BƯỚC CHÂN CỦA SAIBA THỂ LOẠI:THỂ THAO HIỆN ĐẠI
Tác giả: Bauu Young
Cung đấu trạch đấu;Báo thù
TẤM VÉ TRÊN VŨNG NƯỚC BẨN
Dưới cái nắng gắt của công trường quận Shinjuku, Saiba Futayo lau vội những giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán. Đôi bàn tay cậu chai sạn, đầy những vết trầy xước từ việc khuân vác xi măng và dọn dẹp phế liệu suốt mười tiếng mỗi ngày. Cuộc sống của Saiba là một vòng lặp: sáng làm bảo vệ, trưa quét rác, chiều tối lại lăn lộn ở công trường.
"Này Saiba! Đi dọn đống rác ở cổng sau đi!" – Tiếng gã cai thầu quát lên.
Saiba lầm lũi bước đi. Dưới chân cậu, giữa những mảnh vụn bê tông và vũng nước đục ngầu, một mẩu giấy màu xanh nhạt hiện ra. Cậu nhặt nó lên, định vứt vào sọt, nhưng những dòng chữ in đậm khiến tim cậu hẫng một nhịp:
ĐẠI HỘI ĐIỀN KINH TOÀN QUỐC – VÒNG LOẠI NỘI DUNG 100M NAM.
Tấm vé tham dự chính thức. Có lẽ của một vận động viên nào đó vô tình làm rơi khi đi ngang qua. Saiba nắm chặt mẩu giấy trong lòng bàn tay run rẩy. Trong đầu cậu, hình ảnh những bước chạy xé gió trên TV hiện về. Đó là đam mê duy nhất mà cái nghèo chưa thể tước đoạt khỏi cậu.
Sân vận động quốc gia – 2 ngày sau
Saiba đứng lọt thỏm giữa những "siêu nhân" thực thụ. Xung quanh cậu là những vận động viên với cơ bắp cuồn cuộn được chăm sóc bởi những huấn luyện viên hàng đầu, mặc trên mình bộ đồ nén cơ đắt tiền. Còn Saiba? Cậu vừa phải muối mặt xin Ban tổ chức cho mượn một đôi giày đinh cũ và bộ đồ thi đấu chuyên nghiệp vì bộ quần áo bảo hộ của cậu không hợp lệ.
"Nhìn kìa, gã đó ở câu lạc bộ nào vậy?"
"Không có logo trên áo? Chắc là kẻ thay thế cuối giờ thôi."
Tiếng xì xào bủa vây khi Nhóm 1 kết thúc cuộc thi đấu. Đã đến lúc.
Cuộc đua tử thần ở Nhóm 2
Saiba bước vào đường chạy số 4. Cậu cúi xuống, đặt đôi bàn tay thô kệch lên vạch xuất phát. Cảm giác của Starting blocks (bàn đạp xuất phát) thật lạ lẫm, cứng nhắc hơn mặt đất công trường nhiều.
Đoàng!
Tiếng súng nổ vang trời. Saiba không nghĩ ngợi. Cậu không có kỹ thuật "thoát khối" hoàn hảo, cậu chỉ có sức mạnh của những năm tháng leo cầu thang với bao tải 50kg trên vai. Cậu vung tay, đôi chân như hai chiếc lò xo thép bung ra hết cỡ.
Tốc độ của Saiba khiến khán đài bắt đầu ồ lên. Cậu không chạy, cậu như đang lao đầu về phía trước để sinh tồn. 30 mét... 50 mét... Saiba vẫn dẫn đầu bằng một sự lỳ lợm đáng sợ. Cậu không biết mệt, phổi cậu đã quen với khói bụi công trường, đôi chân này chưa bao giờ biết dừng lại.
Nhưng ngay khi còn cách đích 20 mét, một bóng người từ đường chạy số 2 vọt lên. Đó là Ryosuke, thiên tài của CLB thể thao danh tiếng nhất Tokyo. Hắn chạy cực kỳ thanh thoát, mái tóc vuốt keo vẫn giữ nguyên nếp dù sức gió rất lớn. Hắn liếc nhìn Saiba, nở nụ cười ngạo nghễ:
"Có cố gắng đó, nhưng kẻ thắng là tao!"
Tiếng la hét của fan nữ dưới khán đài như tiếp thêm năng lượng cho Ryosuke. Hắn tin chắc mình sẽ cán đích đầu tiên.
"Nhưng tao..." – Saiba nghiến răng, cơ mặt co rúm lại vì áp lực khủng khiếp, tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng – "TAO PHẢI THẮNG!"
Câu nói của Saiba không phải là lời thách thức, nó là lời tuyên bố của một kẻ không còn đường lui. Khí thế bạt mạng đó khiến Ryosuke giật mình. Trong một giây mất tập trung, kỹ thuật tiếp đất của hắn bị lỗi. Hai chân hắn vấp vào nhau, cơ thể mất thăng bằng ngã nhào về phía trước.
Trong cơn tuyệt vọng, Ryosuke vươn tay định túm lấy cổ chân Saiba theo bản năng để kéo đối thủ xuống cùng mình. Nhưng không! Tốc độ của Saiba lúc đó đã đạt đến đỉnh điểm. Bàn tay của gã công tử chỉ chạm nhẹ vào không khí trước khi mặt hắn đập xuống mặt đường nhựa nóng bỏng.
Vạch đích!
Saiba Futayo lao qua sợi dây trắng. Thời gian dừng lại. Cả sân vận động lặng đi trong vài giây trước khi bảng điện tử hiển thị:
HẠNG 1: SAIBA FUTAYO (TỰ DO) – TIẾN VÀO VÒNG 2.
Saiba đứng lại, thở dốc, đôi giày mượn đã bắt đầu bốc khói. Cậu nhìn về phía đối thủ đang lồm cồm bò dậy với khuôn mặt đầy vết xước. Cậu đã làm được. Tấm vé nhặt được từ vũng nước bẩn đã đưa cậu chạm tới giấc mơ.
Tiếng ồn ào từ khán đài dần lùi xa sau lưng. Saiba đứng ở khu vực hồi phục, đôi chân vẫn còn run lên vì đợt bung sức quá đà. Đôi giày mượn từ Ban tổ chức đã mòn vẹt cả đế.
"Saiba Futayo?"
Một giọng nữ trẻ vang lên. Trước mặt cậu là một cô gái có dáng vẻ nhanh nhẹn, khoác trên mình chiếc áo gió thể thao. Cô ấy nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt có chút tò mò.
"Có người muốn gặp riêng cậu. Đi theo tôi."
Saiba ngơ ngác, định hỏi lại nhưng cô gái đã quay lưng bước đi. Cậu lầm lũi đi theo qua những dãy hành lang hun hút của sân vận động, nơi chỉ dành cho những yếu nhân hoặc các huấn luyện viên cấp cao.
Cuối hành lang, dưới bóng râm của một mái hiên vắng vẻ, một người đàn ông trung niên đang đứng tựa lưng vào tường. Ông ta mặc một chiếc áo khoác bạc màu, miệng ngậm một điếu thuốc chưa châm, đôi mắt sắc lẹm như chim ưng nhìn xoáy vào Saiba. Cậu khựng lại, cảm giác người này rất quen, một khuôn mặt từng xuất hiện trên rất nhiều mặt báo cũ mà cậu từng lượm lặt khi đi thu gom rác.
"Cậu chạy... trông bẩn thỉu thật đấy," người đàn ông lên tiếng, giọng khàn đặc. "Nhưng tốc độ đó không phải của kẻ tầm thường."
