Tình Đầu Chớm Nở-END
Tác giả: Aurora
Sau lần ấy mặc cho Fourth có lẩn tránh mình Gemini mặc dày mài dạn cứ lẻo đẻo theo sau cho dù Fourth có mắng có chửi cũng chẳng chịu đi.
Dù cho có không muốn gặp đi chăng nữa thì Fourth cũng không thể trốn tránh mãi như thế được,ngượng ngập là điều không tránh khỏi nhưng sau đó đều tan biến đâu hết thẩy chỉ tại mấy hành động của anh.
Fourth bỗng dưng lồi đâu ra cái đuôi bám người mà bản thân cậu chẳng thể ngờ tới, cậu bê nước ra cho khách anh cũng đi theo,như thế thì thôi đi anh còn lải nhải sau lưng, Fourth làm không mệt nghe Gemini nói mới mệt.
Sao anh không giống như mọi khi đi thấy cậu tránh thì cũng tránh luôn đi chứ.
-"Này anh cũng có công việc mà, sao không về đi,rảnh rỏi lắm hay gì mà kè kè sau lưng người ta" - Fourth đang dở tay khó ấy nước bực bội lên tiếng.
-"Đúng rồi anh vừa mới thất nghiệp hay nhóc nuôi anh đi, cơm ngày ba bữa thôi à"
Fourth nhếch môi trên khó chịu đã nói tới vậy rồi mà còn không đi chẳng lẽ bây giờ cậu phải cầm chổi chà ra đuổi thẳng mặt, mà cậu thấy đã trả lời tới vậy thì có làm cái gì anh cũng chẳng chịu đi.
-"Bớt điêu, anh không làm thì để người khác còn kiếm cơm nha!"
-"Au nhóc nói gì kì anh đã làm gì đâu"
-"Ờ không làm gì há mà chỉ kè kè theo thôi chứ đâu có làm gì đâu, nghe cứ như anh vô tội, thôi đi về cho người ta còn làm"
-"Phủ vậy luôn"
-"Ờ đi dùm cái"
Gemini trợn tròn mắt bị người ta phủ từ đầu tới cuối cũng tại anh làm mấy chuyện lố lăng làm chi, cứ bình thường như bao người thử xem do anh thôi còn hờn trách ai được.
Bị Fourth ngó lơ Gemini cũng biết quê chứ bộ, ai kia đuổi thì anh về thôi, anh quay lưng đi nhưng vẫn còn nuối tiếc ngoái đầu nhìn lại phía sau cái ánh mắt ngó lom lom ấy chính là đang chờ đợi coi Fourth có níu mình lại hay không,chẳng được như mong đợi thì thôi đi cho anh ảo tưởng chút cũng được mà Fourth còn lại tàn nhẫn phẩy tay khác nào sát muối lên vết thương đâu.
-"Hay nhóc tiễn anh ra cửa đi"-Gemini nài nỉ
-"Ối trời đâu có rảnh, vô như nào thì ra như nấy đi, còn đưa với tiễn làm như thân lắm"
-"Ơi đau...đau nha"-Gemini giả bộ ôm ngực chuẩn bị cái tuồn khóc lóc thảm thương,sắc mặt anh nhăn nhó diễn cứ y như thật Fourth suýt nữa thì tin cái trò lừa bịp của anh rồi đấy.
-"Đau thì tự đi mà chữa"
-"Ơ kìa?!"-Gemini bĩu môi lầm lũi bước đi, lúc sau anh quay lại dí vô tay Fourth một hộp cơm trưa - "Cái này anh nấu hơi nhiều nhóc anh giúp anh nha"- còn chưa để Fourth có cơ hội từ chối mà đã chạy vèo ra cửa, cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn anh rời khỏi rồi lại ngó xuống hộp cơm trên tay mình.
Mà anh ta biết nấu ăn luôn á nghe chẳng đáng tin gì hết.
Fourth thề là không muốn ăn đâu chỉ tại mấy món này trong hộp cơm nhìn bắt mắt vô cùng, chứ cậu không có ăn.
