Xuân Bách bắt đầu mất ngủ từ khi chuyển về sống cùng Thành Công.
Ban đầu chỉ là vài đêm trằn trọc. Sau đó là những quầng thâm dưới mắt, là những buổi sáng lặng lẽ với cà phê nguội lạnh. Thành Công nhìn thấy hết. Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát, rồi một ngày mang về một chiếc gối thủ công màu xám nhạt.
"Anh tự làm đấy,." Công nói, đặt nó lên giường Bách. "Thử xem. Biết đâu em ngủ ngon hơn."
Chiếc gối mềm đến lạ. Không phải kiểu mềm xẹp, mà là thứ êm ái ôm lấy đầu, như có ai đó khẽ nâng đỡ từng nhịp thở. Đêm đầu tiên, Bách ngủ một mạch đến sáng. Lâu rồi Bách mới mơ.
Trong mơ, căn phòng tối hơn thường lệ. Ở góc giường, có một người đàn ông đứng đó. Cao, gầy, mặc áo sơ mi trắng. Nhưng khuôn mặt trống rỗng. Không mắt, không mũi, không miệng. Chỉ là một khoảng da nhẵn thín.
Bách tỉnh dậy giữa đêm, tim đập nhanh. Cậu quay sang, Thành Công vẫn ngủ yên bên cạnh, hơi thở đều đều.
"Chắc do mình mệt."
Nhưng giấc mơ lặp lại.
Đêm nào cũng vậy. Người đàn ông không mặt tiến gần hơn một chút. Từ góc phòng đến cuối giường. Rồi đến sát mép nệm. Cảm giác lạnh lẽo như có ánh nhìn vô hình dõi theo cậu.
Và rồi Bách bắt đầu nghe tiếng thầm thì.
Rất nhỏ. Như tiếng gió luồn qua khe cửa.
"Sắp xong rồi..."
Cậu mở mắt. Căn phòng im lặng.
"Sắp giống rồi..."
Âm thanh phát ra ngay dưới tai cậu, từ chiếc gối
Bách không kể với Thành Công. Cậu sợ hình bị xem là hoang tưởng. Nhưng mỗi đêm, câu nói ấy lặp lại, rõ ràng hơn, sát bên tai hơn. Giọng nói không rõ nam hay nữ, chỉ đều đều và kiên nhẫn.
"Sắp xong rồi... sắp giống rồi..."
Một đêm, khi Công đã ngủ say, Bách lặng lẽ ngồi dậy. Cậu kéo ngăn bàn, lấy con d.ao rọc giấy.
"Mở tí chắc không sao đâu."
Lưỡi d.ao rạch một đường thẳng trên gối, không có bông.
Từ vết cắt, những sợi tóc đen dài tràn ra. Mịn, bóng, quấn chặt vào nhau như được đan thành từng lớp dày đặc. Tóc nhiều đến mức làm đầy cả chiếc gối, nặng nề và ẩm lạnh.
Bách lùi lại, tay run rẩy.
Ở giữa lớp tóc, có một vật cứng. Cậu kéo ra.
Một tấm ảnh chân dung, là cậu.
Bức ảnh bị gạch nát phần mặt bằng mực đen, những đường chéo dày đặc che kín mắt, mũi, miệng. Ở góc dưới, có một dòng chữ ký quen thuộc: Thành Công.
"C-cái gì thế này!?."
Phía sau lưng, sàn gỗ khẽ kêu lên.
"Em thấy rồi à?"
Giọng Công vang lên, dịu dàng như mọi khi.
Bách quay lại. Ánh mắt anh vẫn ấm, vẫn quan tâm như những buổi sáng pha cà phê cho cậu. Nhưng trong đó có thứ gì đó trống rỗng giống hệt khuôn mặt của người đàn ông trong mơ.
Bách chưa kịp lùi lại thì một vật nặng giáng xuống sau đầu cậu.
Mọi thứ tối sầm.
Âm thanh cuối cùng cậu nghe thấy là tiếng thầm thì quen thuộc, sát bên tai, không còn vọng ra từ chiếc gối nữa.