"Ông... ông là ai?" Saiba hỏi, nheo mắt nhớ lại.
"Raina Maruka."
Saiba đứng hình. Hai hàm răng cậu suýt rơi ra vì kinh ngạc. Raina Maruka! Vận động viên điền kinh từng giữ vị trí số 2 Nhật Bản, người được mệnh danh là "Tia chớp đen" trước khi đột ngột giải nghệ và biến mất hoàn toàn khỏi truyền thông cách đây năm năm.
"Raina... Maruka? Ông ấy biến mất rồi mà?" Saiba lắp bắp. "Sao ông lại ở đây? Mà sao ông lại biết tôi?"
Raina khẽ nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy vẻ phong trần: "Cậu tìm hiểu về tôi kỹ quá nhỉ? Tôi đã quan sát cậu từ lúc cậu đứng mượn giày ở phòng Ban tổ chức. Thứ tôi muốn rất đơn giản: Tôi sẽ huấn luyện riêng cho cậu."
Trái tim Saiba đập liên hồi. Được một huyền thoại dẫn dắt? Đây chẳng khác nào trúng số độc đắc lần thứ hai trong đời. Nhưng rồi, thực tế phũ phàng tạt một gáo nước lạnh vào mặt cậu. Saiba cúi đầu, hai bàn tay đút sâu vào túi quần trống rỗng, giọng cậu chùng xuống:
"Tôi... tôi không có tiền. Một xu cũng không."
Vừa dứt câu, Raina lập tức thu lại ánh mắt sắc lẹm, ông ta thản nhiên xoay người, bước đi không một chút do dự.
"Ờ, vậy thôi. Coi như tôi chưa nói gì."
Saiba sững sờ trước phản ứng tuyệt tình đó. Cậu nhìn cái bóng lưng đang xa dần, cơn giận và sự bất lực dâng lên cổ họng. Cậu hét lớn:
"Này! Ông không có chút lòng nhân từ nào sao? Ông thấy tôi chạy rồi mà! Ông biết tôi cần điều này mà! Chẳng lẽ mọi thứ đều phải mua bằng tiền à?"
Raina dừng bước, nhưng không quay đầu lại. Ông ta đưa tay vào túi áo, lấy ra một mẩu giấy nhỏ cứng cáp rồi vung tay ném ngược về phía sau. Mẩu giấy bay lượn trong không trung như một chiếc lá, Saiba cuống cuồng đưa tay chộp lấy.
Đó là một tấm danh thiếp cũ kỹ, mặt sau ghi vỏn vẹn một địa chỉ ở khu ổ chuột phía ngoại ô và một dòng chữ viết tay nguệch ngoạc:
"6 giờ sáng mai. Trễ một giây thì biến."
"Cầm lấy tấm vé đó mà đến gặp tôi," giọng Raina vọng lại từ phía xa. "Lòng nhân từ không giúp cậu nhanh hơn trên đường chạy, nhưng sự liều mạng thì có. Đừng để tôi phải hối hận vì đã quăng mẩu giấy đó."
Saiba nắm chặt tấm danh thiếp trong lòng bàn tay đầy mồ hôi. Ánh mắt cậu bừng sáng lên một quyết tâm mới. Ngày mai, cuộc đời của "kẻ ngoại đạo" Saiba Futayo chính thức rẽ sang một chương mới.
Saiba cất tấm danh thiếp vào túi quần như cất giữ một báu vật, rồi lẳng lặng quay trở lại khán đài. Cậu muốn quan sát kỹ hơn những kẻ sẽ là đối thủ của mình ở vòng 2.
Những nhóm thi tiếp theo diễn ra khá tẻ nhạt với những vận động viên có kỹ thuật bài bản nhưng thiếu đột phá. Cho đến khi Nhóm 8 bước ra sân.
Kẻ Lập Dị Xuất Hiện: Goro Jiruki
Giữa những vận động viên đang khởi động làm nóng cơ bắp, một gã đàn ông có vẻ ngoài cực kỳ kỳ quái thu hút sự chú ý của Saiba. Sau lưng áo hắn in vỏn vẹn cái tên: Goro Jiruki.
Saiba nheo mắt lục lọi trong trí nhớ. Vốn là một người nghiện xem mọi loại hình thể thao từ MMA, Boxing cho đến đua xe đạp địa hình, cậu gần như thuộc lòng tên những nhân tài nổi bật. Nhưng cái tên "Goro Jiruki" hoàn toàn là một con số không tròn trĩnh. Hắn là một kẻ vô danh, nhưng cách hắn chuẩn bị xuất phát lại khiến cả sân vận động phải xì xào.
Tư thế xuất phát "tự sát"
Thay vì căn chỉnh bàn đạp (Starting blocks) theo chuẩn mực, Goro làm một việc không giống ai:
Bàn đạp trái: Bị hắn kéo lùi sát về phía sau hết cỡ.
Bàn đạp phải: Cũng đưa về sau nhưng lại được nâng cao lên một chút.
Tư thế: Goro quỳ xuống, đầu gối trái hạ sát, chạm hẳn xuống mặt sàn chạy. Đầu gối phải nhô cao, lưng cong lại như một con báo đang rình mồi.
"Hắn định làm gì vậy? Tư thế đó sẽ làm hỏng nhịp xuất phát mất!" – Saiba lẩm bẩm, tim cậu đập nhanh hơn vì linh cảm có điều gì đó sắp bùng nổ.
Cú Lao Người Xé Gió
Đoàng!
Tiếng súng nổ vang. Ngay lập tức, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt hàng vạn khán giả.
Goro không hề "chạy". Hắn lao đi.
Với sức bật khủng khiếp từ bàn đạp bị đặt sai lệch, Goro hất văng cả khối Starting blocks ra phía sau. Đầu gối trái của hắn chà xát mạnh xuống mặt sàn nhựa tổng hợp, tạo ra một tiếng rít khô khốc. Một vệt máu đỏ tươi rướm ra, in hằn trên đường chạy xanh thẳm, nhưng gã lập dị đó dường như không có dây thần kinh cảm giác.
Trong khi các vận động viên khác còn đang thực hiện những bước chạy ngắn để lấy đà, Goro đã dùng lực quán tính từ cú lao người đó để vọt đi một mạch, bỏ xa đối thủ tới 15 mét chỉ trong chớp mắt.
Kỹ thuật "Kéo Gió"
Khi đã lấy được trọng tâm, Goro bắt đầu guồng chân. Lưng hắn cúi thấp, song song với mặt đất, đầu nhìn thẳng về phía trước như một mũi tên. Điểm kỳ lạ nhất chính là đôi tay:
Hắn không đánh tay theo nhịp chạy thông thường.
Hai bàn tay Goro liên tục quào vào không trung, thực hiện những động tác "kéo" cực mạnh.
Cảm giác như hắn đang coi không khí là một vật thể hữu hình, dùng sức mạnh cánh tay để vít gió, mượn lực cản của không khí để làm bàn đạp kéo cơ thể lao về phía trước nhanh hơn nữa.
Kết quả: Goro Jiruki cán đích với một khoảng cách không tưởng. Hắn không chỉ thắng, hắn còn hủy diệt lòng tự trọng của tất cả những vận động viên chuyên nghiệp trong nhóm đó.
Saiba ngồi chết lặng trên khán đài. Đôi bàn tay cậu run lên vì phấn khích xen lẫn lo sợ.
