Trong dinh thự họ Lâm, không khí luôn đặc quánh sự uy nghiêm và lạnh lẽo. Đó là nơi ngự trị của bốn anh em nhà họ Lâm – những người thâu tóm huyết mạch kinh tế của cả vùng. Nhưng hôm nay, không gian ấy bị phá vỡ bởi tiếng sột soạt nhẹ từ chiếc lồng vận chuyển đặt giữa phòng khách.
Bên trong là Emmet, một cậu thiếu niên mang dòng máu thỏ lai quý hiếm. Emmet có đôi tai dài trắng muốt thỉnh thoảng lại run lên vì sợ hãi, và đặc biệt là cơ thể song tính đầy nhạy cảm khiến cậu luôn bị coi là "vật phẩm" trưng bày.
Lâm Chính, người anh cả với đôi mắt kính gọng vàng lạnh lùng, gõ nhẹ ngón tay xuống bàn:
"Từ nay, đây là người của Lâm gia. Việc của em là ngoan ngoãn. Bất cứ sự phản kháng nào cũng sẽ bị trừng phạt."
Cuộc sống của Emmet tại đây chẳng khác nào một chú thỏ nhỏ rơi vào hang sói. Mỗi người anh lại có một cách "dạy bảo" khiến cậu vừa sợ hãi, vừa không thể rời xa.
* Lâm Chính (Anh cả - Kiểm soát tuyệt đối): Anh là người đặt ra mọi quy tắc. Emmet phải mặc gì, ăn lúc mấy giờ, thậm chí là tư thế ngủ cũng phải theo ý anh. Anh không bao giờ lớn tiếng, nhưng ánh mắt sắc lẹm của anh đủ khiến đôi tai thỏ của Emmet cụp xuống sát đầu.
* Lâm Quyết (Anh thứ - Độc đoán nóng nảy): Khác với sự điềm tĩnh của anh cả, Lâm Quyết như ngọn lửa. Anh thích chiếm hữu bằng hành động. Mỗi khi đi làm về, việc đầu tiên anh làm là xách tai thỏ của Emmet lên, ép cậu phải hôn chào hỏi cho đến khi đôi môi nhỏ sưng mọng mới thôi.
* Lâm Phong (Anh ba - Chiếm hữu thầm lặng): Là một bác sĩ, Phong luôn lấy cớ "kiểm tra sức khỏe" để chạm vào những vùng nhạy cảm trên cơ thể song tính của Emmet. Anh dùng những thuật ngữ chuyên môn lạnh lùng để che giấu sự khao khát điên cuồng bên trong.
* Lâm Vũ (Cậu út - Ngông cuồng): Lâm Vũ là người nhỏ tuổi nhất nhưng độ gia trưởng thì không kém các anh. Cậu coi Emmet như một món đồ chơi cao cấp, thích bày ra những trò trêu chọc quái ác nhưng cũng là người sẵn sàng "xé xác" bất cứ ai dám chạm vào một sợi lông của bé thỏ.
Một buổi tối mùa đông, Emmet vì quá thèm cà rốt mật ong mà lén xuống bếp vào lúc 2 giờ sáng, vi phạm lệnh "giới nghiêm" của Lâm Chính.
Khi cậu đang ôm củ cà rốt gặm dở, đèn phòng khách đột ngột bật sáng. Cả bốn người đàn ông đã đứng đó từ lúc nào, gương mặt ai nấy đều tối sầm.
"Emmet, em quên lời tôi dặn rồi sao?" Lâm Chính tháo kính, giọng nói trầm xuống đầy nguy hiểm.
Lâm Quyết bước tới, thô bạo nhấc bổng cậu lên đặt ngồi trên bàn trà: "Thỏ nhỏ hư hỏng thì phải bị phạt. Các anh đã lo cho em từng chút một, mà em lại coi lời nói của chúng tôi là gió thoảng mây bay?"
Emmet run rẩy, đôi tai thỏ trắng muốt rũ xuống, đôi mắt đỏ hoe ngập nước: "Em... em xin lỗi... Emmet đói..."
Lâm Phong tiến lại gần, ngón tay thon dài của một bác sĩ lướt nhẹ trên làn da trắng sứ của cậu, dừng lại ở nơi bí mật nhất: "Cơ thể này nhạy cảm như vậy, nếu không dạy dỗ cẩn thận, sau này ra ngoài bị người ta lừa thì biết làm sao?"
Lâm Vũ cười khẩy, cậu lấy ra một chiếc vòng cổ có gắn chuông vàng tinh xảo: "Đeo cái này vào. Từ giờ, em đi đến đâu, chúng tôi phải nghe thấy tiếng đến đó."
Mặc dù mang danh "gia trưởng", nhưng thực chất, bốn anh em họ Lâm lại bao bọc Emmet trong một chiếc kén vàng ròng.
Có lần, một đối tác làm ăn vô tình buông lời khiếm nhã về đôi tai thỏ của Emmet trong một bữa tiệc kín. Ngay ngày hôm sau, công ty của gã đó biến mất khỏi thị trường. Lâm Chính chỉ lạnh lùng nói: "Thứ gì của Lâm gia, dù là một sợi lông thỏ, kẻ khác cũng không có quyền bình phẩm."
Emmet dần nhận ra, đằng sau những quy tắc khắc nghiệt là một sự bảo hộ tuyệt đối. Cậu được ăn những thứ ngon nhất, mặc những loại lụa mềm nhất để không làm xước làn da nhạy cảm, và quan trọng là, cậu chưa bao giờ phải cô đơn.
Mỗi đêm, Emmet sẽ được luân phiên ngủ tại phòng của một người.
* Ở phòng Lâm Chính, cậu được học cách kiên nhẫn.
* Ở phòng Lâm Quyết, cậu học cách tiếp nhận sự nồng nhiệt.
* Ở phòng Lâm Phong, cậu được chăm sóc những cơn đau vặt.
* Và ở phòng Lâm Vũ, cậu được là chính mình, một bé thỏ hay dỗi hờn.
Emmet ngồi trên xích đu trong vườn hồng, đôi chân trần đung đưa. Trên cổ cậu là chiếc chuông vàng nhỏ phát ra tiếng keng keng vui tai.
Lâm Chính bước ra, khoác lên vai cậu chiếc áo lông dày: "Vào nhà thôi, sương xuống rồi."
Ba người còn lại cũng đã đứng ở cửa, ánh mắt họ nhìn cậu không còn là sự săn đuổi của thú dữ, mà là sự sở hữu của những người chủ nâng niu món bảo vật quý giá nhất đời mình. Emmet khẽ cười, cậu nhảy tót vào lòng Lâm Chính, dụi đầu vào ngực anh.
Có lẽ, việc làm một bé thỏ nhỏ trong vòng tay của bốn người đàn ông gia trưởng này, cũng không tệ đến thế.