Cảm : tại sao chị lại để chị ấy rời đi?
Vân: nói sao nhỉ khung cảnh chúng ta đang thấy không phù hợp với em ấy đâu
Phương: không phù hợp ý chị có phải là về độ tuổi không?
Vân: có lẽ vậy
Phương: vậy sao chúng ta còn ở đây đáng lý ra là chúng ta cũng không nên xem chúng
Vân: em quên rồi à?
Chúng ta không giống con người
Cơ bản thì
nếu tính theo thời gian em ấy đúng thật chúng ta sẽ không đủ tuổi thật
nhưng mà thời gian của chúng ta ngay từ lúc chọn cách ra đi theo hội thì chúng ta đã có thời gian khác với em ấy
Em nghĩ với thời gian của chúng ta chúng ta còn giống em ấy sao ?
Phương: độ tuổi thì liên quan gì đến việc được xem thứ đó hay không cơ chứ?
Vân: chị cũng chẳng rõ lắm có lẽ là do chúng ta qua tâm lý tuổi đó
hoặc chí ít chúng ta do có thời gian khác biệt nên đã chứng kiến và trải nghiệm nhiều hơn
Với cả độ tuổi chứng kiến của họ chắc gì đã ám chỉ độ tuổi theo kiểu chúng ta nghĩ
Đến cả thời gian của chúng ta cũng là điều bất biến với người thường mà
'Phương nhìn qua Cảm đang im lặng và nói'
Phương:sao cậu chẳng nói gì vậy Cảm?
Cảm: Vân à việc chị làm khá là vô nghĩa đấy
Vân: tại sao lại vô nghĩa chứ chẳng phải đó là cách bảo vệ tâm lý tốt nhất à?
Dù sao thì khi rời khỏi đây em ấy sẽ chẳng có ký ức gì về nơi này cả
Cảm: chị có bao giờ nghĩ không chỉ có chúng ta mới có khả năng đó không?
Vân:?
Phương: ý em là các thành viên cấp cao à?
Vân: không phải đâu
'Vân thở dài bất lực'
Vân: bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ đưa em ấy tới đó và em ấy sớm muộn gì cũng sẽ thấy chúng
Phương:?
Vân: nhưng không sao đâu dù sao thì em ấy cũng sớm bị xóa ký ức thôi
Cảm: liệu họ có nhân từ thế không?
Vân 1 cô nàng với đam mê mãnh liệt với tiểu thuyết hoặc truyện
Cơ mà cô cũng khá giỏi Văn nhưng thi thoảng cô sẽ đơn giản là quên mất khả năng của bản thân
Cô có 1 cô em gái tên là Phương rất mê việc trồng trọt
Cô rất thương em mình và em cô cũng rất thương chị
Tính chị dịu dàng tính em thì vui vẻ nhí nhố
Nhưng rồi chẳng hiểu sao dạo gần đây cô em lại bắt đầu tạo khoảng cách với gia đình đã vậy tâm trạng cô bé lúc đi học về chẳng tốt cho lắm
Vân rất muốn hỏi thăm nhưng Phương có vẻ chẳng muốn tiếp xúc với ai
Vân nghĩ rằng chắc đây là tâm lý tuổi vị thành niên mà người ta hay nói khi cô có cảm xúc thất thường nên cô cũng không để ý nhiều lắm
Chuyển tiếp đến khoảng thời gian không xác định
cô thật sự chỉ muốn quay lại quá khứ tát mình vài phát
Tại sao chứ cô trong lúc đọc tiểu thuyết hoặc 1 tác phẩm truyện thì để ý chi tiết lắm mà tại sao ngoài đời mấy chi tiết rõ dành dành thế mà cô lại không để ý
Cô nhìn xuống tầng nơi em cô đang nằm bất động với vô số cánh hoa phượng đỏ bao quanh đặc biệt là sau lưng em cô
Rất nhiều hoa phượng
Chuyển tiếp đến khoảng thời gian không xác định khác
Thỏ: em cảm ơn chị ạ
Vân: không có gì dù sao thì chị cũng muốn nhiều người hiểu được vẻ đẹp của văn học hơn mà
Thỏ: tuy em chả hiểu chị đang diễn tả cái gì nhưng em đoán nó rất ý nghĩa
Vân: Thôi kệ đi đừng để ý tới câu đó
Thỏ: chị không vui sao?
Vân: à không chỉ là chị thấy em giống em ấy quá thôi
Thỏ: là ai thế ạ?
Vân: cái này chị không tiện nói cho lắm sợ em lại áy náy
Thỏ: dạ có lẽ đó chuyện không hay rồi nếu nó tệ quá cho em xin lỗi nhé
Vân: à không không chưa đến mức đó đâu
Chuyển tiếp
Thỏ: Cảm ơi hôm nay em có...
CẢM!
Chuyển tiếp
Em ấy có vẻ rất buồn thật sự rất giống với ...để xem có chuyện gì nào
Vân: Thỏ có chuyện gì vậy?
Thỏ: chị ơi em gái em..em gái của em huhuhuhu
Ok tự dưng thấy mình xàm quá thôi kệ vậy lỡ viết đống này rồi chả lẽ bỏ à =)