---
Gió đêm lạnh thật.
Hay là… cơ thể tôi đang lạnh dần đi?
Tôi không còn phân biệt được nữa.
Bầu trời phía trên đầu tối đen, chỉ có vài đốm sáng nhỏ nhoi lấp lánh. Kỳ lạ thật… trước giờ tôi chưa từng để ý bầu trời ban đêm lại rộng đến thế.
Miệng tôi có vị tanh.
À.
Máu.
Tôi bật cười khẽ, nhưng cổ họng chỉ phát ra một âm thanh khàn đặc. Máu chảy xuống cằm, nhỏ giọt từng giọt xuống đất. Thật bẩn thỉu.
Đúng là kết cục hợp với một kẻ như tôi.
Tôi nằm đó, mắt mở, nhìn lên khoảng không xa xăm. Tai tôi ù đi, âm thanh xung quanh như bị nước nhấn chìm.
Xa xa… hình như có ai đó đang hét.
Không rõ.
Cũng chẳng quan trọng.
Cơ thể tôi nặng quá.
Nặng đến mức tôi chẳng buồn cử động nữa.
Tôi nhớ lại… rất nhiều thứ.
Những ngày tháng ở cô nhi viện.
Những ánh mắt khinh thường.
Những lời thì thầm sau lưng.
"Thằng đó không có ai hết."
"Không cha không mẹ."
"Đồ bỏ đi."
Tôi ghét những lời đó.
Ghét đến mức… tôi đã tạo ra một thế giới của riêng mình.
Một thế giới nơi tôi là vua.
Nơi tôi không cần ai.
Nơi không ai có thể bỏ rơi tôi.
Nhưng buồn cười thật.
Ngay cả khi đứng trên đỉnh cao nhất… tôi vẫn cảm thấy trống rỗng.
Giống như bây giờ vậy.
Tôi khẽ nhắm mắt lại một chút.
Trong bóng tối sau mí mắt, một khuôn mặt hiện lên.
Mikey.
Tôi khẽ cười.
Thật kì lạ.
Cả đời tôi luôn nghĩ rằng mình ghét cậu.
Ghét đến mức muốn phá hủy tất cả những gì liên quan đến cậu.
Nhưng đến lúc này… thứ tôi cảm thấy không phải là ghét.
Chỉ là… ghen tị.
Cậu có tất cả.
Gia đình.
Bạn bè.
Một nơi để quay về.
Còn tôi…
Chỉ có một ngai vàng rỗng.
Một vương quốc toàn những kẻ cô độc giống mình.
Tôi nhớ Kakucho.
Thằng ngốc đó chắc đang khóc lóc thảm hại lắm.
Tôi biết nó luôn ở bên tôi.
Luôn trung thành.
Luôn tin rằng tôi là vua.
Nhưng ngay cả nó… cũng không thể lấp đầy khoảng trống này.
Không ai có thể.
Tôi mở mắt ra lần nữa.
Bầu trời đêm vẫn ở đó.
Rộng.
Xa.
Đẹp một cách tàn nhẫn.
Máu vẫn chảy.
Nhịp tim tôi yếu dần.
Từng nhịp.
Chậm hơn.
Tôi cảm thấy buồn ngủ.
À…
Thì ra chết là cảm giác như thế này.
Không đau đớn như tôi tưởng.
Chỉ là… rất mệt.
Tôi khẽ thì thầm, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng khó nghe thấy.
"…Mikey."
Nếu như…
Chỉ là nếu như thôi.
Nếu như tôi được sinh ra trong cùng một gia đình với cậu.
Nếu như tôi không bị bỏ lại.
Nếu như…
Tôi khẽ bật cười.
Nghĩ những điều đó vào lúc này thật ngu ngốc.
Cuộc đời tôi vốn đã định sẵn như thế.
Một vị vua sinh ra trong cô độc.
Và chết cũng trong cô độc.
Gió thổi qua tóc tôi.
Nhẹ.
Lạnh.
Nhưng cũng… dịu dàng.
Tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ đi.
Những ngôi sao trên trời hòa vào nhau thành một vệt sáng nhòe nhoẹt.
Đẹp thật.
Tôi chợt nghĩ…
Có lẽ…
Nếu có kiếp sau—
Nhịp tim dừng lại giữa ý nghĩ dang dở.
Nụ cười vẫn còn trên môi.
Một nụ cười rất nhẹ.
Lần đầu tiên trong đời…
Tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa.
----