Tương truyền:Bên sông Vong Xuyên,cầu Nại Hà là rừng hoa bỉ ngạn,là có Mạnh Bà,là nơi cắt đứt tất cả.
Nhưng nơi đó,trong một góc hiu quạnh lại có vong hồn một thiếu nữ váy đỏ không ai hay.Phải chăng nàng ta còn chấp niệm,còn oan khuất?
Mà chấp niệm,oan khuất là gì ấy nhỉ?Không biết là chết oan tức tưởi,là thù hận đậm sâu hay là vương vấn trần gian?
Ha...đó là ngươi nghĩ nhiều rồi bởi nàng ta lưu lại chỉ đơn giản là vì một chữ 'tình'.Nó không phải là muôn vàn lời yêu,không phải là muôn vàn câu hận. Mà nó đơn giản chỉ là một chữ 'tình',một chữ 'sầu',hai chữ 'tại sao' mà thôi...
Như mọi hôm,thiếu nữ váy đỏ hôm nay lại đúng giờ này mà xuất hiện bên cạnh một lão bà bà bên sông Vong Xuyên.
Thiếu nữ váy đỏ hôm nay vẫn như vậy,một mái tóc đen dài mượt mà vì buông xõa mà khẽ bay bay.Trái ngược với cách để xõa tóc đơn điệu là một bộ hỉ phục đỏ rực như máu ôm gọn lấy thân của thiếu nữ.Bên trên bộ y phục nhiều lớp vải nhẹ nhàng xếp bồng bềnh uốn lượn như vậy là một chiếc áo choàng nhung một màu đỏ được kết lại bằng một hạt trân châu trắng ngà.Chân nàng mang một đôi hài cũng bằng vải đỏ.
Tất cả mọi thứ trên người nàng đều toát lên điệu bộ của một tân nương hân hoan,quý phái,lộng lẫy và kiêu sa cho đến khi người ta nhìn thấy dung mạo của nàng.Với một thân hình cao ráo gầy nhỏ,đầy đặn,nước da trắng sáng là gương mặt trái xoan với ngũ quan tinh tế.
Quả vậy,hàng lông mi cong dài che lấp một phần đôi mắt đẹp,có hồn,sắc sảo.Chiếc mũi cao kết hợp với hai bên má gầy,hồng hồng trông thân đẹp mắt.Nhưng mê người nhất vẫn là đôi môi mọng nước,đỏ rực của nàng khiến người ta hận không được muốn lao vào mà gặm nhấm nó.Thật mị hoặc làm sao!
Nhưng nếu quan sát kĩ bạn sẽ phát hiện gương mặt của nàng có chút mơ hô,không chân thực.Toát lên tia ảm đảm,sầu khổ và một chút...vô cảm.
Nàng nhẹ nhàng đạp không mà bay đến bên lão bà bà vận tử sam,dung nhan đã già nua nhưng vẫn trông phúc hậu mà vô cảm đang múc canh bên cầu.Nàng lướt đi trên không rồi lại ngồi bên bà lão mà dường như chẳng ai hay.
Thấy nàng ngồi bên,bà ta cũng không ngạc nhiên bởi ngày nào nàng cũng đến.Sự xuất hiện của nàng như trở nên quá quen thuộc rồi.Lúc này,bà ta mới truyền âm cho vị thiếu nữ nọ trong khi vẫn đang múc canh cho khách nhân:
-Ngô Đồng,thuật ẩn thân của ngươi đã tiến bộ rồi nhỉ.Sao,hôm nay đến tìm ta có việc gì?
Ngô Đồng thản nhiên cầm bát canh của bà lão lên uống một hơi,rồi cười khổ mà truyền âm:
-Cũng không có gì,ta chỉ muốn đến xem chàng ấy đã xuống chưa thôi.Chẳng lẽ bà chê ta phiền sao,Mạnh Bà?
Đúng vậy,bà lão này chính là Mạnh Bà trong truyền thuyết mà bát canh Ngô Đồng vừa uống ban nãy chính là Mạnh Bà Thang-canh đặc chế của Mạnh Bà,có thể giúp người ta quên đi tiền kiếp,tiếp tục luân hồi chuyển thế.
Canh này vốn dĩ là dành cho tất cả mọi người,phàm là ai uống vào đều sẽ quên hết nhưng nó lại vô dụng đối với Ngô Đồng.
Có lẽ là do chấp niệm cũng như tơ tình của nàng ta quá sâu,quá rối khiến cho Mạnh Bà Thang cũng không tài nào hóa giải nổi.
Cũng chính vì lý do đó mà Ngô Đồng dù đã ngơ ngác ở đây mấy trăm năm rồi nhưng vẫn không đầu thai được.Mấy trăm năm của nàng đã nhạt nhẽo mà diễn ra như vậy bởi nàng vẫn luôn chờ đợi một người trong vô vọng,chờ đợi hồi âm của người ấy trong gió mây.Nhưng tâm nàng mãi vẫn chưa thấy bóng chàng giống như mắt trần không thể xuyên thấu lòng người giá băng vậy...
Nàng sinh ra trong gia đình một quan thần đức cao vọng trọng trong triều.Nàng sinh ra đã ngậm thìa vàng,nhận được muôn vàn sủng ái,yêu thương.Nàng sinh ra đã có thiên phú tu luyện tuyệt hảo xứng danh thiên tài.Nàng sinh ra đã có dung nhan tuyệt thế,cầm kì thi họa tinh thông xứng danh mỹ nhân,tài nữ.Nàng hoàn hảo như thế vốn nên được sống trong sung sướng,trong hạnh phúc.Thế nhưng gặp được chàng,tim nàng lệch một nhịp,bước đi lệch một đường kéo theo cả qũy đạo đời nàng lệch sang một hướng khác...