Raina Maruka – Một huyền thoại ẩn mình.
Goro Jiruki – Một con quái vật với kỹ thuật điên rồ.
Đường đến đội tuyển quốc gia của Saiba giờ đây không còn là một cuộc đua điền kinh thông thường nữa, mà là một cuộc chiến sinh tồn giữa những kẻ quái kiệt.
Sáng sớm hôm sau, đúng 6 giờ, Saiba đứng trước một ngôi biệt thự uy nghi nhưng tĩnh lặng đến lạ thường. Cánh cổng sắt hoen rỉ khẽ rít lên khi Raina Maruka xuất hiện. Ông già này sống ẩn dật, tách biệt hẳn với sự hào nhoáng của một cựu siêu sao điền kinh.
Buổi tập không bắt đầu bằng những bài chạy hoa mỹ. Raina bắt Saiba thực hiện những bài thể chất cơ bản nhưng cực kỳ khắc nghiệt: vác đá chạy quanh khuôn viên, chống đẩy trên đầu ngón tay và rèn luyện khả năng giữ thăng bằng. Sau đó mới là những kỹ thuật chuyên sâu về tốc độ lấy đà và bức tốc (sprint).
Saiba học như một kẻ khát nước gặp suối. Đến chiều, khi đôi chân đã bắt đầu biểu tình vì mỏi nhừ, Raina dẫn cậu đến một giải đấu điền kinh nhỏ được tổ chức ngay tại khu phố của ông.
Cú Sốc Tại "Giải Ao Làng"
Trên đường chạy nhựa đã cũ, Saiba bất ngờ nhận ra một gương mặt quen thuộc: Iraki Kaizuya.
"Hắn là kẻ đứng nhất Nhóm 5 hôm qua mà? Sao một vận động viên cấp quốc gia lại xuất hiện ở cái giải nhỏ xíu này?" – Saiba thắc mắc.
Hôm qua, Saiba không mấy ấn tượng với các nhóm từ 3 đến 7 vì họ chạy quá "bình thường" so với sự lập dị của Goro Jiruki. Nhưng hôm nay, ở cự ly gần, cậu đã thấy một thứ hoàn toàn khác.
Sức Mạnh Của "Gear"
Iraki xuất phát rất bài bản. Nhưng khi bắt đầu giai đoạn tăng tốc, cơ thể hắn biến đổi.
Tư thế: Hai tay vung liên tục, hoàn toàn không theo nhịp chân, tạo ra một sự hỗn loạn có tính toán.
Hiện tượng kỳ lạ: Saiba dụi mắt. Xung quanh Iraki bỗng xuất hiện một luồng lửa màu xanh dương rực cháy. Luồng lửa ấy không bay tán loạn mà bị sức gió hất ngược lại, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể hắn.
Cảm nhận: Saiba không chỉ nhìn thấy bằng mắt, cậu còn cảm nhận được một luồng nhiệt lượng nóng rực phả vào mặt mình dù đang đứng từ xa. Càng chạy nhanh, ngọn lửa xanh càng bùng lên dữ dội như một lò phản ứng hạt nhân đang quá tải.
Raina đứng bên cạnh, thản nhiên quan sát rồi trầm giọng nói:
"Cậu cũng thấy nó đúng không? Đó là Gear. Một trạng thái chỉ xuất hiện ở những kẻ thực sự đặt cược cả mạng sống vào thể thao. Và chỉ có những kẻ có tiềm năng đạt tới đẳng cấp đó mới có thể nhìn thấy nó bằng mắt thường."
Cú Nhảy Tử Thần
Khi chỉ còn 50m cuối cùng, Iraki thực hiện một động tác điên rồ. Hai chân hắn không còn chạm đất theo kiểu chạy thông thường nữa. Hắn như đang bay hoặc nhảy trên mặt đất.
Đột ngột, Iraki dậm mạnh chân phải xuống mặt đường như muốn nghiền nát lớp nhựa. Sức bật kinh hồn đó đẩy cơ thể hắn lao đi như một viên đạn đại bác. Trong chớp mắt, hắn vọt đi một quãng đường dài tới 30 mét chỉ bằng một cú đạp chân duy nhất và cán đích trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Sự Tỉnh Ngộ Của Saiba
Chiến thắng của Iraki ở cái giải "ao làng" này đã dập tắt hoàn toàn sự tự mãn của Saiba sau vòng 1. Cậu nhận ra thế giới điền kinh đỉnh cao không chỉ đơn giản là chạy nhanh, mà là cuộc chiến của những "quái vật" sở hữu Gear.
Goro Jiruki: Kẻ dùng kỹ thuật "vít gió" đầy đau đớn.
Iraki Kaizuya: Kẻ điều khiển "ngọn lửa xanh" và những bước nhảy thần sầu.
Saiba nhìn xuống đôi bàn tay thô ráp của mình, rồi nhìn sang Raina. Cậu hiểu rằng, để sống sót ở Vòng 2, cậu không chỉ cần sức mạnh cơ bắp, mà còn phải tìm ra "Gear" của riêng mình.
Lời giải thích của Raina về Gear đã mở ra một chân trời hoàn toàn mới cho Saiba. Hóa ra, đỉnh cao của điền kinh không nằm ở những khối cơ bắp cuồn cuộn hay những giáo án tập luyện khô khan, mà nằm ở sự thăng hoa của tâm trí.
Bản Chất Của Gear: Khi Linh Hồn Cất Cánh
Đứng bên lề đường chạy sau khi chứng kiến cú bứt phá của Iraki, Saiba vẫn chưa hết bàng hoàng. Raina châm một điếu thuốc, làn khói xám tan nhanh trong gió khi ông trầm giọng giải thích:
"Đừng nghĩ đến việc tập luyện để có được nó. Gear không phải là thứ có thể mua bằng mồ hôi hay sự khổ hạnh đơn thuần. Nó chỉ xuất hiện khi tâm trí và cơ thể hòa làm một."
Raina nhìn xoáy vào đôi mắt đang rực cháy của Saiba:
"Cậu chỉ thực sự đạt được nó khi cậu sẵn sàng dâng hiến toàn bộ bản thân cho đường chạy, và quan trọng nhất... cậu phải cảm thấy thực sự hạnh phúc khi được chơi thể thao. Gear không phải là một công tắc muốn bật là được. Chỉ khi nào cậu chạy bằng tất cả niềm vui và sự tự do, tâm hồn cậu mới bùng phát mạnh mẽ đến thế."
Nghe đến đây, một luồng điện chạy dọc sống lưng Saiba. Không phải sự sợ hãi, mà là sự phấn khích tột độ. Cậu nhận ra mình vốn dĩ đã có hạt giống đó – niềm đam mê cháy bỏng từ những ngày còn quét rác hay bốc vác, chỉ cần chờ ngày để "hòa làm một".
Cuộc Hội Ngộ Của Những "Kẻ Thấy Được Sự Thật"
Ngay khi Iraki Kaizuya vừa bước ra khỏi vạch đích, mồ hôi còn nhễ nhại và luồng hỏa khí xanh dương vừa tan biến, Saiba đã không kìm được lòng mình. Cậu lao thẳng từ khán đài xuống, bất chấp sự ngăn cản của lực lượng bảo vệ.
"Này! Iraki!" – Saiba gọi lớn.
Iraki quay lại, khuôn mặt điển trai thoáng chút ngạc nhiên. Khi Saiba chạy đến gần, hơi nóng từ cú bứt phá lúc nãy vẫn còn vất vưởng xung quanh Iraki.