-"Ê nay ăn gì ngon dữ bây cho xin miếng coi" Phuwin vừa mới với tay định gắp đã bị Fourth chặn ngang "Không nha mấy cũng có phần rồi mà lo ăn đi kìa"- Fourth Nattawat bình thường có cái gì ngon cũng chia Phuwin ăn thử, vậy mà hôm nay lại ôm khư khư một cơm trưa ngoài cậu ra thì chẳng một ai được động đũa vào.
Đây có phải Fourth mà Phuwin quen biết không vậy?
Cứ thế Gemini vẫn mãi quẩn quanh bên Fourth từ lúc ở quán đến khi cậu trở về nhà,lâu dần Fourth cũng đã dần quen với sự có mặt của anh, thường xuyên ngó nhiên nhìn ra lớp cửa kính để xem ai kia hôm nay có tới hay chưa.
Gemini đắc ý mặt cứ nhởn nhơ khi biết Fourth đang chờ mình đến " coi kìa hình như có ai đang chờ anh thì phải"
-"xía! ai mà thèm"
Đã không gặp thì thôi nhưng mỗi lần gặp nhau họ đều khắc khẩu, cứ gặp là cãi thử một ngày không cự cọ thử xem bảo đảm ăn cơm không vô, Gemini luôn biết cách chọc tức cậu phỏng chừng cái tính nết đanh đá dạo này cũng từ anh mà ra, cứ hể mọi lần cậu im rồi mà cái tên Gemini đáng ghét kia lại không từ tha.
Vì thế mỗi lần gặp mặt cũng đều đấu khẩu nhau không chửi thì là đấm, riết rồi Gemini cũng nhờn,nhờ những lần như thế khoảng cách giữa họ ngày càng gần hơn có nhưng hôm Fourth còn ngồi luyên thuyên kể cho anh nghe về mấy chuyện vụn vặt, Gemini cũng chẳng càm ràm gì mà ngược lại còn thích thú nhìn cậu cười tít cả mắt, tiếc thay Fourth lại chẳng để ý điều đó.
Nhưng cũng có những việc Fourth chẳng dám kể cùng ai chỉ giấu nhẹm đi chôm thật sâu vào cõi lòng.
Ngay lúc Fourth vội lau đi giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên hai má bất thình lình cánh tay cậu bị ai đó giữ lấy mà ai đó ở đây chính là anh Gemini.
Sao giờ này Gemini lại đến đây chứ, đã khuya muôn lắm rồi, Fourth ngỡ ngàng trong khi tay Gemini đã áp chặt hai bên má bắt cậu phải đứng đối diện với mình, chút hơi ấm bổng chốc làm trái tim sao động mà phải thốt lên rằng Fourth thực sự đã thích anh, còn hơn cả thích nữa.
-"Có chuyện gì? thằng nào con nào dám ăn hiếp mày phải không, nói anh nghe" ánh mắt Gemini kiên định chẳng phải là sự bông bùa như mọi khi anh không giỡn, anh đang lo lắng cho cậu.
-"Không có"-Fourth khẳng định
-"Không cái khỉ nè lừa ai chứ!" Gemini trừng mắt Fourth nghĩ chỉ cần nói qua loa vài cậu thì sẽ lừa được anh sao không đời nào.
Là do cậu ảo tưởng hay là do anh thực sự thích cậu và cũng đang sốt sắng vì lo lắng, có phải anh cũng có cảm giác giống cậu...
-"Gemini..." cậu ngập ngừng chẳng dám hỏi , cổ họng nghẹn lại vì một nỗi sợ chẳng nói nên lời, nên yên phận làm bạn bè chính là mối quan hệ bền vững nhất cho cả hiện tại và sau này.
Nhìn sâu vào đôi mắt ấy anh biết cậu đang có chuyện gì đó nặng nề trong lòng, chẳng thể nào tâm sự giải bày cùng ai, kể cả người đó có là anh đi chăng nữa. Nhưng nếu cứ để trong lòng mãi thế này thì làm sao một cậu nhóc như cậu có thể chịu nỗi.
Fourth định bảo anh về đi nhưng lại bị cái ôm bất ngờ ghì chặt lấy cậu, dưới ánh đèn vàng nhạt đôi mắt cậu tròn xoe vì bất ngờ nhưng vẫn đón nhận cái ôm ấy, tiếng nói thì thầm bên tai làm cả cõi lòng cậu chợt lắng động -"Đừng giấu anh có tâm sự thì cứ nói, không cần phải gắng gượng làm gì"
Fourth vẫn không trả lời chỉ đứng im đó lẳng lẳng mà ôm lấy anh, ngay giây phút này cậu muốn buông thả bản thân mà tham lam một chút, muốn được anh ôm, muốn được anh vỗ về.
