Buổi sáng trong thành phố nhỏ luôn bắt đầu rất chậm. Ánh nắng đầu ngày len qua những tán cây cao ven đường, rơi xuống mặt đất thành từng mảng sáng mềm. Không khí mát lạnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá khẽ cọ vào nhau.
Wemmbu bước đi trên con đường quen thuộc với nhịp chân chậm rãi. Cậu luôn đi như vậy, không vội vàng, không ồn ào. Có thứ gì đó trong cách tồn tại của cậu khiến người khác cảm thấy dễ chịu, giống như một cơn gió nhẹ lướt qua mà không để lại sự xáo trộn nào.
Ở phía xa, một bóng người đang đứng dựa vào lan can của cây cầu nhỏ.
Eggchan.
Cậu ta vẫn luôn như thế.
Vai hơi nghiêng, ánh mắt sắc và lạnh, biểu cảm lúc nào cũng giống như đang khó chịu với cả thế giới. Người khác thường nghĩ Eggchan là người khó gần, thậm chí hơi cộc cằn. Cậu hiếm khi cười, hiếm khi thể hiện cảm xúc, và dường như chẳng bao giờ muốn nói chuyện quá lâu với bất kỳ ai.
Nhưng Wemmbu không nghĩ vậy.
Trong mắt Wemmbu, Eggchan giống một con mèo hoang hơn là một người lạnh lùng.
Cậu ta chỉ quen sống một mình.
Wemmbu tiến lại gần.
Eggchan vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn xuống dòng nước lặng lẽ bên dưới cây cầu. Gió thổi qua mái tóc của cậu, làm vài sợi tóc khẽ lay động.
Khi Wemmbu đứng cạnh, Eggchan chỉ liếc sang một chút rồi quay lại nhìn dòng nước. Biểu cảm vẫn y hệt — hơi khó chịu, hơi chán nản.
Nhưng cậu không rời đi.
Với người khác, Eggchan có lẽ đã bỏ đi từ lâu.
Thời gian trôi chậm rãi.
Hai người đứng cạnh nhau trong sự im lặng quen thuộc.
Wemmbu luôn là người như vậy. Cậu không cần nói quá nhiều để ở bên ai đó. Sự hiện diện của cậu đủ nhẹ nhàng để không khiến người khác thấy áp lực.
Eggchan đôi khi cũng nhận ra điều đó.
Và có lẽ vì thế mà cậu vẫn đứng ở đây.
Ánh nắng dần sáng hơn, phản chiếu trên mặt nước thành những vệt lấp lánh. Một cơn gió thổi qua khiến chiếc lá nhỏ rơi xuống mặt sông.
Wemmbu khẽ nghiêng đầu nhìn Eggchan.
Cậu ta vẫn mang vẻ mặt quen thuộc — cái vẻ mặt như thể ai đó vừa làm phiền mình.
Nhưng Wemmbu biết rõ.
Eggchan không ghét cậu.
Nếu ghét, cậu ta đã không đứng đây lâu như vậy.
Những ngày sau đó trôi qua gần giống nhau.
Buổi sáng đôi khi họ gặp nhau trên cây cầu.
Buổi chiều đôi khi họ đi cùng nhau qua con đường dài ven rừng.
Eggchan vẫn cọc cằn như mọi khi.
Wemmbu vẫn dịu dàng như mọi khi.
Sự đối lập ấy đáng lẽ phải khiến họ khó ở gần nhau.
Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.
Eggchan dần quen với sự hiện diện của Wemmbu.
Cậu không nhận ra khi nào điều đó bắt đầu.
Chỉ là một ngày nọ, khi không thấy Wemmbu ở cây cầu quen thuộc, Eggchan đứng đó lâu hơn bình thường.
Một cảm giác kỳ lạ len vào trong lòng.
Giống như thiếu thứ gì đó.
Ngày hôm sau, khi Wemmbu xuất hiện trở lại, Eggchan lại mang vẻ mặt khó chịu quen thuộc.
Nhưng bước chân cậu lại vô thức chậm lại để đi cùng Wemmbu.
Thời gian cứ thế trôi.
Mùa thay đổi rất chậm.
Cây cối ven đường dần chuyển màu, lá rơi nhiều hơn. Những buổi chiều trở nên lạnh hơn một chút.
Có một ngày trời mưa.
Cơn mưa bất ngờ đổ xuống khi hai người đang đi ngang qua khu rừng. Những giọt nước lớn rơi xuống tán lá, tạo thành âm thanh rào rào khắp nơi.
Wemmbu kéo Eggchan vào mái hiên nhỏ của một căn nhà gỗ cũ.
Không gian hẹp, nhưng đủ để tránh mưa.
Eggchan đứng sát tường, mái tóc hơi ướt.
Wemmbu đưa tay phủi vài giọt nước trên vai cậu.
Động tác rất nhẹ.
Eggchan hơi khựng lại.
Đó là lần hiếm hoi cậu không gạt tay Wemmbu ra.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi rất lâu.
Âm thanh của mưa làm mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh hơn.
Eggchan đứng đó, ánh mắt hơi hạ xuống.
Wemmbu đứng gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu.
Khoảnh khắc ấy kéo dài.
Rất lâu.
Từ ngày đó, khoảng cách giữa họ dần thay đổi.
Eggchan vẫn cọc.
Vẫn khó chịu.
Nhưng cậu bắt đầu ở gần Wemmbu nhiều hơn.
Wemmbu cũng không thay đổi.
Cậu vẫn dịu dàng như trước.
Luôn kiên nhẫn với mọi phản ứng của Eggchan.
Nếu Eggchan giống một con mèo hoang sẵn sàng cào bất cứ ai đến gần, thì Wemmbu giống một người sẵn sàng ngồi yên bên cạnh con mèo đó cho đến khi nó tự nguyện lại gần.
Và cuối cùng, Eggchan đã làm vậy.
Một buổi chiều mùa đông, khi gió lạnh thổi qua con đường vắng, Eggchan đứng cạnh Wemmbu lâu hơn bình thường.
Bàn tay của hai người vô tình chạm vào nhau.
Eggchan không rút tay lại.
Wemmbu cũng không buông ra.
Bầu trời xám nhạt phía trên, gió lạnh nhưng không gian giữa họ lại ấm áp lạ thường.
Eggchan nghiêng đầu một chút, ánh mắt vẫn mang vẻ cọc cằn quen thuộc.
Nhưng có thứ gì đó khác.
Một sự mềm mại rất nhỏ mà chỉ Wemmbu nhận ra.
Wemmbu khẽ nắm tay Eggchan chặt hơn.
Eggchan vẫn không rút ra.
Con đường phía trước vẫn dài, gió vẫn thổi qua những tán cây trụi lá.
Hai người tiếp tục bước đi.
Vai chạm nhẹ vào nhau.
Không cần lời nói.
Nhưng giữa sự dịu dàng của Wemmbu và vẻ cọc cằn của Eggchan, có một thứ tình cảm rất rõ ràng đang tồn tại.
Một thứ tình cảm mà cả hai đều đã chấp nhận.