Khi màng đêm tĩnh lặng bao trùm khắp thành phố. Tôi nằm trên chiếc giường cũ kỹ và tự ngẫm lại chuyện đã sảy ra trong ngày hôn đó..tai nghe từ lâu đã không phải thứ lạ lẫm làm bạn với tôi vào mỗi đêm.. tôi bị mất chứng khó ngủ..nó giúp tôi chìm vào giấc ngủ mỗi đêm khi không có ai kề cạnh một cách nhẹ nhõm nhất. Khi đeo tai nghe vào, những bản nhạc yêu thích vang lên và chúng giúp tôi quên đi những cảm giác sợ hãi khi cô đơn, mọi chuyện ngày hôm đó như một cuốn băng ghi hình mà phát đi phát lại mãi trong đầu cho tới khi tôi chìm vào giấc ngủ. Nhưng nhiều đêm không phải là một ngày mà là những ngày hôm trước, ở quá khứ xa xưa, hay là những nỗi lo âu, sợ hãi của chính mình cho cuộc hành trình của mình vào ngày mai. Đôi khi tôi nằm mà chẳng hiểu lý do gì mà mình lại phải cứ tiếp tục sống như một cái máy như thế này từ ngày này qua năm tháng nọ..