Một góc nhỏ của Long giới, nhà trọ Lâm Uyển, Bạch Hoản Ngọc đang say mê với chiếc giường êm ái thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.Bên ngoài là Hắc Quang Yên, đến để đón nàng về Bạch phủ theo lời của phụ thân nàng. Nàng lười biếng ra mở cửa quên cả việc hôm qua đã cởi áo bên ngoài để ngủ dễ chịu hơn nên sáng hôm nay vẫn chưa mặc lại. Cửa vừa mở, chàng vừa thấy lạ vì chiếc áo mỏng có thể nhìn xuyên thấu:
-Bạch Hoản Ngọc! Cô mặc cái gì thế hả?.-Chàng che mắt bằng tay nhưng lại có kẻ hở.
Nàng nghe vậy vội đóng cửa và mặc lại y phục. Vẫn là ở cánh cửa ấy, Quang Yên đang nghĩ "Tại sao Hoản Ngọc lại mặc như vậy?". Câu hỏi ấy cứ lặp lại trong đầu chàng cho tới khi nàng mở cửa bước ra, trên người nàng là Bạch y nàng thường mặc. Hoản Ngọc cứ như đã quên hết chuyện lúc nãy rồi vậy:
-Đi thôi! Không đi thì ta về nói với phụ thân đấy nhé.-Giọng nàng cứ như đang nói chuyện với người bạn thân vậy.
Và thế là nàng cùng chàng đi xuống trả phòng. Sau khi trả phòng xong thì hai người lại phải về Hắc phủ đón Bạch Hàn Ly và Hắc Ngọc Vĩ. Trên xe ngựa Hoản Ngọc cứ im lặng cho dù Quang Yên có hỏi cái gì đi chăng nữa thì cũng không liên quan đến cô.
Ngược lại Ngọc Vĩ và Hàn Ly lại đang ngồi chơi cùng nhau trong vườn dù hai người có thể dùng phép để vườn hoa mọc thêm nhiều loài hoa đẹp nhưng hai người vẫn cứ thích tự trồng. Cô đang ngắm thành quả 1 canh giờ qua của nàng và hắn còn hắn thì lại nghịch ngợm như trẻ con mà đi khắp vườn hoa. Trong lúc đang hưởng thụ thành quả thì Hàn Ly lại ôm cô từ phía sau:
-Muội thơm quá!.-Tay đặt ở eo Ngọc Vĩ môi thì ở trên má cô.
-Không thơm sau mà để chàng ngắm mỗi ngày được.-Cô cười tươi quay lại chui vào lòng hắn.
Bên ngoài cửa phủ có chiếc xe ngựa của Quang Yên . Chàng và nàng đang chuẩn bị gì đó sau một trận cãi nhau không ai nhường ai.
.......
Hét idea