Cậu..gần đây như thế nào?
"Tớ cũng chẳng biết nữa, có lẽ như thế"
Tớ hay luôn trả lời như thế, vì bây giờ mọi thứ của tớ cứ mông lung. Chẳng thể nhớ được mặt ai, dù họ hay gặp mình. Thậm chí cũng chẳng thể nhớ nỗi chính bản thân mình, vì tớ đã xem tớ như một người đã chết
Và một người đã chết, chẳng phải chết vì điều gì mà là tâm hồn từ lâu đã muốn dừng lại
Chẳng phải tự nhiên mà tớ nhìn bản thân như thế, chỉ là mọi thứ đã đủ làm tớ kiệt sức để tớ có thể nhìn bản thân mình như một người đang sống, đang có nhịp đập của chính mình. Sống mà mọi người quên đi bản thân mình, thân xác cũng lại quên đi linh hổn thì...cũng đã quá mệt mỏi rồi?
"Cơ thể thì ngày càng mệt mỏi, nhưng chẳng thể nào nghỉ ngơi vì định kiến của lười biếng", có lẽ điều ấy đang nói đến tớ, và biết bao con người ngoài kia đang dần mệt mỏi về cả thể xác lẫn linh hồn. Dẫu đang ở một độ tuổi mà người khác bảo sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ, và ta phải học cách trân trọng nó khi trưởng thành. Có lẽ điều ấy, chỉ là dành cho những đứa trẻ có kỉ niệm đẹp
Khi mà một đứa trẻ mà chẳng muốn làm một đứa trẻ, cũng chẳng muốn làm một người lớn. Chúng chẳng muốn phải chật vật giữa muôn vàn ánh mắt người đời, chỉ muốn được ôm ấp và được yêu thương bằng những viên kẹo ngọt mà mẹ tặng cho chúng..
Có lẽ, cả tuổi thơ tớ chẳng bao giờ có viên kẹo ngọt. Vì chúng đã được tặng cho những đứa trẻ khác, và tớ là đứa cuối cùng không có vì tớ đã nhường cho biết bao đứa trẻ nhận trước. Nhưng dẫu thế, tớ là một đứa trẻ ngoan, đúng không?
"Mày nên đi chết đi"
Vậy nếu như tớ thật sự làm thì tớ có được yêu thương không?
"Sao hay khóc quá vậy, mít ướt quá vậy?"
Tớ xin lỗi, lúc này tớ chẳng còn thể kìm nén được chính cảm xúc của mình ở mọi nơi nữa. Dù đã cố gắng làm mọi cách để ngừng khóc, tớ vẫn chỉ khóc vì đã quá mệt mỏi để "bình thường"
"Tại mày mà nó bị mắng"
Tớ xin lỗi
Nhưng..đó đâu phải lỗi của tớ?
Tại sao tớ phải xin lỗi?
Có lẽ vì là cảm giác nghẹn lại khi người bạn thân thiết nhất của mình bỏ mình đi, và để lại mình chơi vơi giữa đời
Cảm giác mệt mỏi cứ lắp đầy, tớ và cậu, ai cũng đều mệt. Tớ mệt vì tuổi thanh xuân, còn cậu mệt vì trưởng thành. Biển đen của chúng ta, mỗi người sẽ có riêng. Nhưng chỉ là cách đối diện với nó, cậu chọn chìm xuống hay chỉ ngắm biển để nỗi buồn vơi đi..
Tớ, đã từng chọn cách chìm đi. Bởi vì dòng nước ấy đủ ấm áp hơn những con người ngoài kia, và cảm giác được ôm lâu dài của tớ đã thôi thúc tớ làm như thế
Nhưng, càng chìm sâu thì sẽ không thể quay lại được nữa. Lúc này, cậu đã hoà làm một vào muộn phiền của chính mình
Xin hãy ôm lấy bản thân nhé? Được chứ?
Chúng ta đều là con người, chẳng phải là những cỗ máy với lớp vỏ là da thịt. Ai cũng muốn một cái ôm sau ngày dài, và tớ cũng như thế
Nên, cậu có bao giờ ngồi xuống và nhìn lại biển đen của chính mình?
Tội lỗi và muộn phiền, chúng như con sóng của biển đen của cậu
Cảm giác tội lỗi khi mỗi con người ta lướt qua, vẫn sẽ tiếp tục kéo dài và kéo dài. Nhưng, có lẽ nếu như tớ và cậu ngồi xuống, nhìn lại những tội lỗi ấy, có lẽ nó lại là một bài học cho riêng cậu. Có thể là bài học về việc sống đơn giản hơn, hoặc là một bài học về việc yêu thương lấy ai đó...
Và mỗi lần nhìn lại, sẽ là mỗi lần trưởng thành. Cậu biết không? Chặng đường của chúng ta còn dài, và ta phải học cách gở rối bản thân chúng ta trước khi tiếp tục đi đến chặng đường khác
Vì sao buổi đêm thật sự rất đẹp, nên xin hãy ôm ấp lấy mỗi vì sao và cho chúng biểt rằng chúng vẫn được yêu thương như nhau, giữa muôn vàn ngôi sao lấp lánh và có hình dáng xinh đẹp..
Muộn phiền trong cậu, có lẽ chính là những lời nói yêu thương mà cậu muốn nó xảy ra nhưng chẳng thể. Thay vào đó, cậu có thể ôm ấp lấy bản thân cậu..và trao cho cậu những lời yêu thương mà cậu xứng đáng được nghe
Điều ấy chẳng thể thực hiện được ngày một ngày hai, tớ cũng như thế
Nhưng rồi ta sẽ làm được, tớ tin như thế
Xin hãy yêu thương bản thân cậu, và xin hãy chết khi mùa xuân nở rộ, lúc ấy cậu chẳng còn là một nụ hoa nhỏ mà sẽ trở thành một bông hoa nở rộ của trời
Yêu cậu, đứa trẻ đang học cách trưởng thành