Giữa những bộn bề của cuộc sống sự xuất hiện của Gemini là liều thuốc chữa lành cho tâm hồn đã dần mục ruỗng vỡ nát.
Gemini, cảm ơn vì đã sinh ra trong cõi đời này.
Cả hai quyến luyến rời khỏi cái ôm, khoảnh khắc ngọt ngào ấy chỉ tồn tại trong vài phút ngắn ngủi, Gemini rũ mi mắt nhìn xuống khuôn mặt chẳng tì vết ấy, mọi thứ ở cậu đều hoàn mỹ tuyệt đối trong mắt anh chỉ duy nhất đôi mắt ướt lệ kia thì không phải.
-"Thích khóc một mình lắm sao? ai dạy nhóc vậy hả?"- Gemini thản nhiên đưa tay quẹt nhẹ mí mắt.
Một cái chạm đủ để làm trái tim ấm áp bội phần.
-"Ngó gì anh nữa không tính về à, hay tính ngủ đây luôn"
Không khí bỗng rơi vào một nốt trầm chẳng có hồi kết, Fourth không trả lời chỉ nhìn anh dường như những câu hỏi tưởng như chẳng là gì lại vô thư các chạm nhẹ vào trái tim tưởng chừng mạnh mẽ hóa ra lại mềm yếu vô cùng, chỉ một vết xước cũng đủ làm nó vỡ tan, nỗi đau chòng chắt lên bờ vai ấy từng tháng ngày qua giờ lại tuôn trào chẳng thể ngưng được.
Và rồi Fourth khóc trên vai anh một chỗ dựa vững chắc mà hiện tại cậu có thể dựa vào.
Bởi cậu có niềm tin mảnh liệt rằng Gemini sẽ không bỏ rơi mình, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Có lẽ Fourth đã tìm thấy mảnh ghép còn dang dỡ giữa dòng đời Xô ngã.
Trong đêm đó dưới con phố ngủ yên,bên trong góc quán cũ kĩ có hai người trao cho nhau nụ hôn, vừa khao khát mãnh liệt vừa ân cần che chở.
Hóa ra trái tim họ từ lâu đã cùng chung một nhịp.
Rời môi trong sự quyến luyến cả hai đồng loạt nhìn vào mắt nhau,là những lời không thể cất lên thành tiếng chỉ còn lại những khoảng lặng không tên, từng nhịp thở cũng trở nên hỗn loạn vì cảm xúc lúc này.
Hôn rồi... Thực sự đã hôn rồi sao?
Từ nay giữa anh và cậu là mối quan hệ gì đây, bạn bè thì không phải mà người yêu thì càng không, rốt cuộc thì tại sao anh lại hôn cậu kia chứ, chớ trêu thế nào chính bản thân Fourth đã đắm chìm vào nó quên luôn đường đi lối về.
Gemini từ nảy đến giờ chẳng nói gì cứ mãi mê nhìn cậu như thể hôm nay là ngày cuối cùng được gặp cậu vậy, dù đã cố nhìn sang chỗ khác nhưng Fourth vẫn cảm nhận rất rõ ánh mắt cứ ghim chặt lấy mình.
Hôm nay Gemini bị làm sao thế này?
-"Anh...-" Fourth tròn mắt kinh ngạc trước cái búng tay lên trán, từng cử chỉ ánh mắt của Gemini đều là sự yêu chiều trong đó.
-"Đi thôi anh đưa nhóc về, nay anh có đi xe" - Gemini giơ chùm chìa khóa quơ ngang trước mắt Fourth.
Fourth hơi do dự trọ cậu ở cũng đâu phải gần, để anh hết đi rồi về cũng đến tận khuya dù cậu nhiều lần từ chối nói mình bắt xe về cho nhanh nhưng đều bị hai từ "anh đợi" kia thì làm sao cậu không mềm lòng được chứ.