"Cái... cái luồng lửa xanh đó! Tôi đã thấy nó! Anh làm cách nào để chạy được như vậy?" – Saiba vừa thở dốc vừa hỏi, đôi mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ.
Iraki khựng lại, đôi đồng tử co rụt vì kinh ngạc. Anh nhìn Saiba một lượt, từ bộ đồ cũ kỹ đến đôi giày mượn ban sáng, rồi thốt lên:
"Cậu... cậu nhìn thấy nó sao? Thật sự nhìn thấy?"
Iraki nở một nụ cười rạng rỡ, một sự công nhận mà hiếm khi anh dành cho ai:
"Thật bất ngờ đấy. Trong giới điền kinh này, ngay cả những vận động viên chuyên nghiệp đôi khi cũng chẳng thấy được Gear của chính mình, nói gì đến việc thấy của người khác. Cậu không phải người bình thường rồi."
Tình Bạn Khởi Đầu Từ Đường Chạy
Thay vì sự kiêu ngạo của một ngôi sao Nhóm 5, Iraki lại tỏ ra vô cùng thân thiện. Cả hai ngồi bệt xuống thảm cỏ ven đường chạy, bỏ mặc những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.
Họ bắt đầu thao thao bất tuyệt về thể thao, về cảm giác khi gió lướt qua tai và sự tự do khi đôi chân rời khỏi mặt đất. Saiba kể về những ngày làm việc chân tay nhưng luôn mơ về đường chạy, còn Iraki chia sẻ về áp lực của một thiên tài và cách anh tìm lại niềm vui trong những giải đấu "ao làng" như thế này.
"Tôi là Saiba Futayo. Rất vui được gặp một 'quái vật' như anh!" – Saiba chìa bàn tay chai sạn ra.
Iraki nắm chặt lấy tay cậu, cười lớn:
"Còn tôi là Iraki Kaizuya. Cố mà sống sót qua vòng 2 nhé, Saiba. Tôi muốn thấy 'Gear' của cậu sẽ có màu gì!"
Sự xuất hiện của Iraki không chỉ cho Saiba một người bạn, mà còn là một mục tiêu sống động để cậu hướng tới. Tuy nhiên, bóng ma về gã lập dị Goro Jiruki với kỹ thuật "vít gió" vẫn còn đó, và Vòng 2 đang đến rất gần.
Raina Maruka từ từ bước xuống từ hàng ghế khán giả, tiếng đế giày da gõ nhịp đều đặn trên mặt đường nhựa cũ kỹ. Nhìn thấy Saiba và Iraki đang say sưa trò chuyện về những đường chạy, đôi mắt già nua của ông bỗng thoáng hiện lên một sự hoài niệm xa xăm.
1. Huyền Thoại Của "Kẻ Đứng Thứ Hai"
Ít ai biết được lý do thực sự khiến Raina Maruka đột ngột giải nghệ khi đang ở đỉnh cao phong độ. Trong suốt sự nghiệp chuyên nghiệp của mình, ông đã tham gia đúng 19 trận đấu cấp quốc gia, và một con số định mệnh đã đeo bám ông: 19 lần đạt giải Nhì.
Dưới chân Raina luôn là những kẻ bại trận, nhưng trước mặt ông luôn là cái lưng của một kẻ khác. Ông hiểu rõ hơn ai hết cảm giác của một kẻ tiệm cận sự hoàn hảo nhưng thiếu đi một "thứ gì đó" để chạm tới vinh quang tuyệt đối. Nhìn thấy Saiba và Iraki, ông thấy lại chính mình của những năm tháng rực lửa đó.
2. Lời Mời Bất Ngờ
Raina dừng lại trước mặt hai chàng trai, làn khói thuốc từ môi ông phả nhẹ vào không trung.
"Iraki Kaizuya. Chạy một mình ở cái 'ao làng' này thì bao giờ mới tìm được đối thủ xứng tầm?" – Raina cất giọng khàn đặc.
Iraki đứng bật dậy, cung kính cúi chào vị tiền bối: "Tiền bối Maruka... Tôi chỉ muốn tìm lại cảm giác tự do khi chạy mà thôi."
"Vậy thì đi theo tôi. Thằng nhóc Saiba này có thể là 'chất xúc tác' mà cậu đang thiếu. Tôi sẽ huấn luyện cho cả hai." – Raina quay lưng đi, buông lại một câu quyết đoán – "Nhóm của tôi không nhận những kẻ lười biếng. Cậu có dám gia nhập không?"
Iraki không chần chừ một giây. Việc được huấn luyện bởi "Tia chớp đen" Raina Maruka là cơ hội nghìn năm có một, nhất là khi anh đang loay hoay với việc đột phá Gear xanh dương của mình. Anh gật đầu cái rụp: "Tôi đồng ý!"
3. Buổi Tập Bình Minh: Niềm Vui Trong Sự Hành Xác
Sáng hôm sau, tại sân tập riêng trong biệt thự của Raina, một cảnh tượng đầy sức sống hiện ra dưới ánh bình minh đỏ rực.
Saiba: Vẫn với phong cách "bạt mạng", cậu thực hiện những bước chạy thô ráp nhưng đầy uy lực. Mỗi lần dậm chân, mặt đất như rung chuyển dưới sức mạnh của một kẻ đã quen với việc khuân vác nặng.
Iraki: Chạy bên cạnh với sự thanh thoát của một vận động viên đẳng cấp. Luồng lửa xanh dương thỉnh thoảng lại bùng lên lấp loáng quanh bắp chân khi anh hướng dẫn Saiba cách điều phối nhịp thở.
Raina đứng ở vạch đích, tay cầm chiếc đồng hồ bấm giây cũ, liên tục quát tháo:
"Nhanh lên! Saiba, đừng để chân chạm đất quá lâu! Iraki, tập trung vào trọng tâm, đừng để ngọn lửa xanh làm cậu xao nhãng!"
Dù mồ hôi chảy ròng ròng, dù cơ bắp đau nhức như có hàng ngàn mũi kim châm, nhưng trên gương mặt của cả hai đều rạng rỡ những nụ cười. Đó không phải là nỗi khổ sai, đó là sự tận hưởng.
Lần đầu tiên, Saiba cảm thấy mình không còn là "kẻ ngoại đạo" cô độc. Còn với Iraki, anh đã tìm thấy một người bạn có thể nhìn thấu tâm hồn mình qua những bước chạy.
Sau buổi tập đầy hưng phấn, mồ hôi vẫn còn thấm đẫm vạt áo, bộ ba Raina - Saiba - Iraki cùng nhau tiến về sân vận động. Bầu không khí tại đây vẫn nóng hừng hực, bởi hôm nay là ngày diễn ra Vòng Vớt (Repechage) – cơ hội cuối cùng cho những vận động viên bị loại ở vòng 1 tranh suất vào Vòng 2.
1. Bóng Ma Mang Tên Goro Jiruki
Giữa đám đông ồn ào trên khán đài, ánh mắt của Saiba bỗng khựng lại. Ở một góc khuất, Goro Jiruki đang ngồi bất động, đôi mắt sâu hoắm nhìn xuống đường chạy như một con kền kền đang quan sát con mồi.
Với bản tính lương thiện và mong muốn tìm kiếm những người có cùng đam mê, Saiba định tiến lại gần để bắt chuyện. Cậu muốn kết bạn với người có kỹ thuật "vít gió" điên rồ đó. Nhưng khi chỉ còn cách Goro khoảng 5 mét, bước chân của Saiba đột ngột dừng lại.
