Chương 2: Sự thật không thể cãi.
----------------
Đào Mộc Nhân nhìn cánh cửa phòng đã khép lại từ lâu, ánh mắt không nhịn được nổi lên một tia chua sót.
Anh vốn cũng chẳng có tâm tư kia, nhưng bị đối phương ngày xưa coi như trân bảo, giờ lại buông lời nhục mạ cự tuyệt thì có chút không vui.
Thậm chí là có chút không can tâm!
Nói, bản thân không có chút tình cảm nào với Giản Thụy An là nói dối!
Đào Mộc Nhân thật ra cũng thích hắn, nhưng cái thích ở đây lại đơn thuần là anh em thân thiết.
Và, chỉ đơn giản là sự gắn bó giữa bạn bè cùng trang lứa thôi.
Chứ không phải loại tình cảm, tình yêu kia.
- Chỉ vì cái gọi là "sự hứng thú" nhất thời thôi sao? Đến ngay cả chút tình ý, cũng không có sao?
Lời này vừa dứt, bên ngoài Giản Thụy An đang dựa lưng vào tường suy nghĩ, nghe thấy vậy cũng thoáng âm trầm.
Vốn phòng ngủ của hắn không làm cách âm, nhưng không ngờ tới vậy mà lại nghe rõ từng tiếng thở dài kia.
Giản Thụy An đưa tay lên day day mi tâm, vì vừa nãy tới giờ khung hình bình luận trước mặt kia lại xuất hiện, mỗi lúc một náo nhiệt hơn.
Cảm thấy, nhân sinh thật rối rắm ah!
[- Chuyện gì đây!?
- Chẳng phải tên pháo hôi chết tiệt kia, chính là dùng tình cảm không được mới bắt ép nam chính đính hôn sao?
- Phải đó! Giờ có được rồi liền quay sang vứt bỏ sao?
- Chắc lại dùng "lạt mềm buộc chặt" đây mà!? Biết thừa rồi!
- Đúng đó! Trong nguyên tác, tác giả cũng nói "tên pháo hôi chết tiệt này, vì yêu sinh hận" mà?
- Tính ra, cái tên pháo hôi chết tiệt này nếu không mắc bệnh kiều, không giở thói hư thích liền ép buộc người khác thì, tính cách quả thật rất tốt!?
- Còn phải nói! Ngoài đời, nếu có người đàn ông nào bằng một phần tên pháo hôi này, thì đã trở thành cực phẩm rồi.
- Giản Thụy An này, tập hợp cả tam hảo "Hảo nam nhân, hảo gia thế, hảo mỹ nhân" quả thật không gì sánh bằng.
- Nói đi cũng phải nói lại, cái tên pháo hôi này lại giỏi "nói lời thiện, nghĩ điều hay và làm điều tốt" cái khác khỏi phải chê!
- .......]
Giản Thụy An tự trấn an bản thân, thầm nhủ - Xem ra, tình hình trước mắt vẫn còn có thể xoay chuyển!
Hắn một tay rút điện thoại từ trong túi quần ra, nhấn gọi vào một dãy số điện thoại lâu rồi không thấy.
Đầu giây bên như đã trực chờ từ lâu, chuông còn chưa kịp vang lên đã bắt máy.
{- A lô! }
Thanh âm ồm ồm, có vẻ như đối phương vừa mới ngủ dậy nên vậy, hoặc... Hắn ta chỉ đơn thuần là chưa kịp chỉnh giọng lại.
Giản Thụy An vẫn giữ thái độ cợt nhả, lạnh giọng nói - Tần Phong, là tôi.
Tần Phong, đại thiếu gia Tần gia, lớn hơn Giản Thụy An hai tuổi và là đàn anh khoá trên.
Bên ngoài là thế, nhưng hắn ta chính là chân sai vặt của hắn.
Đúng theo tiêu chí "Gọi là tới, đuổi là đi", là một tên liễm cẩu lúc đi học suốt ngày lẽo đẽo theo sau, chuẩn một tên đàn em có miếng mà không có tiếng.
Trước đây, Tần Phong cũng từng theo đuổi hắn mấy tháng liền, không chịu buông tay.
Chỉ là sau đó bị Giản Thụy An từ chối, hắn ta liền hắc hóa suýt chút nữa chuốc thuốc hắn, cuối cùng bị Đào Mộc Nhân phát hiện cứu được người liền đánh nhừ tử.
Cho tới khi chuyện hôn ước với Đào Mộc Nhân rộ ra, thì Tần Phong liền biến mất rồi không còn suất hiện nữa.
{- An An, là em phải không?}
- Uhm! - Giản Thụy An lạnh giọng đáp.
{- An An, lâu rồi không gặp!}
Hắn liền vào thẳng chủ đề, nói - Uhm, cậu giúp tôi một chuyện đi.
{- Được! Có chuyện gì em cứ nói. Anh làm được sẽ làm, không được cũng sẽ tìm cách để hoàn thành.}
- Giúp tôi, bí mật xét nghiệm ADN của hai người, trong vòng ba ngày tôi muốn có kết quả. Mai tôi mang đến, được chứ?
{- Được, được chứ! Mai anh ...tút!}
Không để đối phương kịp nói xong, Giản Thụy An đã trực tiếp ngắt máy rồi xoay người rời đi, hoàn toàn không thèm ngoảnh đầu nhìn lại.