---
6:00 AM
Tao thức dậy.
Tao là một con dê. Tao đen. Tao nhỏ. Tao có sừng.
Và tao căm thù thằng cha mặc áo choàng đen kia.
Tao không nhớ rõ mình từ đâu tới. Nhưng tao biết một điều: tao với con quỷ dê cao kều hay mặc váy kia... tụi tao từng là một.
Rồi thằng cha đó tách tụi tao ra.
Giờ thì nó hiền lành ngơ ngác, còn tao ôm trọn cơn thịnh nộ.
Tao không quên.
Tao không tha thứ.
Tao chỉ húc.
---
6:30 AM
Tiếng cửa mở.
Thằng cha bước ra. Vẫn cái áo choàng đen lòe loẹt, vẫn cái mũ với con mắt phiền phức biết nói trên đó.
Hắn nhìn xuống.
Tao nhìn lên.
Mắt chạm mắt.
"BEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!"
Tao lao tới.
Húc.
Húc nữa.
Húc mãi.
Chân hắn vững như tường. Tao chỉ tổ đau đầu. Nhưng tao không quan tâm.
Con mắt trên mũ hắn thở dài: "Lại bắt đầu rồi, thưa ngài."
Gã: "Nó chưa bao giờ ngừng."
---
7:00 AM
Con quỷ cái ra khỏi phòng.
Con quỷ dê cao kều bước ra với mái tóc ngắn hơi rối, chiếc váy ngủ ren trắng xinh xắn, chân dê lộ ra với móng guốc gõ nhẹ trên sàn.
Cái đuôi bông ngắn tũn của ả ve vẩy.
Ả nhìn tao.
Tao nhìn ả.
Mắt ả vô hồn, chậm chạp, như thể vừa ngủ dậy và chưa kịp bật não.
Tao... trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Đây là tao. Một nửa của tao. Phần hiền lành bị tách ra.
Ả đẹp. Ả mềm mại. ả... ngu.
"Sáng..." ả nói, giọng ngắt quãng. "...ngon."
Gã: "Sáng ngon, con dê nhỏ."
Tao: "BEEEEEEEE!" (Dịch: Đừng có gọi ả như thế, đồ quỷ đội lốt người!...mà hắn ta cũng là quỷ mà...)
---
8:00 AM - Bữa sáng
Gã ngồi ở đầu bàn. Hắn cởi áo choàng, mặc suit lịch lãm, tóc trắng chải chuốt gọn gàng. Trông như một quý ông. Nếu quý ông đó có răng cá mập và xúc tu đen thỉnh thoảng thò ra sau lưng.
Con ả ngồi đối diện. Trên ghế ả có một cái lót đặc biệt vì... đuôi.
Tao ngồi dưới gầm bàn, chờ thời cơ.
Gã: "Tối qua ngủ ngon không?"
Con quỷ cái: chậm chạp nhai bánh mì "...Ngon. Ấm."
Gã cười. Cái cười lộ răng sắc như lưỡi dao cạo.
Hắn đưa tay với lấy khăn ăn, lau nhẹ khóe môi cho ả.
Tao: sôi máu
Con mắt trên mũ gã điên: liếc xuống gầm bàn, nhìn tao với vẻ mặt "bình tĩnh đi em"
Tao: BEEEEEEEEEEEEEE! (Dịch: Bình tĩnh cái đầu mày!)
Tao lao ra, húc vào chân ghế Pax.
Ghế không động đậy.
Gã điên: "Nó hăng quá nhỉ?"
Con quỷ cái nhìn xuống gầm bàn, chậm rãi: "...Nó giận."
Gã: "Nó lúc nào chả giận."
---
10:00 AM - Pax đi làm
Gã mặc áo choàng vào. Con mắt trên mũ nó liếc tao: "Trông nhà cẩn thận nhé, bé dê."
Tao: "BEE!" (Cút!)
Con quỷ cái đứng ở cửa tiễn hắn. Ả mặc váy ren đen dài đến giữa đùi, choker ngọc trai ôm cổ, mặt dây hình giọt nước phủ lên xương quai xanh.
Ả nghiêng đầu. Tai quỷ cụp xuống.
"Về sớm..."
Gã cúi xuống, hôn lên trán ả.
