày.
“Tao không nói bậy.”
Volt im lặng. Gió vẫn thổi qua sân thượng, mang theo mùi nắng và mùi lá cây. Sammy không nói thêm gì nữa. Cậu chỉ đứng đó, nhìn Volt, chờ câu trả lời mà có lẽ chính Volt cũng chưa biết. Nhưng trong lòng Volt lúc đó, có thứ gì đó đang rung lên rất khẽ, giống như khi gió chạm vào lá cây đầu mùa. Và Volt biết, từ khoảnh khắc đó trở đi, mọi thứ sẽ không còn giống trước nữa.
Volt đứng ở sân thượng rất lâu sau câu nói đó. Gió chiều vẫn thổi qua mái trường, mang theo tiếng lá cây xào xạc từ phía sân bóng. Sammy không rời mắt khỏi cậu, nhưng cũng không thúc ép. Volt quay mặt đi, hai tay đặt lên lan can. Cậu nhìn xuống sân trường, nơi Max và Lucy đang cãi nhau ầm ĩ như mọi ngày, còn Ray đứng gần đó với vẻ mặt chán nản quen thuộc. Mọi thứ vẫn bình thường. Chỉ có tim Volt là không còn bình thường nữa. Một lúc sau Volt khẽ nói.
“Mày nói thật à?”
Sammy đáp ngay.
“Ừ.”
Volt im lặng vài giây.
“Không phải đùa?”
Sammy lắc đầu.
“Không.”
Volt khẽ thở ra. Gió thổi qua làm tóc cậu rối thêm. Sammy đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc trước trán Volt rất tự nhiên. Volt không tránh. Chỉ có tai cậu đỏ hơn một chút.
“Volt.”
“Hả?”
“Tao không ép mày trả lời ngay.”
Volt quay sang nhìn cậu.
“Tại sao?”
Sammy nhún vai.
“Vì gió không thể bắt.”
Volt nhìn cậu một lúc, rồi khẽ cười.
“Mày nói chuyện nghe như ông già vậy.”
Sammy cũng cười.
“Thì kệ.”
Trời bắt đầu tối dần. Ánh hoàng hôn nhuộm mái trường một màu cam nhạt. Volt vẫn đứng đó. Sammy cũng vậy. Không ai rời đi trước. Cuối cùng Volt quay lại nhìn Sammy.
“Sammy.”
“Hả?”
Volt do dự một chút rồi nói.
“Tao không biết từ lúc nào.”
Sammy im lặng nghe.
“Nhưng mỗi ngày nếu mày không ngồi cạnh tao… tao thấy lớp học rất kỳ.”
Sammy khẽ nhướng mày.
“Ừ.”
Volt nói tiếp, giọng chậm hơn.
“Nếu mày không trễ giờ… tao cũng thấy kỳ.”
Sammy bật cười nhỏ.
“Cái đó thì hơi lạ thật.”
Volt lườm cậu một cái rồi tiếp tục.
“Và nếu mày không nói mấy câu ngớ ngẩn về gió…”
Volt ngừng một chút.
“… tao cũng thấy thiếu thiếu.”
Sammy nhìn cậu rất lâu.
“Volt.”
“Hả?”
“Mày đang tỏ tình kiểu vòng vo đó à?”
Volt đỏ mặt ngay lập tức.
“Không phải.”
Sammy cười.
“Vậy là gì?”
Volt quay đi, giọng nhỏ hơn.
“Tao chỉ nói là…”
Cậu hít vào một hơi.
“… tao cũng thích mày.”
Sammy đứng im vài giây. Lần đầu tiên Volt thấy cậu không phản ứng ngay.
“Volt.”
“Hả?”
“Mày nói lại coi.”
Volt lập tức quay sang.
“Không nói nữa.”
Sammy bật cười, bước lại gần hơn một chút. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Volt có thể nghe rõ tiếng gió lướt qua áo đồng phục của Sammy. Sammy đưa tay nắm nhẹ cổ tay Volt.
“Đừng bay.”
Volt nhìn cậu.
“Ai bay?”
Sammy khẽ cười.
“Gió.”
Volt lắc đầu.
“Tao nói rồi.”
Sammy nghiêng đầu.
“Nói gì?”
Volt nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Gió đã tìm được chỗ rồi.”
Sammy im lặng một giây, rồi kéo Volt lại gần hơn. Volt không phản kháng. Chỉ khẽ dựa vào vai Sammy một chút, như thể chuyện đó vốn dĩ phải như vậy. Gió trên sân thượng vẫn thổi, nhưng không còn lạnh nữa. Sammy khẽ nói.
“Volt.”
“Hả?”
“Từ giờ ở cạnh tao nhé.”
Volt gật đầu rất nhẹ.
“Ừ.”
Xa phía dưới sân trường, Max vẫn đang cãi nhau với Lucy, Ray đứng nhìn trời như thể đang suy nghĩ về điều gì đó rất xa xôi. Nhưng ở trên sân thượng, giữa gió chiều và ánh hoàng hôn, Sammy và Volt đứng cạnh nhau. Không còn khoảng cách. Không còn câu hỏi. Chỉ còn hai người và một cơn gió đã chọn ở lại. Và Volt chợt hiểu ra một điều rất đơn giản. Có những cơn gió không sinh ra để bay khắp nơi. Có những cơn gió chỉ sinh ra để dừng lại… bên một người. Người đó, với Volt, chính là Sammy. Và với Sammy, cơn gió đó… cũng chỉ có một mà thôi.