Buổi tối sương xuống khí trời dần chuyển lạnh, Gemini láy xe vẫn không quên quan sát cậu ở đằng sau như nào, lúc ở trong quán Gemini đã rất muốn hỏi cậu gặp phải chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt mất ức khóc chẳng thành tiếng, thế là anh im bật chỉ ôm lấy cậu xoa dịu đi nỗi uất ức trong lòng.
Bởi anh biết ai cũng mà chẳng có điều khó nói, về cuộc sống,bạn bè, người thân, vòng xoay lẫn quẫn ấy lại vô tình bào mòn con người ta theo từng năm tháng.
"Nhóc đói chưa giờ cũng chưa trễ lắm hay đi ăn gì đó với anh nha" Gemini mở lời khi xe dần đi đến quán hủ tiếu gõ vẫn còn sáng đèn.
Fourth vô thức xoa chiếc bụng đã đéo meo của mình, khẽ gật đầu "Cũng được..."
Họ tấp xe vào ven đường, trong lúc ngồi chờ Gemini lau sơ muỗng đũa rồi đưa cho cậu cùng lúc đó hai tô hủ tiếu nóng hỏi vừa được bê ra.
-"Đây của nhóc ăn nhiêu vô"
-"Người ta có tên chứ bộ,kêu nhóc nhóc quài"- Fourth thì thầm.
-"Nhóc nói gì?"
-"Đâu có gì đâu ý em là ăn thôi không lại nguội"
-"Ò làm anh cứ tưởng nhóc... "- Gemini khẽ nhếch môi anh thừa biết lúc nảy cậu nói gì chứ sao không, ngồi gần sát bên vậy mà, giờ lại làm như không biết gì rồi nói mấy câu cất cớ nữa chứ.
-"Tưởng gì ạ!"- Fourth thắc mắc nhìn anh.
-"Không có gì nh-... em ăn tiếp đi" Gemini thản nhiên quẹt tay lên khóe môi lau đi vết dầu mỡ còn đọng lại, mấy hành động như thế này ai anh cũng làm vậy sao?.
-"Anh...-" chính cậu cũng nhận ra Gemini nghe hết mấy lời mình lầm bầm trong miệng khi nảy, vậy mà anh lại còn giả vờ như không nghe nữa chứ, Fourth không nhìn anh mà cúi xuống ăn hết tô hủ tiếu của mình, nhưng chủ yếu che giấu nét ngại ngùng kia là chính.
-"Sao hả?" Gemini bật cười nghiêng đầu nhìn rõ mặt Fourth hơn.
Cậu không nói nhưng bàn chân bên dưới đá nhẹ vào anh vài cái như cảnh cáo.
Đừng chọc cậu nữa mà.
_______
Xe dừng lại bên con hẻm nhỏ, Fourth bước xuống xe nhưng lại bị anh bất ngờ níu tay lại.
Một khoảng lặng bao trùm lấy họ.
Chưa từng có ai làm điều tương tư như thế này trong nhiều năm qua.
Trong đôi mắt ấy dấy lên sự phức tạp khó hiểu, nhưng Fourth biết rõ anh có điều khó nói, cái mấp mấy trên môi rồi lại mím chặt đã nói lên tất cả. Có lẽ anh muốn nói một lời nào đấy để xác định rõ mối quan hệ mập mờ này.
Không biết Fourth đã biết điều này hay chưa, rằng anh cũng thích cậu, muốn một lần tỏ lời để người kia có thể hiểu rõ lòng mình, nhưng anh lại không làm được.
Hay đây chưa phải lúc để nói ra, hay quá khứ vẫn níu chân anh lại chôm vùi anh dưới tình yêu ấy. Nếu không phải vậy chắc là do anh quá hèn nhát, một lời cũng chẳng thể nói ra.
Fourth vội rút tay về, bàn tay anh trống rỗng còn trái tim như bị thứ gì đó đè nặng lấy, bóp ngạt lấy anh.
Một khoảng lặng để cậu thấy rõ sự do dự của anh, vậy nụ hôn vừa rồi là gì chứ?là tò mò hay chỉ là thoáng qua. Ngay giây phút này khiến cậu mong lung hơn hết thảy.
Phải làm sao để anh nói ra và đến khi nào anh mới hết do dự, cậu không đáng tin đến vậy à.
