Nắng Vị Thanh tầm này gắt như đổ lửa xuống đầu, rát cả da thịt. Dưới chân cầu Xà No, nước ròng bắt đầu rút, để lộ mấy bãi bùn xám xịt còn vương mấy nhành lục bình héo queo.
Trần Thanh Nam, cái thằng cao kều gần mét tám mốt, đứng tựa lưng vào cột điện, miệng ngậm cọng cỏ khô, mắt cứ dán chặt vào bóng dáng nhỏ hơn một chút đang lúi húi dắt chiếc xe đạp điện xẹp lốp phía xa.
Ngụy Kiều Trí. Cái tên nghe sang cả như công tử nhà giàu, mà tính nết thì hệt như trái ớt hiểm. Cậu nhỏ hơn hắn một tuổi, nhưng độ hung hăng thì chắc cả cái phường này không ai bằng.
"Trí ơi, dắt bộ vậy tới Tết Công-gô mới tới nhà nhen cưng," Nam cất giọng lả lơi, chân dài sải bước tới gần.
Trí dừng phắt lại, quẹt mồ hôi trên trán, ánh mắt nhìn hắn sắc lẹm: "Kệ cha tui. Anh xéo đi chỗ khác cho tui nhờ, nhìn cái mặt anh là tui thấy xui xẻo cả ngày rồi."
Hắn cười hì hì, chẳng thèm chấp. Hắn biết cậu ghét hắn. Ghét vì cái tội hắn hay bày trò chọc phá, ghét vì mỗi lần đụng mặt là hắn cứ như con ma xó hiện hình. Nhưng Trí đâu có biết, cái giọng miền Tây đặc sệt, ngọt lịm như nước thốt nốt đó của cậu chính là "tử huyệt" của hắn. Chỉ cần nghe cậu cất tiếng "tui", "anh", rồi thêm mấy chữ "nghen", "nè" là tim hắn nhũn ra như bánh bò chan nước cốt dừa.
"Thì tui thương nên tui mới giúp, làm gì mà hằn học dữ vậy?" Nam vươn cái tay dài ngoằng định nắm lấy ghi-đông xe.
Bốp!
Một cú đấm trực diện vào bắp tay Nam. Trí không hề nương tay, mặt cậu đỏ bừng vì nắng và vì giận.
"Thương cái đầu anh! Đừng có dùng cái giọng đó với tui, nghe phát ói hà."
Nam xuýt xoa, xoa xoa chỗ vừa bị trúng đòn. Đau thiệt, mà hắn lại thấy... khoái. Hắn thích cái cách cậu phản ứng, thích cái vẻ xù lông nhím của cậu để che giấu sự nhỏ bé bên trong. Hắn tình, hắn thương cậu từ cái thuở còn tắm sông cùng nhau, nhưng cách bày tỏ của một thằng nhóc mười bảy tuổi chỉ biết là: "Phải chọc cho nó nhớ đến mình."
Hắn lẳng lặng giành lấy chiếc xe, nhấc bổng cái đuôi xe lên rồi dắt đi phăm phăm. Trí đứng hình mất vài giây, rồi lạch bạch chạy theo sau, vừa đi vừa chửi không ngớt miệng.
"Trần Thanh Nam! Anh là đồ ngang ngược! Trả xe cho tui!"
"Nói nữa đi Trí, tui thích nghe giọng ông lắm," Nam quay đầu lại, nháy mắt một cái đầy vẻ cợt nhả.
Trí tức đến nghẹn họng, chỉ biết dậm chân bình bịch xuống đường nhựa nóng hổi. Cậu tự hỏi sao trên đời lại có loại người lì lợm đến mức này. Cậu coi hắn là kẻ thù không đội trời chung, là cái gai trong mắt từ hồi mẫu giáo đến giờ, vậy mà hắn cứ lù lù xuất hiện như định mệnh oái oăm.
Về đến cổng nhà Trí, dưới bóng mát của giàn hoa giấy đỏ rực, Nam dựng xe xuống, tay chân phủi bụi. Trí đứng đó, mặt vẫn hằm hằm, nhưng trong lòng cũng dịu bớt đôi chút vì đỡ phải dắt bộ quãng đường xa.
"Rồi đó, vô nhà đi. Mai tui qua chở đi học, cấm cãi."
"Ai mượn? Anh rảnh quá thì đi hốt rác giùm phường đi Nam!" Trí hứ một tiếng, định quay lưng đi thẳng.
Bất thình lình, Nam sáp lại gần. Với chiều cao vượt trội, hắn bao trùm cả bóng râm lên người cậu. Trí giật mình lùi lại, định giơ tay đấm thêm phát nữa thì...
Chóc!
Một nụ hôn nhanh như chớp chạm khẽ vào gò má còn vương hơi nóng của Trí.
"Ngủ ngon nhen Trí!"
Nam chẳng đợi cậu kịp hoàn hồn, xoay người chạy biến như bị ma đuổi, đôi chân dài ngoằng sải bước hối hả, tiếng cười sảng khoái vang vọng cả con hẻm nhỏ.
Trí đứng chôn chân tại chỗ. Một tay cậu ôm lấy cái má vừa bị "tấn công", cảm giác mềm mại và cái mùi nắng gắt trên người Nam vẫn còn phảng phất đâu đây. Mặt cậu từ đỏ vì nắng chuyển sang đỏ gắt như trái gấc chín, lan dần xuống tận cổ.
"Đồ... đồ khùng! Cái thằng cha này bị điên rồi!"
Cậu lầm bầm chửi, nhưng giọng nói chẳng còn chút uy lực nào, nó lí nhí, run rẩy và ngọt lịm một cách kỳ lạ.
"Đồ vô duyên... hôn gì mà hôn... mốt tui đấm cho sưng mỏ bây giờ..."
Trí vừa đi vào nhà vừa vung vẩy cái tay, miệng thì mắng mỏ không ngớt, nhưng cái khóe môi lại phản chủ, cứ thế mà cong lên một cách vô thức. Ở một góc khuất nào đó trong lòng, cái "kẻ thù" cao kều kia hình như đã lẻn vào từ lúc nào không hay.
Tik Tok: hajandoki.07