Chiều hôm ấy, bầu trời thành phố như bị nhuộm đỏ bởi những dải màu kỳ lạ. Mây cuộn lại thành từng lớp, vừa rực rỡ vừa đáng sợ, giống như có một ngọn lửa khổng lồ đang cháy trên bầu trời.
Có những tiếng thét không ai nghe thấy.
Chúng không vang lên giữa phố đông, không phá vỡ sự yên tĩnh của buổi chiều. Chúng chỉ tồn tại trong lòng một con người, âm thầm và nặng nề.
Tôi từng nghĩ rằng nếu mình cố gắng hơn, mọi người sẽ hiểu mình. Nhưng dường như càng cố gắng, tôi lại càng cảm thấy mệt mỏi.
Có lúc tôi muốn hét lên.
Muốn nói rằng tôi cũng đang cố gắng. Muốn nói rằng tôi cũng biết buồn, biết đau. Nhưng tiếng thét ấy không bao giờ rời khỏi tâm trí tôi.
Những câu nói ấy giống như những chiếc gai nhỏ. Ban đầu chỉ là một vết xước rất nhẹ. Nhưng theo thời gian, chúng cứ chồng lên nhau, khiến trái tim dần đau nhói
Nó chỉ vang lên trong lòng.
Có những đêm rất yên tĩnh. Thành phố đã ngủ, ánh đèn ngoài cửa sổ mờ dần. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy như cả thế giới đang im lặng, chỉ còn một tiếng thét...
Nhưng rồi tôi nhận ra một điều.
Tiếng thét ấy không phải chỉ để than khóc. Nó giống như một lời nhắc rằng tôi vẫn còn tồn tại, vẫn còn cảm xúc, vẫn còn trái tim biết đau.
Và có lẽ, một ngày nào đó, tiếng thét trong lòng tôi sẽ không còn là tiếng của tuyệt vọng nữa.
Nó sẽ trở thành tiếng gọi của hy vọng.
Giống như bầu trời trong bức tranh kia – dù xoáy lên những màu sắc dữ dội – nhưng đâu đó phía sau vẫn là ánh sáng.
Vì đôi khi, con người phải đi qua những âm thanh hỗn loạn trong lòng mình… để tìm lại sự bình yên