Trong trường, Hạ Tuấn Lâm là một cái tên ai cũng biết.
Top 1 toàn trường. Thành tích hoàn hảo. Hạnh kiểm xuất sắc. Không bạn bè thân thiết. Không tham gia hoạt động. Không gây ồn ào.
Cậu giống như một cái bóng mờ nhạt tồn tại giữa đám đông.
Nhỏ gầy, da trắng nhợt, lúc nào cũng cúi đầu. Ánh mắt trầm lặng đến mức khiến người ta có cảm giác nếu không để ý kỹ, cậu sẽ tan biến mất.
Còn Nghiêm Hạo Tường thì ngược lại.
Gia thế giàu có bậc nhất, ngoại hình nổi bật, phong lưu, đào hoa. Là trùm trường đúng nghĩa – không phải kiểu bắt nạt, mà là kiểu có tiếng nói, có thế lực, có người nể sợ. Thành tích học tập lại đội sổ.
Hai người họ vốn dĩ không nên có bất kỳ điểm giao nhau nào.
Và thực tế là suốt hơn một năm trời, họ gần như chưa từng nói chuyện.
---
Hắn bắt đầu để ý đến cậu vào một buổi chiều mưa.
Hôm đó lớp trực nhật, mọi người về gần hết. Hạo Tường hắn vì lười học nên ở lại chơi game trong lớp.
Cậu ngồi ở góc phòng, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt tái nhợt của cậu. Cậu đang giải một đề toán nâng cao, tay cầm bút nhưng ánh mắt lại vô hồn.
Không phải mệt mỏi vì học.
Mà là trống rỗng.
Hắn không hiểu vì sao mình lại nhìn cậu lâu như vậy.
Có lẽ vì trong đôi mắt ấy không hề có ánh sáng của một thiếu niên 17 tuổi.
Từ hôm đó, hắn bắt đầu để ý.
Không phải kiểu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Mà là tò mò.
---
Hai tháng.
Hai tháng lặng lẽ nhìn theo.
Hắn nhận ra rất nhiều điều.
Cậu không bao giờ ăn sáng ở căn tin.
Không bao giờ tham gia tụ tập.
Luôn mặc áo dài tay, kể cả khi trời nóng.
Và… thỉnh thoảng tay cậu run nhẹ khi có ai đó vô tình chạm vào.
Cho đến một ngày.
Trong giờ thể dục, khi cả lớp thay đồ, hắn vô tình nhìn thấy cổ tay cậu.
Những vết bầm xanh tím chồng lên nhau.
Không phải vết thương do va chạm bình thường.
Mà là dấu tích của việc bị bạo lực.
Tim hắn khẽ siết chặt.
Từ giây phút đó, mọi tò mò đều biến thành đau lòng.
---
Hắn bắt đầu chủ động tiếp cận.
“Bài toán hôm qua… cho tôi mượn xem được không?”
Cậu hơi khựng lại.
Cậu không quen khi có người nói chuyện với mình.
“…Ừ.”
Giọng nhỏ đến mức gần như hòa vào không khí,nhỏ như tiếng mèo kêu.
Hắn ngồi xuống cạnh cậu. Khoảng cách gần đến mức có thể thấy rõ quầng thâm dưới mắt cậu.
“Cậu ngủ không đủ à?”
“Không sao.”
“Cậu lúc nào cũng nói không sao.”
Cậu không trả lời.
Hay nói đúng hơn là cậu không biết phải trả lời thế nào hay ra sao cho đúng.
---
Chuyện vỡ lở vào một đêm.
Hắn tình cờ đi ngang khu nhà cậu – thực ra là cố ý theo sau vì lo lắng cũng như tò mò.
Tiếng quát tháo vang ra từ trong nhà.
Rồi tiếng đồ vật đổ vỡ.
Rồi… tiếng va chạm nặng nề.
Hắn chưa từng cảm thấy tim mình lạnh đến vậy.
Hắn không suy nghĩ nhiều, trực tiếp gọi người nhà và bảo vệ khu phố đến can thiệp.
Khi cửa mở ra, cậu đứng ở góc tường, cả người run rẩy,dưới sàn nhà những mảnh sứ vỡ văng tứ tung.
Môi tái nhợt.
Ánh mắt trống rỗng như đã quen với việc đó từ rất lâu.
Hắn bước đến, cởi áo khoác khoác lên người cậu,nhẹ nhàng vòng tay qua eo và chân rồi bế cậu lên theo kiểu công chúa.
Miệng nói
“Đi với tôi.”
Lần đầu tiên, giọng hắn không còn phong lưu hay tùy tiện.
Mà là nghiêm túc.
Và run nhẹ.
---
Cậu được đưa về nhà hắn.
Gia đình hắn không giống những gì cậu tưởng tượng về giới thượng lưu lạnh lùng.
Mẹ Hạo Tường nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu.
Ba hắn chỉ nói một câu: “Ở đây, không ai được phép làm con tổn thương.”
Cậu không khóc.
Cậu không còn sức để khóc nữa.
Nhưng tối hôm đó, khi hắn ngồi bên giường, lặng lẽ canh chừng, cậu khẽ hỏi:
“Vì sao… lại giúp tôi?”
Hạo Tường nhìn cậu.
“Vì tôi thích cậu.”
Không hoa mỹ. Không vòng vo.
“Thích từ hai tháng trước rồi.”
Cậu sững người.
Cậu không tin.
Một người như hắn… sao có thể thích một kẻ tẻ nhạt, đầy vết thương như mình?
Hắn dường như đọc được suy nghĩ đó.
“Cậu không cần phải hoàn hảo để được yêu.”
“Cũng không cần phải mạnh mẽ một mình.”
Lần đầu tiên sau rất lâu, đôi mắt cậu đỏ lên.
---
Chữa lành không phải chuyện một sớm một chiều.
Cậu ở lại nhà hắn,được hắn che chở.
Nhưng...
Cậu vẫn hay giật mình giữa đêm.
Vẫn có lúc im lặng hàng giờ.
Vẫn có những ngày không muốn nói chuyện.
Nhưng hắn không vội.
Hắn học cách ngồi cạnh cậu mà không ép buộc.
Học cách nắm tay khi cậu run.
Học cách kiên nhẫn.
Một điều mà từ trước đến nay hắn chưa từng làm,cũng chưa từng nghĩ đến
Mỗi sáng, hắn đặt một ly sữa ấm trước bàn học.
Mỗi tối, hắn hỏi: “Hôm nay có khá hơn một chút không?”
Chỉ cần “một chút”.
Thế là đủ.
---
Một buổi sáng, khi ánh nắng xuyên qua cửa sổ, cậu khẽ gọi hắn:
“Hạo Tường.”
“Ừ?”
“Cảm ơn.”
Hắn mỉm cười.
“Sau này đừng nói cảm ơn nữa.”
“Vậy nói gì?”
“Nói là… em cũng thích anh.”
Cậu đỏ mặt.
Nhưng lần này, cậu không né tránh.
“…Em thử xem.”
Hắn bật cười.
Không phải kiểu phong lưu thường ngày.
Mà là tiếng cười thật sự vui vẻ.
---
Tình yêu của họ không phải thứ rực rỡ ồn ào.
Mà là ánh sáng dịu dàng sau những ngày mưa kéo dài.
Và với cậu, lần đầu tiên trong đời, cậu hiểu rằng—
Có người sẽ vì mình mà chờ đợi.
Không bỏ đi.
---
Toàn văn hoàn🤡