Xúc tu của hắn quấn nhẹ quanh eo ả, như thể muốn quấn luôn mang về tòa án.
Rồi hắn đi.
Tao đứng cạnh Selarous, nhìn theo bóng hắn khuất dần.
Con quỷ ngu: im lặng
Tao: im lặng
Nắng địa ngục (màu đỏ cam kỳ lạ) chiếu xuống hiên nhà.
Con ả ngu đần : quay sang nhìn tao "...Đói không?"
Tao: nhìn ả
Trong lòng tao nổi lên một cảm xúc phức tạp.
Ả không nhớ. Ả không biết tụi mình từng là một. Với ả, tao chỉ là một con dê kỳ lạ gã mang về.
Nhưng tao nhớ.
Tao nhớ cảm giác làm một với ả. Tao nhớ nỗi đau. Tao nhớ oán hận. Tao nhớ em gái ả—Isabelle.
Và tao nhớ cảm giác được yêu thương, dù chỉ là một phần ký ức mơ hồ.
Tao lại gần, dụi đầu vào chân ả.
Con quỷ cái kia cúi xuống, chậm rãi, đặt tay lên đầu tao.
"...Mềm."
Giọng ả đều đều, không cảm xúc, nhưng bàn tay ả vuốt nhẹ lông tao.
Tao nhắm mắt.
Chỉ một lúc thôi. Tao cho phép mình mềm yếu một lúc.
Rồi tao sẽ lại húc thằng cha đó.
Nhưng bây giờ, tao ở đây, với ả.
Một nửa của tao.
---
12:00 PM - Khủng hoảng tủ đồ
Con quỷ cái đứng trước gương. Ả mặc thử đồ.
Váy hồng? Không.
Váy xanh? Cũng không.
Váy trắng? Pax thích.
Ả đang phân vân giữa 5 cái váy khác nhau, nhưng vì não ả chậm nên quá trình này kéo dài... 2 tiếng.
Tao nằm trên thảm, ngáp.
Cuối cùng, ả chọn một cái váy ren ôm body màu kem, dài đến gối.
Ả mặc vào. Đẹp.
Rồi ả quay người soi gương, thấy... cái đuôi làm váy phồng lên một cục kỳ lạ ở phía sau.
Con ả ,ngu ngơ: chớp mắt chớp mắt chớp mắt
Ả với tay lấy điện thoại (gã mua cho, nhưng ả dùng không rành), mở liên lạc.
Cuộc gọi:
Selarous: ...Alo.
Gã (đầu dây bên kia, đang xử án): "Sao thế con dê nhỏ?"
Con quỷ cái : ...Đuôi... làm váy... phồng.
Gã: im lặng 3 giây "Đợi ta về sẽ đặt may lại. Hôm nay mặc tạm cái nào khác đi."
Con quỷ cái: ...Nhưng... cái này... đẹp.
Gã: thở dài "Thôi được, mặc đi. Tối ta cho thợ sang đo lại."
Con quỷ cái: ...Ừm.
Gã: "Yêu ngươi."
Con quỷ cái: chậm một nhịp ...Yêu... ngươi.
Tao: NỔI DA GÀ
Tao nhảy lên giường, la hét ầm ĩ:
"BEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!"
(Dịch: TỞM QUÁ! TỞM QUÁ! CÁC NGƯƠI LÀM TAO BUỒN NÔN!)
Ả nhìn tao, chậm rãi: "...Nó... ồn."
Tao: "BEEEEEEEE!" (ỒN À? TAO SẼ CHO MÀY BIẾT THẾ NÀO LÀ ỒN!)
---
3:00 PM - Đi dạo
Quỷ cái dắt tao đi dạo trong khu vườn địa ngục.
Cây cối ở đây toàn màu đen và đỏ, hoa thì có gai, nhưng vẫn đẹp theo kiểu quỷ dị.
Con ả đi chậm. Chân dê bước nhẹ trên cỏ khô.
Tao chạy quanh, thỉnh thoảng ngửi mấy bụi cây.
Bỗng nhiên, ả dừng lại.
Ả nhìn lên bầu trời. Màu đỏ cam quen thuộc.
"...Isabelle."
Ả nói khẽ, như vô thức.
Tao đứng im.