Rồi cậu lại nhớ đến từng cử chỉ mập mờ ấy, một suy nghĩ lóe lên trong thoáng chốc hay cậu là trò tiêu khiển của anh để mặc anh xoay lòng vòng.
Gemini sẽ tệ như thế hay sao?
-"Em vào trước, Gemini anh cũng về cẩn thận"- lần đầu tiên cậu cất tiếng gọi têm anh nhưng trong giọng nói là một điều khác lạ.
Chỉ khi cậu quay lưng anh mới thấy rõ sự thất vọng ẩn sâu trong đáy mắt, cậu cũng đang mong chờ anh nói điều gì đó với mình, nhưng ruốt cuộc không có gì cả chỉ có những suy nghĩ bủa vây trong đầu.
Fourth rời đi nhưng chẳng có cái níu tay nào thêm nữa.
-"Anh thích em!"
Bước chân Fourth chợt khựng lại,cậu có thể nghe rõ từng nhịp đập trái tim mình, vang dội thổn thức chỉ vì anh.
Nếu thực sự không nói ra thì chính anh mới là người hối hận nhất.
-"Fourth...mình tìm hiểu nhau được không?"
Anh hít một hơi thật sâu, chờ đợi.
Nhưng chẳng ai nhận ra sự dè dặt trong lời nói của anh như một lời thỉnh cầu của một người bị tình yêu vùi lấp, lại chính người ấy lại khao khát tình yêu.
Một ngọn lửa không ngừng bùng cháy.
Đêm ấy trở về nhà cả hai đều nằm trần trọc không ngủ được, đồng loạt nhớ đến dư vị còn sót lại nơi đầu môi, chiếc hôn vụng về ấy đã thấm sâu vào trái tim mỗi người.
Và rồi cậu đã chấp nhận mối tình mà mình chẳng lường trước được, không thể ngờ được sẽ có một ngày bản thân mình lại rung động trước một người con trai, cùng chung giới tính, dù không tưởng tượng được nhưng nó đang xảy ra và cậu thực sự hạnh phúc vì điều đó.
Dù bản thân cậu vẫn đang mong lung, liệu mối tình này sẽ kéo dài được bao lâu, hai chữ mãi mãi là điều rất xa vời.
Nhưng nếu đoán trước được mọi kết cục thì sao được gọi là 'yêu' nữa.
Fourth khẽ xoay người tay vẫn đặt trước ngực, nỗi xao xuyến, bồi hồi, nhớ nhung, đồng loạt xâm chiếm tâm trí cậu.Hay nó chính là những cảm xúc tồn động biết bao ngày qua, giờ mới được lan tỏa.
Cậu sẽ hóa điên mất thôi, trái tim non nớt lỡ đánh rơi một nhịp. Chỉ vì một cái tên Gemini Norawit.
-"Ấy không được!sao lại nhớ người ta nữa rồi, mình chỉ thích một chút thôi mà Áa!!!"
-"Gemini ơi tiêu mày rồi em ấy dễ thương quá đi!!!"
Một bộ phim, hai vé, một cuộc hẹn, bước mở đầu cho cuộc tình vừa chớm nở...
Trong rạp tối đoạn phim chiếu hết một nữa, bàn tay ấy len lỏi qua từng kẻ hở mà nắm chặt, cảm giác ấm áp ấy quá đỗi chân thực có thứ gì đó đang dâng lên ở giữa ngực cậu, nụ hôn ấy chưa từng phai vẫn còn vương vấn mãi trong tâm trí cậu, dù đã cố nhưng phải không thể quên.
Cách môi anh phủ lấy môi cậu, ngang nhiên cướp đoạt hơi thở chẳng chút từ tha, mím chặt môi để xua tan đi nhưng, ý nghĩ ấy rằng cậu muốn anh, muốn anh đến âu yếm mình nhiều hơn thế nữa.
Điên thật rồi!!!
Cậu hiểu có anh được bao nhiêu chứ,quá khứ bạn bè ra sao cậu còn chưa biết hết, quan trọng là bọn họ chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi.
Đừng có nhớ tới nụ hôn kia nữa dừng lại ngay.
Fourth ngó lơ vờ như chẳng có ai nhìn mình cả cứ chăm chăm vào màn hình trước mặt, làm ơn đi đừng có nhìn kiểu vậy được không, ngại chết cậu rồi.
