Vào một chiều thu, ngay khi chạm mắt với cậu. Có lẽ đã chẳng thể thoát ra!
Lặng lẽ, vô tình, cố ý. Ánh mắt của tôi đã luôn dõi theo cậu. Từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc được cậu vô tình liếc qua, dường như tôi lại xao xuyến mất rồi! Cho dù là vài giây chạm mắt ngắn ngủi, nhưng sao tôi lại say đắm đến thế. Chúng ta đã từng nói một câu chuyện hoàn chỉnh chưa? Chúng ta đã từng thực sự có sự giao tiếp chưa? Hay chúng ta đã từng "làm bạn"?
Có chắc là vô tình không? Nếu tôi không nhìn thấy cậu, lại gần tầm mắt cậu, liệu cậu có thấy tôi. Tôi không can đảm để lại gần cậu thêm một chút, cũng chẳng có dũng khí để bắt chuyện với cậu và cũng đâu có tài năng làm một câu chuyện trở nên thú vị hơn. Phải làm thế nào để cậu biết tôi luôn ngắm nhìn cậu đây?
Nhưng đâu ai dám chắc đối phương cũng thích mình.
Nhưng cũng đâu ai cấm mình thổ lộ tình cảm với đối phương.
Nhưng cũng đâu ai nói rằng giữ kín trong lòng là dễ chịu.
Vậy đành bỏ lỡ hay sao?
Cõ lẽ đó gọi là "nhút nhát"