Đó là lần đầu tiên tao nghe ả nhắc tên em gái sau bao lâu.
Ký ức của tao—của chúng tao—trào dâng.
Khu ổ chuột ở Pháp. Mẹ bỏ đi. Cha chết. Đói. Bệnh tật. Isabelle nhỏ xíu ôm bụng đau đớn.
Và Mariel—con quỷ cái—làm đủ mọi thứ để em gái sống thêm một ngày.
Kể cả bán thân.
Kể cả chết.
Tao cảm thấy mắt mình cay cay. Dê có khóc không nhỉ? Không biết nữa.
Tao chạy lại, đứng cạnh ả.
Cái con quỷ cái kia nhìn xuống tao, đôi mắt vô hồn nhưng có gì đó long lanh.
"...Mày... cũng nhớ... không?"
Tao không thể trả lời bằng lời.
Tao chỉ dụi đầu vào chân ả thật mạnh.
Con quỷ cái ngồi xuống, ôm tao vào lòng.
Cơ thể ả lạnh. Nhưng vòng tay ả... ấm.
Lâu lắm rồi, lần đầu tiên, tao không muốn húc ai cả.
---
7:00 PM - Gã về
Gã về nhà.
Hắn vừa bước vào cửa, con quỷ cái đã đứng đợi.
Ả bước tới, chậm rãi nhưng có chủ đích.
"...Về rồi."
Gã: "Về rồi."
Ả nhón chân, hôn nhẹ lên môi hắn.
Gã: hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đáp lại
Xúc tu hắn quấn quanh eo ả, nâng ả lên khỏi mặt đất để khỏi phải khom người (vì 1m76 cũng phải cúi khi hôn gã ,hắn cao hơn nhiều).
Tao đứng ở cửa, nhìn cảnh tượng đó.
Con mắt trên mũ gã—lúc này đang để trên bàn—liếc tao: "Đừng làm gì dại dột nhé."
Tao run lên vì tức.
Nhưng rồi tao nhớ lại lúc chiều. Cái ôm của con quỷ cái Cái chạm nhẹ. Cảm giác được thuộc về.
Tao thở dài.
Tao quay đi, đi vào bếp, tự tìm bát cỏ khô của mình.
Con mắt: "Ơ, bộ nó... bỏ cuộc rồi á?"
Tao: nhai cỏ khô, mắt đỏ rực nhưng không động đậy
Không phải bỏ cuộc.
Chỉ là... tao hiểu rồi.
Tao và con quỷ cái kia từng là một. Giờ tụi tao là hai.
Ả có gã. Tao có... ả.
Và thỉnh thoảng, được ả ôm, được ả vuốt ve, là đủ.
Nhưng mà húc gã vẫn là nghi lễ không thể bỏ.
Ngày mai tao lại húc.
Ngày nào cũng húc.
Đến cuối đời.
"BEEEEEEEEEEEEEEEE!" (Dịch: Tối nay tao tha cho mày đấy, nhưng mai thì không!)
Gã, đang ôm con quỷ cái, nhìn về phía bếp: "Nó lại kêu gì thế?"
Con quỷ cái, chậm rãi: "...Chúc... ngủ ngon...?"
Gã: "Chắc thế."
---
11:00 PM - Kết thúc ngày
Quỷ cái ngủ rồi. Ả nằm cuộn tròn trong chăn, đuôi thò ra ngoài, tai quỷ khẽ động đậy trong giấc ngủ.
Gã ngồi bên giường, vuốt nhẹ tóc ả, mắt đỏ rực dịu dàng lạ thường.
Tao nằm ở góc phòng, trên cái đệm riêng gã mua cho.
Con mắt trên mũ—để trên bàn đầu giường—thì thầm: "Hai người thực sự rất kỳ lạ. Nuôi nhau kiểu gì vậy?"
Gã: không trả lời
Con quỷ cái: ngáy nhẹ
Tao: nhắm mắt
Ngày mai sẽ lại là một ngày mới.
Tao sẽ lại húc.
Nhưng đêm nay, tao ngủ.
Một nửa của tao ở gần. Thế là ổn.
---
Nhưng tao vẫn sẽ húc tên điên kia mỗi ngày.
Cho tới khi hắn gãy chân hoặc tao bị chấn thương sọ não.
---
HẾT