Áp lực vô hình: Một luồng khí lạnh lẽo, tiêu cực bao trùm lấy không gian xung quanh Goro. Đó không phải là Gear rực rỡ, mà là một thứ "sát khí" đặc quánh. Các dây thần kinh của Saiba bắt đầu phát ra tín hiệu báo động đỏ: "Đừng lại gần! Nguy hiểm!".
Cảm giác rợn tóc gáy khiến Saiba phải lùi lại. Cậu nhận ra Goro không phải là kiểu người tìm kiếm niềm vui trong thể thao; hắn giống như một kẻ đang mang một mối hận thù sâu sắc với đường chạy. Saiba lẳng lặng quay về chỗ ngồi, tim vẫn còn đập nhanh vì thứ áp lực kỳ quái đó.
2. Cuộc Tái Đấu Của "Kẻ Bại Trận" Ryosuke
Trận đấu vòng vớt bắt đầu. Tổng cộng có 63 người tham gia, chia thành 9 nhóm, mỗi nhóm 7 người. Luật chơi vẫn tàn khốc như cũ: Chỉ có người đứng nhất mỗi nhóm mới được đi tiếp.
Saiba vô cùng bất ngờ khi thấy cái tên Ryosuke xuất hiện ở Nhóm 1. Sau cú ngã "muối mặt" ở vòng trước, cậu cứ ngỡ gã công tử này đã bỏ cuộc vì nhục nhã. Nhưng không, Ryosuke đứng đó, đầu gối và tay vẫn còn băng bó, nhưng ánh mắt đã bớt đi vẻ ngạo mạn, thay vào đó là một sự tập trung cao độ.
Nhớ lại lời Raina nói về "hạnh phúc khi chạy", Saiba đứng bật dậy, chụm tay lại thành phễu và hét lớn xuống sân:
"CỐ LÊN RYOSUKE! ĐỪNG ĐỂ THUA Ở ĐÂY!"
Ryosuke khựng lại, ngước nhìn lên khán đài. Khi thấy Saiba – kẻ đã khiến mình đo ván – đang cổ vũ cho mình, anh ta khẽ nhếch môi. Ryosuke giơ ngón tay cái về phía Saiba, rồi hét vọng lên đầy kiêu hãnh:
"SAIBA! TAO SẼ THẮNG TRẬN NÀY, VÀO VÒNG 2 VÀ ĐÁNH BẠI MÀY CHÍNH THỨC! ĐỢI ĐẤY!"
Tiếng súng nổ vang! Ryosuke lao đi như một con mãnh thú bị thương. Lần này, anh ta không còn cười cợt hay khinh địch. Những bước chạy của Ryosuke trở nên chắc chắn hơn, mỗi lần dậm chân đều mang theo khát khao được tái đấu với Saiba.
Tiếng súng nổ vang, và không nằm ngoài dự đoán, Ryosuke bỏ xa các đối thủ còn lại tới gần 10 mét. Khi không còn sự kiêu ngạo làm mờ mắt, kỹ thuật của một "con cưng" câu lạc bộ thực sự phát huy tác dụng. Anh ta cán đích, giành tấm vé vớt cuối cùng để tiến vào Vòng 2.
1. Cái Bắt Tay Của Những Đối Thủ
Saiba không ngần ngại lao thẳng xuống sân. Giữa những tiếng hò reo của cổ động viên, cậu đứng trước mặt Ryosuke, nở một nụ cười rạng rỡ:
"Chạy tốt lắm! Tôi đã biết là anh sẽ làm được mà."
Ryosuke nhìn bàn tay đầy những vết chai sạn của Saiba, rồi nhìn vào đôi mắt chân thành đó. Anh ta khẽ cười, không còn vẻ khinh khỉnh như trước, rồi đưa nắm đấm ra:
"Đừng có đắc ý sớm. Ở vòng 1 là tao vấp ngã, nhưng ở Vòng 2, tao sẽ cho mày thấy tốc độ thực sự của một vận động viên chuyên nghiệp. Đừng có mà bị loại sớm đấy, Saiba!"
Cốp!
Hai nắm đấm chạm nhau mạnh mẽ. Một lời hứa không lời được thiết lập: Hẹn gặp nhau tại vạch xuất phát Vòng 2.
2. Tiếng Chuông Lúc 4 Giờ Sáng
Sáng hôm sau, khi thành phố còn chìm trong màn sương mù dày đặc và cái lạnh se sắt của buổi sớm, điện thoại của Saiba và Iraki vang lên dồn dập.
"Dậy mau, lũ rùa bò! 5 phút nữa không có mặt ở cổng thì biến khỏi nhóm!" – Giọng Raina gầm gừ qua loa điện thoại.
Tại sân tập trong biệt thự, Saiba và Iraki đứng ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt vẫn còn lờ đờ vì thiếu ngủ. Nhưng Raina không cho họ thời gian để tỉnh táo. Ông ném cho mỗi người một chiếc áo khoác tạ nặng 10kg.
"Vòng 2 không giống vòng 1. Các đối thủ đã bắt đầu lộ diện, và những kẻ như Goro hay Ryosuke đều sẽ chạy bằng 200% sức lực. Nếu các cậu muốn thấy 'Gear', thì phải tập cho đến khi cơ thể này không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, chỉ còn lại bản năng và niềm vui."
3. Buổi Tập "Hành Xác" Trước Giờ G
Dưới ánh đèn cao áp mờ ảo, hai bóng người lao đi trên đường chạy.
Saiba: Dù chân còn mỏi nhừ từ hôm qua, nhưng mỗi khi nghĩ đến cú đấm tay với Ryosuke và áp lực từ Goro, cậu lại thấy một luồng năng lượng kỳ lạ cuộn trào trong huyết quản. Cậu không chạy bằng kỹ thuật, cậu chạy bằng khát vọng thoát khỏi vũng bùn cuộc đời.
Iraki: Anh liên tục điều chỉnh nhịp thở cho Saiba. Ngọn lửa xanh dương của Iraki thỉnh thoảng lại bùng lên nhạt nhòa trong sương sớm, soi sáng con đường phía trước cho cả hai.
"Này Saiba!" – Iraki vừa chạy vừa nói, hơi thở vẫn rất ổn định – "Cậu có cảm thấy không? Khi cả thế giới còn đang ngủ, chỉ có tiếng bước chân của chúng ta chạm đất... cảm giác đó, thật tuyệt vời đúng không?"
Saiba nở một nụ cười, dù mồ hôi đang chảy vào mắt: "Ừ... đúng là rất vui!"
Raina đứng từ xa, nhìn chiếc đồng hồ bấm giây. Thời gian của cả hai đang rút ngắn lại từng chút một. Ông biết rằng, Vòng 2 sẽ là một "lồng bát quái" thực sự, nơi những thiên tài điên rồ nhất sẽ va chạm.
Tiếng loa thông báo của sân vận động quốc gia vang lên dồn dập, phá tan bầu không khí căng thẳng của Vòng 2. Saiba và Iraki đứng trước bảng điện tử, nheo mắt tìm tên mình.
"Nhóm 3: Saiba Futayo, Ryosuke, Tanaka Kenta."
"Nhóm 4: Iraki Kaizuya, Goro Jiruki, Sato Hiroshi."
