Tên truyện: Khoảng Cách Giữa Hai Thế Giới
Ở trường trung học Nam Thành, gần như ai cũng biết hai cái tên.
Một là Lâm An Nhiên – học bá nổi tiếng, luôn đứng đầu khối. Cô gái nhỏ nhắn, tóc đen buộc thấp, quần áo luôn giản dị. Gia đình cô rất nghèo, mẹ làm việc quần quật cả ngày, còn cô vừa học vừa làm thêm.
Người còn lại là Thừa Giang Hà – trùm trường. Nhà giàu, cao lớn, gương mặt lạnh lùng. Cậu không thích học, nhưng chẳng ai dám chọc vào.
Hai người vốn thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
---
Một buổi chiều, An Nhiên đang ngồi trong lớp làm bài thì bỗng có người kéo ghế ngồi xuống trước mặt.
Cô ngẩng đầu lên.
Là Thừa Giang Hà.
Cả lớp lập tức im lặng.
“Cậu dạy tôi làm bài toán này.”
Giang Hà đặt vở xuống bàn.
An Nhiên hơi sững người. Cô chưa từng nói chuyện với cậu trước đây.
“Cậu… hỏi nhầm người rồi.”
Giang Hà nhíu mày:
“Cả trường đều nói cậu là học bá.”
Cô im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng giải thích bài toán. Điều khiến cô bất ngờ là Giang Hà nghe rất chăm chú.
Từ hôm đó, Giang Hà thường xuyên đến tìm cô hỏi bài.
---
Một ngày nọ, An Nhiên tan học rất muộn vì phải trực nhật. Khi ra cổng trường, trời bắt đầu mưa.
Cô đứng dưới mái hiên, lo lắng vì không mang áo mưa.
Bỗng có người dừng xe trước mặt cô.
Là Giang Hà.
“Lên xe.”
Cậu nói ngắn gọn.
“Không cần đâu…”
“Trời mưa lớn rồi.”
Cậu đưa cho cô một chiếc áo khoác rộng.
Lần đầu tiên An Nhiên nhận ra… trùm trường lạnh lùng kia thật ra rất dịu dàng.
---
Tin đồn bắt đầu lan khắp trường.
“Thừa Giang Hà thích Lâm An Nhiên.”
“Không thể nào, cô ấy nghèo mà.”
Những lời bàn tán khiến An Nhiên rất khó chịu. Cô bắt đầu tránh mặt cậu.
Một buổi chiều, Giang Hà chặn cô lại ở hành lang.
“Cậu đang tránh tôi?”
An Nhiên cúi đầu.
“Chúng ta… không giống nhau.”
Giang Hà im lặng vài giây rồi nói:
“Đúng, tôi giàu. Cậu nghèo.”
An Nhiên nắm chặt tay.
Nhưng câu tiếp theo của cậu khiến cô ngẩn người.
“Nhưng tôi thích cậu. Điều đó thì có liên quan gì?”
---
Kỳ thi cuối năm đến.
An Nhiên tiếp tục đứng hạng nhất toàn khối.
Còn Giang Hà – người từng đứng gần cuối bảng – lần đầu tiên lọt vào top 20.
Cả trường đều ngạc nhiên.
Cậu bước đến trước mặt An Nhiên, cười nhẹ:
“Nhờ giáo viên Lâm dạy tốt.”
An Nhiên lần đầu bật cười.
---
Sau này, nhiều người trong trường vẫn nhớ hai người đó.
Một học bá nghèo ngoan ngoãn.
Một trùm trường giàu có lạnh lùng.
Hai con người tưởng như ở hai thế giới.
Nhưng cuối cùng lại ngồi chung một bàn, cùng học, cùng cười.
Có lẽ khoảng cách lớn nhất giữa hai người…
không phải là tiền bạc.
Mà chỉ là ai dám bước lại gần trước mà thôi.
---
Nếu bạn muốn, mình có thể viết thêm:
Phần 2 (biến cố, chia tay, rất buồn)
Phần 2 kết HE ngọt ngào
Hoặc một bộ truyện học đường 20–30 chương về hai nhân vật này.Dưới đây là một truyện ngắn học đường theo yêu cầu của bạn.