Chàng là tam hoàng tử của một vương triều có năm vị hoàng tử.Từ nhỏ đã mất mẹ lại không được sủng ái,chịu vô số thiệt thòi,bị tính kế hãm hạo,bị đẩy đến đường cùng,bị ép vào con đường tranh quyền đoạt vị.Nhưng chàng có tài hoa,dung mạo vô song,thiên phú tu luyện nghịch thiên,văn võ song toàn.
Năm ấy,để có được quyền lực,binh lực mà chàng đã thiết lập sẵn một cái lồng để chụp nàng vào trong.Chàng đeo lên mặt một cái mặt nạ mỹ nam tử nhu nhuận,dịu dàng phong thái ngất trời mà câu dẫn nàng,khiến nàng mê loạn không lối thoát.Cuối cùng,chàng khiến nàng sa bẫy, mặc kêu lời cha mẹ can ngăn mà vứt bỏ hết ngạo nghễ,chỉ còn hèn mọn để xin được thành thân với chàng.
Chàng lạnh lùng,tàn nhẫn,tỉ mỉ từng bước đi rồi lợi dụng nàng,quay nàng vòng vòng như một con rối để sai khiến dằn vặt.
Nàng không hay biết gì mà nghe lời chàng,ủng hộ chàng,đưa chàng lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn.Nhưng cuối cùng,nàng có cái gì,quyền lực ư,danh vọng ư,thân phận ư...Không...Tất cả chỉ toàn là giả dối...?
Nàng tựa như một con chim sơn ca bị nhốt trong lồng,mặc cho người ta điều khiển,nhưng phục vụ hết mình cho chủ thì sao chứ?Đợi đến khi con chim chẳng thể hót nữa thì tự nhiên nó sẽ bị giết thịt rồi,có là lẽ thường tình mà thôi,chỉ là...nàng yêu hắn một cách mù quáng và bất chấp đến nỗi không còn cách chữa,không còn đề phòng và không còn tôn nghiêm.
Chỉ sau một đêm,nàng đã trắng tay rồi!
Ngày chàng đăng cơ cũng là ngày nàng nhận ra mọi thứ nhưng đã quá muộn rồi,nàng mất hết rồi,làm sao đây?
Để giúp chàng đoạt vị mà nàng không biết đa, giết bao nhiêu người,kẻ thù có,người lạ có,nịnh thần có,thanh quan có,bằng hữu có,thân thích có,thanh mai trúc mã cũng có...
Nàng giúp chàng nhiều như vậy,giết nhiều như vậy nhưng cuối cùng nàng chỉ nhận được một kiếm của chàng,liệu có đáng không?
Khi chàng vừa lên ngôi,trước lễ sắc phong phượng vị của nàng,chàng đã một mồi lửa nhấn chìm cả gia tộc hơn mấy trăm mạng người nhà nàng,đã một kiếm tuyệt tình đoạt mạng nàng khi nàng còn đang mặc hỉ phục của hoàng hậu,đã một nhát giết chết hài tử chưa chào đoài của nàng và chàng,đã cùng nữ nhân hắn yêu thương thật lòng quấn quýt ái ân ngay khi giết nàng và hài tử của nàng.
Nàng hận hắn,nhưng càng hận chính mình vì đã ngu ngốc hại chết tất cả mọi người,là nàng có lỗi với họ.Nàng cũng muốn hỏi chàng:chàng không có tim gan phèo phổi,lòng dạ sắt đá hay sao.Chàng không có lấy một tia thương cảm,một tia ân hận hay sao.Có phải chăng tất cả tình cảm của chàng đều dành cho nữ nhân kia,mấy năm sớm tối bên nhau mà chàng cũng không có lấy một chút thích ta sao?Có lẽ là do ta quá ngu ngốc,quá đầu độn rồi!!!
Nhưng thủy chung nàng vẫn không dứt được sợi tơ hồng của nàng và chàng.Từ đó đến giờ,nàng không biết mình đã uống bao nhiêu Mạnh Bà Thang nhưng vẫn là không thể quên được bóng chàng.
Nàng luôn chờ chàng ở đây không phải để báo thù rửa hận mà nàng chỉ là muốn hỏi hắn một câu:
-Tại sao lại đối xử với ta như vậy!?
Bất quá,đã mấy trăm năm rồi,nàng chờ mãi nhưng vẫn chẳng thấy,vẫn chẳng có hồi âm.Có lẽ chàng đã sớm cùng ái nhân của mình phi thăng rồi nhỉ.Mà ta mãi mãi chỉ có thể làm một vong hồn u uất vĩnh viễn không được siêu thoát mà thôi!
Khoảng cách của ta và chàng như hoa và lá bỉ ngạn,vĩnh viễn không được gặp lại nhau,vĩnh viễn không được chung cành,vĩnh viễn phải chia ly.
Từ đó,trong dân gian cũng có lưu truyền rằng:Những người có chấp niệm sâu nặng khi uống Mạnh Bà Thang thì cũng sẽ như uống một ly trà không mùi,không vị,không quên.Họ sẽ hóa thành những vong hồn vất vưởng không thể chuyển kiếp luân hồi.