-"Này quay qua đây nhìn anh cái đi"
Fourth lắc đầu kịch liệt, không quay đâu, chỉ cần nhìn anh là lại nhớ đến chuyện tối qua.
-"Không đâu anh...anh lo mà coi phim đi kìa"
-"Tiếc ghê" Gemini mân mê lên mấy đầu ngón tay cậu - "nảy giờ không được nhìn mặt ai kia nhớ muốn chết"
Kì quá à nói vậy biết cậu khoái lắm hong.
-"Hãy trân trọng những gì mình đang có
--
Những ngày bản thân anh chứng kiến Fourth ngồi nắp mình dưới quầy pha chế lặng lẽ khóc thầm dần cướp đoạt hơi thở cậu, phải đau đến thế nào mà chẳng thể chia sẻ cùng ai.
Đôi chân anh chợt khựng lại dù lý trí chẳng muốn ngừng, làm sao anh có để thỏa lấp nỗi đau đó, anh cũng từng đau từng buồn nhưng ánh mắt hiện tại của cậu không giống.
Và con tim lại chợt nhói lên, một cơn đau.
Fourth chợt ngẩng lên bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình liền khóc tấm tức hơn từng giọt lệ cứ thế mà tuôn trào, Gemini sẽ không làm cậu đâu, Gemini sẽ ở bên cậu.
Vòng tay cậu dang rộng lúc này cậu chỉ cần một cái ôm thôi, anh vội chạy đến tay ghì chặt lấy gáy cậu đặt nhẹ nụ nôn lên trán cậu.
-"Không sao...anh ở đây"
Fourth ghì chặt vạt áo anh mà không ngừng run rẩy.
lại một lần nữa Gemini không hỏi tại sao, anh không nói nhưng vẫn đang kiên trì chờ đợi một lời mở lời từ cậu, và anh mong ngày đó sẽ không còn xa nữa.
Anh cũng muốn được biết rõ mọi chuyện về cậu, vì sao một cậu nhóc từng tuổi này lại phải bươn trải đến vậy.
-"Khóc đi cũng không cần nói gì đâu ngốc ạ!"
Đêm ấy nhìn Fourth bước vào con hẻm nhỏ thường ngày cõi lòng anh tựa như sắp mất đi một thứ gì đó, sự lo lắng bất an đột ngột trỗi dậy, lỡ đâu Fourth thật sự xảy ra chuyện gì thì sao.
Anh bước xuống xe dõi theo từng bước chân nặng nề kia, tựa như người đi xuyên màn đêm âm thầm bảo vệ cậu.
Ngày giây phút Fourth vừa mới vào nhà, chỉ cừa ngoảnh đầu lại một âm thanh chói tay vọng lại, bước đến gần đôi mắt anh chợt tối sầm lại từng đường gân trên trán hiện rõ hơn, tên đàn ông đó vung tay đấm cậu ngã nhào, nhưng người con trai kia lại chưa một lần muốn chống trả.
Mẹ kiếp!!!
Gemini dùng sức nện thẳng ông ta xuống nền gạch, tên chó chết, từng cú đấm như muốn tước đoạt mạng sống máu mũi ông ta ứa ra, nhưng Gemini chưa bao giờ có ý định dừng lại, anh càng mất kiểm soát lực đánh càng mạnh hơn.
Fourth lờm cờm ngồi dậy ngăn lại nhưng bị anh hất ngã.
-"Tránh ra!"
Ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt anh rồi vô thức lùi về sau.
Lúc ông ta rời đi không biết đã qua bao lâu, anh khẽ chạm tay mình lên vai cậu nhưng vỏn vẹn chỉ là sự hoảng loạn từng mảnh ký ức vụn vỡ đó lại kéo cậu trở về một nỗi đau nguyên thủy.
Những sự đánh đập đó cậu vẫn luôn cố chịu, theo năm tháng vết thương ấy cũng dần chai sần, có nhiều cậu đấu tranh với chính mình chỉ cần chạy thật xa sống một cuộc đời của riêng cậu, chỉ tiếc rằng cậu sợ cô đơn sợ mỗi lần về nhà chỉ là một góc tường quạnh hiu, cuộc sống nghiệt ngã làm sao người sợ cô đơn lại chẳng còn ai ngoại trừ người chú suốt ngày rượu chè bê bết, nếu cậu không dám rời đi, sợ sệt, thì Cuộc sống hiện tại có khiến cậu tốt hơn chút nào hay lại càng nhấn chìm cậu vào đáy đại dương sâu thẩm, mờ mịt, tối tăm.