Saiba thở dài, một cảm xúc lẫn lộn dâng trào. Cậu vui vì được tái đấu với Ryosuke để phân thắng bại một cách sòng phẳng, nhưng lòng lại hụt hẫng vì muốn được trực tiếp đối đầu với luồng áp lực đen tối của Goro Jiruki.
Iraki vỗ mạnh vào vai Saiba, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía gã lập dị Goro đang đứng đằng xa: "Đừng lo, Saiba. Tôi sẽ thay cậu 'xử lý' tên đó ở nhóm 4. Cậu cứ tập trung đánh bại Ryosuke đi!"
TRẬN ĐẤU NHÓM 3: 150 MÉT SINH TỬ
Cự ly đã được nâng lên 150m. Đây không còn là cuộc đua nước rút đơn thuần, mà là bài kiểm tra cho sức bền và khả năng duy trì tốc độ tối đa. Sau khi Nhóm 1 và Nhóm 2 kết thúc với những màn trình diễn trung bình, cả sân vận động đổ dồn ánh mắt vào đường chạy số 3.
Saiba và Ryosuke cùng bước vào sân. Họ không nhìn nhau, chỉ l lặng chỉnh lại Starting blocks. Ryosuke tập trung đến mức mồ hôi rịn ra trên trán, còn Saiba thì hít hà bầu không khí, tận hưởng sự náo nhiệt này.
ĐOÀNG!
Tiếng súng nổ vang. Saiba lao đi như một mũi tên xé toạc không gian. Nhưng lần này, Ryosuke không còn là kẻ dễ bị bắt nạt. Với kỹ thuật chuyên nghiệp và ý chí phục thù, Ryosuke bám sát Saiba như hình với bóng. Tiếng bước chân của cả hai nện xuống mặt đường tạo thành một nhịp điệu dồn dập, khô khốc.
Đến mốc 50m, khi tốc độ đạt đến đỉnh điểm, một sự thay đổi kỳ diệu xảy ra. Tâm trí Saiba bỗng chốc trống rỗng, mọi âm thanh xung quanh biến mất, chỉ còn lại nhịp đập của trái tim hòa quyện với từng thớ cơ trên đôi chân.
"Đây rồi... cảm giác này!"
BÙNG!
Từ cơ thể Saiba, một luồng ánh sáng màu vàng rực rỡ bộc phát. Nó không cháy âm ỉ như lửa xanh của Iraki, mà nó lấp lánh như ánh mặt trời trên những công trường mà cậu từng làm việc. Luồng Gear vàng chạy theo chiều gió, bao bọc lấy Saiba.
Nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ. Khi tốc độ tăng lên vượt mức giới hạn, lực cản của không khí trở thành một bức tường thép ép chặt lấy lồng ngực cậu. Đôi chân Saiba bắt đầu biểu tình bằng những cơn đau xé thịt. Mỗi bước dậm xuống là một lần dây thần kinh gào thét.
Tuy nhiên, trong cơn đau đớn tột cùng đó, Saiba lại nở một nụ cười. Cậu hạnh phúc! Hạnh phúc vì được chạy, hạnh phúc vì có một đối thủ như Ryosuke đang bám đuổi. Áp lực càng lớn, niềm vui của "kẻ ngoại đạo" này càng bùng cháy mạnh mẽ.
Saiba bỏ xa Ryosuke 5 mét... rồi 10 mét. Cậu lao đi như một tia chớp vàng rực rỡ giữa sân vận động.
VẠCH ĐÍCH VÀ LỜI HỨA TRÊN MẶT ĐẤT
Ở 10 mét cuối cùng, Saiba dồn hết chút sức tàn. Cậu không còn cảm nhận được đôi chân mình nữa. Ngay khi chạm vạch đích, toàn bộ năng lượng của cậu cạn kiệt. Saiba ngã gục, cơ thể theo quán tính lao tự do về phía trước, trượt dài trên mặt đường nhựa.
Hạng 1: Saiba Futayo.
Ryosuke lao tới ngay sau đó. Dù phổi như muốn nổ tung và trái tim thắt lại vì thất bại, nhưng khi thấy Saiba nằm bất động, anh không hề do dự. Ryosuke quỳ xuống, xốc nách đỡ Saiba dậy.
Saiba thở hắt ra, mặt lấm lem bụi và mồ hôi, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực. Ryosuke nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng khàn đặc nhưng đầy tôn trọng:
"Mày thắng rồi, Saiba... Gear của mày... thật sự rất đáng sợ."
Ryosuke siết chặt vai Saiba, gằn giọng như một mệnh lệnh:
"Hãy hứa với tao... Mày đã thắng tao, thì mày không được phép thua bất kỳ ai nữa. Phải giành lấy vị trí số 1 điền kinh Nhật Bản bằng đôi chân đó! Nghe rõ chưa?"
Saiba nhìn người đối thủ vừa trở thành người bạn lớn của mình, khẽ gật đầu. Trận chiến Nhóm 3 kết thúc, nhưng một huyền thoại mới mang tên "Tia Chớp Vàng" vừa chính thức thức tỉnh.
Giờ đây, mọi ánh mắt đổ dồn về Nhóm 4, nơi Iraki và con quái vật Goro đang bước ra vạch xuất phát.
Tiếng loa thông báo vang lên khô khốc, gọi tên những vận động viên của Nhóm 4. Bầu không khí lúc này bị chia đôi thành hai thái cực: một bên là Iraki với luồng năng lượng tích cực rực rỡ, và một bên là Goro Jiruki – một hố đen im lặng, nuốt chửng mọi ánh sáng xung quanh.
TRẬN ĐẤU NHÓM 4: KHI BẢN NĂNG ĐÈ BẸT THIÊN TÀI
Iraki bước ra sân, cậu liên tục thực hiện các động tác khởi động linh hoạt, nụ cười vẫn nở trên môi dù áp lực từ Goro là không hề nhỏ. Cậu cẩn thận căn chỉnh Starting blocks, hướng về vạch đích với tâm thế của một người yêu chạy bộ đến tận cùng xương tủy.
Phía bên kia, Goro vẫn giữ nguyên vẻ lập dị. Hắn đặt bàn đạp sai lệch, quỳ rạp xuống mặt sàn như một con quái vật đang nấp trong bóng tối. Hắn không nhìn ai, chỉ im lặng nhìn vào khoảng không.
ĐOÀNG!
Ngay khi tiếng súng nổ, Iraki lập tức kích hoạt trạng thái Gear xanh dương. Luồng hỏa khí bao phủ lấy đôi chân, đẩy cậu lao vút đi như một vệt sáng. Iraki dẫn đầu tuyệt đối, bỏ xa hai vận động viên còn lại trong sự phấn khích của khán đài.
Nhưng... nụ cười của Iraki bỗng khựng lại khi cậu nghe thấy một âm thanh kinh dị từ phía sau.
"He... he... he..."
Goro bắt đầu cười. Một nụ cười vặn vẹo, sởn gai ốc. Toàn bộ dây chằng trên đôi chân gầy guộc của hắn đột ngột co rút lại, căng cứng như những sợi dây thép bị kéo căng hết mức. Hắn không xuất phát theo nhịp, hắn đang tích tụ lực.
ĐÙNG!
Một tiếng nổ khô khốc phát ra từ mặt sàn. Đôi chân Goro bật ra như một chiếc lò xo khổng lồ bị nén chặt. Chỉ trong một cú dậm chân duy nhất, hắn bắn mình đi với vận tốc kinh hoàng, lướt ngang qua mặt Iraki như một bóng ma đen kịt.
