Ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi lại coi ta như… phu nhân mà cưng chiều.”
Thiếu niên áo trắng đứng trước hiên điện, khẽ day trán, thở dài.
Nếu nói câu này với người khác thì còn đỡ… nhưng người trước mặt hắn lại là Cố Trầm, sư đệ của hắn.
—
Ba tháng trước, Lạc Thanh Trì xuyên vào một quyển tu tiên văn.
Theo cốt truyện gốc, nhân vật chính Cố Trầm vốn là thiên tài của Cố gia, thiên phú kinh người. Nhưng vì bị họ hàng đố kị, hắn bị hãm hại, bị phế tu vi, trở thành kẻ bị cả gia tộc khinh rẻ, thậm chí còn bị bắt nạt.
Sau đó hắn sẽ rơi vào ma đạo, trở thành đại phản diện khiến cả tu chân giới khiếp sợ.
Mà nhiệm vụ của Lạc Thanh Trì…
Hệ thống đã nói rất rõ:
“Nhiệm vụ: Công lược Cố Trầm. Ngăn hắn hắc hóa.”
Lúc đó Lạc Thanh Trì chỉ cười lạnh.
Không phải chỉ là giúp đỡ một thiếu niên đáng thương thôi sao.
Dù sao hắn cũng là trưởng đệ tử của Thanh Vân tông, tu vi cao, thiên phú mạnh.
Nuôi một sư đệ… chắc cũng không khó.
—
Ngày đầu tiên gặp Cố Trầm, trời mưa.
Thiếu niên đứng dưới mái hiên của ngoại viện, áo đã ướt gần hết. Người hầu đi ngang qua còn cố ý hất nước bẩn về phía hắn.
“Phế vật mà cũng muốn ở lại Cố gia?”
“Tu vi đã mất, còn tưởng mình là thiên tài ngày xưa sao?”
Cố Trầm không nói gì.
Hắn chỉ đứng đó, cúi mắt.
Lạc Thanh Trì nhìn cảnh ấy từ xa.
Hệ thống trong đầu vang lên:
“Mục tiêu đang ở trạng thái tâm lý cực thấp. Đề nghị ký kết quan hệ thân cận.”
Lạc Thanh Trì thở dài.
Rồi hắn bước tới, cầm ô che lên đầu thiếu niên kia.
Cố Trầm ngẩng lên.
Ánh mắt hắn lạnh, giống như con thú nhỏ bị thương, cảnh giác với tất cả mọi người.
“Ngươi là ai?”
Lạc Thanh Trì nhìn hắn một lúc.
Sau đó nhẹ giọng nói:
“Ta là Lạc Thanh Trì, trưởng đệ tử Thanh Vân tông.”
“Ngươi có muốn… theo ta tu hành không?”
Cố Trầm khựng lại.
“Ta đã bị phế tu vi.”
“Ta biết.”
Lạc Thanh Trì bình thản nói:
“Nhưng ta có thể giúp ngươi.”
Hắn đưa tay ra.
“Đi không?”
—
Sau đó, Cố Trầm thật sự theo hắn về Thanh Vân tông.
Lạc Thanh Trì dùng linh dược quý, linh lực của mình, từng chút khôi phục kinh mạch cho hắn.
Ban đầu Cố Trầm rất lạnh nhạt.
Nhưng dần dần…
hắn bắt đầu gọi:
“Sư huynh.”
Giọng rất thấp.
Rất ngoan.
Lạc Thanh Trì cảm thấy nhiệm vụ này… thật ra cũng khá dễ.
Chỉ cần chăm sóc hắn một chút.
Dạy hắn tu luyện.
Cho hắn ăn.
Đôi khi còn giúp hắn bôi thuốc khi luyện kiếm bị thương.
Mọi thứ đều rất bình thường.
Chỉ là…
dần dần, ánh mắt Cố Trầm nhìn hắn… có chút không đúng.
—
Một đêm nọ.
Lạc Thanh Trì đang đọc sách thì cửa phòng bị gõ nhẹ.
“Sư huynh.”
“Vào đi.”
Cố Trầm bước vào.
Thiếu niên đã cao hơn trước, ánh mắt sâu hơn, khí chất lạnh lẽo cũng dần biến mất.
“Có chuyện gì?”
Cố Trầm không trả lời ngay.
Hắn chỉ nhìn Lạc Thanh Trì.
Rồi bỗng nhiên… cúi xuống.
Một nụ hôn rất nhẹ rơi lên má hắn.
Lạc Thanh Trì: “???”
“Sư đệ?”
Cố Trầm vẫn rất bình tĩnh.
“Trên mặt sư huynh có bụi.”
“….”
Lạc Thanh Trì nheo mắt.
“Bụi?”
“Vâng.”
Cố Trầm đáp rất nghiêm túc.
Nhưng vành tai lại đỏ lên.
—
Cho đến hôm nay.
Lạc Thanh Trì cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Hắn nhìn thiếu niên trước mặt, bất lực nói:
“Ta coi ngươi là bằng hữu.”
Cố Trầm khẽ cười.
“Sư huynh.”
“Ừ?”
“Ta chưa từng coi huynh là bằng hữu.”
Lạc Thanh Trì: “…?”
Cố Trầm cúi xuống một chút, giọng rất thấp.
“Ta muốn cưng chiều sư huynh.”
“…giống như phu nhân vậy.”
Hệ thống trong đầu lập tức vang lên:
“Độ hảo cảm mục tiêu: 100%.”
Lạc Thanh Trì: …
Hình như nhiệm vụ… làm hơi quá rồi.