Đôi bàn tay cậu khẽ run trườn qua cổ mà siết chặt, một mớ cảm xúc hỗn độn đang dày vò tâm trí cậu từng chút một, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
-"Fourth, bình tĩnh là anh"
-"Tránh!!! "
-"Fourth... "
Đối diện với đôi mắt đỏ ngầu đó Gemini nhất thời sửng sốt, trái tim anh bỗng nhói lên nỗi đau xen lẫn nỗi đau, những dấu xẹo hằn sâu trên tay sao bây giờ anh mới phát hiện ra chúng, là Fourth giấu quá giỏi hay là anh quá vô tâm.
Anh nhẹ nhàng tiến đến ghì chặt Fourth vào lòng, mặc kệ cho cậu có giãy giụa ra sao, anh vẫn cứ ôm chặt lấy cậu khẽ thì thầm vào tai cậu.
-"Anh ở đây, không sao hết"
Cơn hoảng loạn qua đi để lại cho Fourth là cái nhìn vô hồn, trống rỗng, cậu chẳng biết mình tồn tại vì điều gì,bản thân có đáng để sông, hay chỉ là thứ công cụ mặc cho hoi đánh đập, bạo hành.
Đã nhiều cậu muốn vùng dậy thoát khỏi nó, nhưng bất thành, kết quả vẫn là số không, vẫn trở về ngay điểm xuất phát của riêng nó.
Cậu chỉ muốn được sống như biết bao đứa trẻ khác, một cuộc sống chỉ toàn niềm vui, nụ cười vẫn hằn trên khóe môi, ít nhất là lúc còn nhỏ, nhưng những thứ may mắn đấy Fourth hoàn toàn không có được, ngay từ nhỏ cậu đã được dạy thế nào là chai lì, là chạy thật nhanh để thoát khỏi những đòn roi, thoát khỏi con ác quỷ.
Gemini, cảm ơn anh. Nhưng cũng phải tạm biệt anh, vì một người như anh không nên dính dáng với cậu làm gì, vạn lần không nên.
Fourth ngủ thiếp đi trong vòng anh khi nào chẳng hay,bao lâu rồi cậu không có được một giấc ngủ yên như này, và có lẽ chỉ duy nhất đêm nay nữa thôi.
Anh nhắm nghiền hai mắt khẽ thở dài, so với thành phố luôn tấp nập mỗi sáng khi về đêm lại nhuốm một màu buồn ảm đạm,hệt như lòng anh lúc này.
Cuộc gặp gỡ định mệnh nhưng lại rất trống vắng.
Ngày Fourth chọn rời xa anh Gemini không day dưa, níu kéo, không phải vì anh hết yêu mà bởi anh biết chỉ có như vậy mới thực sự tốt cho cả hai. Anh biết rõ Fourth chọn rời đi là vì mặc cảm bên trong mình, cậu lẩn trốn anh hết lầm này đến lần khác, chỉ nhìn vào mắt cậu thôi anh cũng biết, cậu đã tự mình dày vò bản thân, đắn đo suy nghĩ ra sao, anh không muốn mọi thứ tiếp diễn như thế nữa.
Và rồi anh chọn rời đi buông tha cho Fourth, bởi anh biết trái tim mình luôn có một kẻ hở không tên, đi theo anh từ lúc mới chào đời, số kiếp đã định sẵn anh không thể thoát được nó.
Về phần Fourth cậu hoàn toàn bốc hơi khỏi thành phố này, chẳng ai biết được cậu đã đi đâu về đâu, như một người sống ẩn dật, không tung tích.
Cậu biết mình hèn nhát khi bị lý trí sai khiến và bỏ quên tiếng gọi của trái tim, và một ngày nào đó cậu lấy lại dũng khí đối diện với trái tim mình thì cũng đã quá muộn.
Anh đã đi trước cậu một bước bỏ lại Cuộc tình chỉ còn lại hai tiếng dở dang. Mãi mãi không tương phùng.
END.