Hắn không hề có Gear. Hắn chỉ có một cơ thể bị hành hạ đến mức biến dạng để đạt được sức bật phi nhân tính.
SỰ SỤP ĐỔ CỦA NGỌN LỬA XANH
Chứng kiến bóng lưng của Goro vượt qua mình một cách vô lý, Iraki bị sốc nặng. Tâm trí cậu – vốn là nguồn nhiên liệu cho Gear – bắt đầu loạn nhịp. Nỗi sợ hãi len lỏi vào từng kẽ hở của lý trí.
"Tại sao... Tại sao hắn lại nhanh như vậy mà không cần Gear?"
Khi niềm vui bị thay thế bởi sự kinh hoàng và nghi hoặc, Gear xanh dương bắt đầu lịm dần. Luồng lửa xanh rực rỡ giờ chỉ còn là những đốm lửa tàn. Iraki nghiến răng, cố ép mình phải vui vẻ, cố tìm lại sự hòa hợp giữa cơ thể và tâm trí, nhưng đôi chân cậu không còn nghe lời nữa. Chúng run rẩy, mềm nhũn đi vì áp lực tiêu cực tỏa ra từ Goro.
Goro càng chạy càng nhanh, đôi vai hắn rung lên theo những nhịp cười quái đản. Hắn chạm đích trong sự tĩnh lặng của khán đài, bỏ xa Iraki một khoảng cách không thể san lấp. Một kẻ không có Gear đã đánh bại một thiên tài sở hữu sức mạnh tâm linh.
CƠN MƯA TRÊN ĐƯỜNG CHẠY
Iraki cán đích ở vị trí thứ hai, nhưng đôi chân cậu không còn trụ vững được nữa. Cậu quỳ rạp xuống mặt đường nhựa, đầu cúi thấp, đôi tay run rẩy bấu chặt vào vạch đích.
Đúng lúc đó, bầu trời đột ngột chuyển mây xám xịt. Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, lạnh lẽo và nặng nề, như hòa cùng nỗi đau thất bại của Iraki.
Saiba lao xuống sân, không còn vẻ phấn khích lúc nảy. Raina lầm lũi đi phía sau, gương mặt ông trầm xuống, đôi mắt nhìn về phía Goro với vẻ cảnh giác cực độ. Cả hai không nói một lời nào, lặng lẽ mỗi người một bên xốc nách đỡ Iraki dậy.
Iraki không ngước đầu lên, những lọn tóc đẫm nước mưa và mồ hôi che khuất đôi mắt vốn từng rất rực rỡ của cậu. Trong phòng thay đồ vắng lặng, chỉ còn tiếng mưa xối xả bên ngoài và tiếng thở dốc nặng nề của ba người. Họ ngồi đó, giữa không gian đặc quánh sự im lặng.
Saiba nắm chặt nắm đấm, ánh mắt cậu bừng lên một tia lửa vàng nhạt. Cậu hiểu rằng, kẻ mà cậu và Iraki sắp phải đối mặt ở vòng chung kết không còn là một vận động viên bình thường, mà là một con quái vật thực sự.
Tiếng mưa xối xả trên mái tôn phòng thay đồ như muốn nhấn chìm sự im lặng đặc quánh. Giữa những vệt nước mưa còn vương trên tóc, Iraki đột ngột đứng dậy. Đôi vai cậu vẫn còn run lên theo từng nhịp nấc, nhưng đôi mắt đã bớt đi vẻ tuyệt vọng.
Cậu đưa tay quệt ngang dòng nước mắt, nhìn thẳng vào Saiba và gượng cười:
— "Chúc mừng cậu, Saiba... Gear màu vàng đó... thật sự rất tuyệt vời. Tớ đã thấy nó bùng nổ như ánh mặt trời vậy."
1. Triết Lý Của "Kẻ Đứng Nhì" Vĩ Đại
Raina Maruka bước tới, bàn tay thô ráp của ông đặt lên vai Iraki, bóp mạnh một cái như để truyền thêm sức mạnh. Ông cười khà khà, giọng vang vọng khắp căn phòng hẹp:
— "Này nhóc, con trai mà khóc nhè thì xấu hổ lắm đấy! Trò chơi mà, có thắng thì phải có thua. Thua hôm nay thì năm sau thi lại, đường chạy vẫn còn đó, có mất đi đâu mà sợ."
Nhìn hai đứa trẻ trước mặt, trong lòng Raina bỗng dâng lên một luồng cảm xúc khó tả. Ký ức về 19 trận đấu chuyên nghiệp ùa về như một thước phim quay chậm.
Trong quá khứ, dù 19 lần bước lên bục nhận giải với tấm huy chương Bạc, dù luôn bị gọi là "cái bóng của nhà vô địch", nhưng chưa một lần nào Raina tắt đi nụ cười trên môi. Với ông, cảm giác đôi chân được tự do tung hoành trên đường chạy còn quý giá hơn bất kỳ tấm huy chương Vàng nào. Ông thua cuộc về con số, nhưng đã thắng tuyệt đối về niềm vui.
2. Lời Thề Dưới Cơn Mưa
Saiba đứng bật dậy, luồng ánh sáng vàng nhạt từ Gear vẫn còn lấp loáng đâu đó trong đôi mắt cậu. Cậu bước tới, nắm chặt lấy tay Iraki, giọng kiên định:
— "Iraki, đừng khóc nữa. Chúng ta còn 2 tháng nữa mới tới Vòng 3. Hai tháng đó, tôi và cậu sẽ cùng nhau tập luyện điên cuồng nhất có thể!"
Saiba siết chặt nắm đấm, ánh mắt rực cháy nhìn ra phía cửa sổ, nơi bóng tối của cơn mưa đang bao phủ:
— "Tôi sẽ thay cậu thực hiện ước mơ đó. Tôi sẽ đánh bại Goro Jiruki ở vòng chung kết. Đó không chỉ là trận đấu của tôi, mà là trận đấu của cả ba chúng ta. Tôi hứa đó!"
3. Kế Hoạch 60 Ngày "Hóa Rồng"
Raina nhìn thấy ngọn lửa trong mắt Saiba, ông biết rằng giai đoạn huấn luyện "địa ngục" thực sự bây giờ mới bắt đầu. Ông gật đầu, ném cho mỗi người một chiếc khăn khô:
Thời gian chuẩn bị: 2 tháng (60 ngày).
Mục tiêu huấn luyện cho Saiba: Kiểm soát Gear Vàng và tăng cường sức bền để chịu đựng áp lực gió ở tốc độ cao.
Mục tiêu cho Iraki: Tìm lại niềm vui để khôi phục Gear Xanh và nghiên cứu cơ chế "lò xo" của Goro.
"Được rồi lũ nhóc!" – Raina hô lớn – "Bắt đầu từ ngày mai, không có khái niệm nghỉ ngơi. Nếu muốn đánh bại cái chân lò xo của tên quái vật kia, các cậu phải biến đôi chân mình thành động cơ phản lực!"
Hai tháng huấn luyện tại biệt thự của Raina không chỉ là những chuỗi ngày vắt kiệt sức lực, mà còn là một cuộc cách mạng về tư duy chiến thuật cho Saiba. Dưới sự quan sát khắt khe của một huyền thoại từng 19 lần đứng hạng hai, bản chất thực sự về sức mạnh của Saiba dần lộ diện.
1. Giải mã Gear: Hào Quang Của Sự Tự Do
Sau nhiều ngày phân tích, Raina đã rút ra một kết luận quan trọng: Gear của Saiba không bộc phát từ lòng thù hận hay áp lực phải thắng. Nó là "Gear Tự Do".
