Buổi sáng ở Paris bắt đầu bằng ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua ban công căn hộ nhỏ của Élise. Cô gái trẻ làm việc tại một tiệm hoa giữa lòng thành phố. Mỗi ngày, Élise đều chăm sóc những chậu hoa hồng đỏ rực đặt trước cửa tiệm.
Hôm đó, khi đang cắt tỉa cành, một chiếc gai nhỏ bất ngờ cào vào tay cô. Vết xước rất mảnh, chỉ hơi rát, nhưng lại khiến cô nhớ đến Juliet.
Juliet từng nói với cô rằng:
“Những bông hoa đẹp nhất luôn có gai. Tình yêu cũng vậy.” Élise khi ấy chỉ cười. Cô nghĩ tình yêu của họ sẽ giống những cánh hoa hồng mềm mại, không bao giờ có đau đớn.
Nhưng thành phố rộng lớn đôi khi khiến con người xa nhau. Công việc, những chuyến đi, những ước mơ khác nhau… tất cả như những chiếc gai vô hình. Một ngày, Julien rời Paris để theo đuổi sự nghiệp ở nơi khác, chỉ để lại cho Élise một lời hứa sẽ quay về.
Nhiều tháng trôi qua...
Chiều hôm ấy, khi ánh nắng cuối ngày phủ lên con phố, Élise đang sắp lại những bó hoa trước cửa tiệm. Một cành hồng xanh non vừa được nhập về, gai vẫn còn sắc.
Cô chạm vào nó. Vết gai nhỏ lại làm tay cô rớm máu. Nhưng lần này, Élise không rút tay lại.
Cô chợt hiểu rằng những vết gai không chỉ mang đến đau đớn. Chúng cũng nhắc con người nhớ rằng mình đã từng yêu, từng hy vọng.
Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Élise… em vẫn còn giữ tiệm hoa này sao?
Cô quay lại.
Giữa dòng người đông đúc của Paris, Juliet đứng đó, mỉm cười.
Trong khoảnh khắc ấy, Élise nhận ra:
Có những vết gai tưởng chừng để lại sẹo…
Nhưng đôi khi, chính từ những vết sẹo đó, một bông hoa mới lại bắt đầu nở.
END-𖠰𐂂