---
Tên truyện: Khoảng Cách Giữa Hai Thế Giới
Ở trường trung học Nam Thành, gần như ai cũng biết hai cái tên.
Một là Lâm An Nhiên – học bá nổi tiếng, luôn đứng đầu khối. Cô gái nhỏ nhắn, tóc đen buộc thấp, quần áo luôn giản dị. Gia đình cô rất nghèo, mẹ làm việc quần quật cả ngày, còn cô vừa học vừa làm thêm.
Người còn lại là Thừa Giang Hà – trùm trường. Nhà giàu, cao lớn, gương mặt lạnh lùng. Cậu không thích học, nhưng chẳng ai dám chọc vào.
Hai người vốn thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
---
Một buổi chiều, An Nhiên đang ngồi trong lớp làm bài thì bỗng có người kéo ghế ngồi xuống trước mặt.
Cô ngẩng đầu lên.
Là Thừa Giang Hà.
Cả lớp lập tức im lặng.
“Cậu dạy tôi làm bài toán này.”
Giang Hà đặt vở xuống bàn.
An Nhiên hơi sững người. Cô chưa từng nói chuyện với cậu trước đây.
“Cậu… hỏi nhầm người rồi.”
Giang Hà nhíu mày:
“Cả trường đều nói cậu là học bá.”
Cô im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng giải thích bài toán. Điều khiến cô bất ngờ là Giang Hà nghe rất chăm chú.
Từ hôm đó, Giang Hà thường xuyên đến tìm cô hỏi bài.
---
Một ngày nọ, An Nhiên tan học rất muộn vì phải trực nhật. Khi ra cổng trường, trời bắt đầu mưa.
Cô đứng dưới mái hiên, lo lắng vì không mang áo mưa.
Bỗng có người dừng xe trước mặt cô.
Là Giang Hà.
“Lên xe.”
Cậu nói ngắn gọn.
“Không cần đâu…”
“Trời mưa lớn rồi.”
Cậu đưa cho cô một chiếc áo khoác rộng.
Lần đầu tiên An Nhiên nhận ra… trùm trường lạnh lùng kia thật ra rất dịu dàng.
---
Tin đồn bắt đầu lan khắp trường.
“Thừa Giang Hà thích Lâm An Nhiên.”
“Không thể nào, cô ấy nghèo mà.”
Những lời bàn tán khiến An Nhiên rất khó chịu. Cô bắt đầu tránh mặt cậu.
Một buổi chiều, Giang Hà chặn cô lại ở hành lang.
“Cậu đang tránh tôi?”
An Nhiên cúi đầu.
“Chúng ta… không giống nhau.”
Giang Hà im lặng vài giây rồi nói:
“Đúng, tôi giàu. Cậu nghèo.”
An Nhiên nắm chặt tay.
Nhưng câu tiếp theo của cậu khiến cô ngẩn người.
“Nhưng tôi thích cậu. Điều đó thì có liên quan gì?”
---
Kỳ thi cuối năm đến.
An Nhiên tiếp tục đứng hạng nhất toàn khối.
Còn Giang Hà – người từng đứng gần cuối bảng – lần đầu tiên lọt vào top 20.
Cả trường đều ngạc nhiên.
Cậu bước đến trước mặt An Nhiên, cười nhẹ:
“Nhờ giáo viên Lâm dạy tốt.”
An Nhiên lần đầu bật cười.
---
Sau này, nhiều người trong trường vẫn nhớ hai người đó.
Một học bá nghèo ngoan ngoãn.
Một trùm trường giàu có lạnh lùng.
Hai con người tưởng như ở hai thế giới.
Nhưng cuối cùng lại ngồi chung một bàn, cùng học, cùng cười.
Có lẽ khoảng cách lớn nhất giữa hai người…
không phải là tiền bạc.
Mà chỉ là ai dám bước lại gần trước mà thôi.
---
Truyện cũng xàm mà thôi kệ hehe