Cơ chế: Khi Saiba chạy với tâm thế không bị ràng buộc, chỉ đơn giản là tận hưởng cảm giác được sải bước cùng những đối thủ mạnh (như khi đấu với Ryosuke), luồng ánh sáng vàng sẽ bùng nổ.
Tỉ lệ thuận: Sự quyết tâm trong sự tự do càng lớn, tốc độ của "Tia Chớp Vàng" càng kinh khủng.
Điểm yếu chí mạng: Tốc độ ánh sáng mang lại một kẻ thù vô hình nhưng tàn khốc: Lực cản của gió. Ở vận tốc cực đại, không khí trở thành một bức tường thép đặc quánh, ép chặt lấy lồng ngực và đôi chân của Saiba, khiến cơ thể cậu có nguy cơ tan vỡ trước khi chạm đích.
2. Cuộc tranh luận giữa hai thế hệ
Đứng trước bài toán giảm lực cản, Iraki đã đưa ra gợi ý dựa trên kinh nghiệm của chính mình:
Kỹ thuật "Cánh quạt": Vung tay liên tục không theo nhịp chân để dồn gió sang hai bên.
Tuy nhiên, Raina lập tức bác bỏ bằng cái nhìn thực tế:
"Không ổn! Gear của Saiba là năng lượng ánh sáng. Tần số chân của nó nhanh đến mức tay không tài nào theo kịp. Nếu ép nó vung tay như vậy, nó sẽ tự vắt kiệt thể lực của mình trước khi kịp bức tốc."
3. Tuyệt kỹ độc quyền: "Zigzag Light"
Sau hàng trăm lần thử nghiệm thất bại trên đường chạy đẫm mồ hôi, Raina đã cùng Saiba phát triển một kỹ năng điên rồ nhưng đầy logic: Zigzag Light.
Cơ chế hoạt động:
Thay vì lao thẳng vào bức tường gió, Saiba sẽ chạy theo những đường chéo dài (Zigzag). Việc thay đổi góc độ tiếp xúc với luồng không khí khiến lực cản không còn đánh trực diện vào cơ thể, cho phép cậu giải phóng 100% công suất của Gear Vàng.
Bảng phân tích chiến thuật "Zigzag Light":Yếu tố Chi tiết
Ưu điểm Loại bỏ tối đa lực cản, đạt tốc độ "vượt ngưỡng" mà chạy thẳng không thể làm được.
Nhược điểm Quỹ đạo chạy dài hơn đường thẳng, đòi hỏi thể lực cực lớn ở đôi chân.
Điều kiện thi triển Cần phạm vi rộng. Chỉ hiệu quả khi dẫn đầu tuyệt đối hoặc tụt lại phía sau cùng.
Rủi ro Nếu có người ở gần, Saiba dễ va chạm hoặc phải phanh gấp. Nếu phanh, toàn bộ quán tính sẽ biến mất, dâng chiến thắng cho đối thủ.
4. Sát cánh cùng đồng đội
Suốt hai tháng, Saiba đã phải tập luyện cách chịu đựng áp lực gió khủng khiếp ở giai đoạn đầu để giành lấy vị trí dẫn đầu. Chỉ khi chiếm được khoảng không gian trống phía trước, cậu mới có thể kích hoạt Zigzag Light để dứt điểm trận đấu.
Iraki dù không tham gia vòng 3 nhưng vẫn có mặt mỗi ngày để đóng vai "vật cản", giúp Saiba tập luyện khả năng quan sát và tránh né ở tốc độ cao. Raina đứng đó, nhìn học trò của mình chạy theo những đường zic-zac vàng rực dưới ánh hoàng hôn, ông khẽ mỉm cười. Ông đang nhào nặn ra một thứ ánh sáng có thể xuyên thủng bóng tối của Goro Jiruki.
Sau hai tháng khổ luyện dưới sự giám sát khắc nghiệt của Raina, Saiba Futayo bước trở lại sân vận động với một tâm thế hoàn toàn khác. Trên bảng thông báo lớn ở sảnh chính, danh sách thi đấu của Vòng 3 hiện ra đầy thách thức.
Lần này, cự ly được nâng lên mức 300m – một thử thách thực sự về cả tốc độ lẫn sức bền.
Nhóm 1: Saiba vs. Daizo
Nhóm 2: Goro vs. Uzui
Nhóm 3: Kintaro vs. Sino
Đứng cạnh Saiba lúc này là một chàng trai có làn da màu khỏe khoắn và vóc dáng cực kỳ ấn tượng. Thấy Saiba nhìn mình với vẻ thắc mắc, chàng trai nọ mỉm cười giải thích: "Tôi là Daizo. Tôi là con lai giữa người Jamaica và người Nhật. Đừng lo, tôi cũng mang dòng máu Nhật Bản và khát khao vào đội tuyển như cậu thôi."
Saiba hào hứng, đưa nắm đấm ra trước ngực Daizo: "Được rồi, cùng nhau thi đấu hết mình nhé, Daizo!"
TRẬN ĐẤU NHÓM 1: MÃNH HỔ BIỂN KHƠI VS. TIA CHỚP VÀNG
Khi bước vào đường chạy, Saiba và Daizo cùng thực hiện những động tác khởi động chuyên nghiệp. Trước khi vào tư thế xuất phát, Saiba khẽ nói: "Sau trận đấu này, hãy cùng tôi chơi thể thao tiếp nhé, Daizo." Daizo chỉ gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ kiên định: "Được thôi!"
ĐOÀNG!
Tiếng súng nổ vang. Cả hai lao đi như những mũi tên. Trong từng bước chạy, Daizo nhớ về ngôi làng ven biển nghèo khó của mình, nơi những người di cư Jamaica sinh sống chật vật giữa sóng biển. Cậu không chạy cho riêng mình; cậu chạy cho niềm hy vọng của cả ngôi làng.
BÙNG!
Gear của Daizo bộc phát. Dưới chân cậu, những vệt sóng biển xuất hiện như một luồng aura lả lướt theo gió. Đột ngột, một con Hổ Khổng Lồ làm từ nước từ đằng sau lao tới, nhập thẳng vào cơ thể Daizo. Cậu đạp lên những con sóng vô hình, lao thẳng về phía trước với tốc độ khủng khiếp.
Saiba bắt đầu bị tụt lại phía sau. Nhưng đây chính là thời cơ! Với khoảng trống rộng lớn khi ở phía sau, Saiba kích hoạt tuyệt kỹ đã luyện tập suốt 2 tháng:
"ZIGZAG LIGHT!"
Luồng ánh sáng vàng rực rỡ lóe lên. Saiba lướt nhanh qua phải, rồi trái, rồi phải... Mỗi nhịp chuyển hướng giúp cậu loại bỏ lực cản không khí, dần dần rút ngắn khoảng cách với Daizo.
Tuy nhiên, Daizo không hề nhường bước. Tiếng nước ồ ạt như sóng vỗ gầm vang sân vận động. Cảm giác như một cơn sóng thần đang ập tới, bao trùm lấy đường chạy. Saiba định dùng Zigzag Light một lần nữa, nhưng đôi chân cậu đã bắt đầu biểu tình. Cơn đau xé thịt từ những ngày làm việc ở công trường, những lúc ăn vội bữa cơm bảo vệ chưa đầy 5 phút ùa về... Saiba cảm thấy mình đã chạm đến giới hạn.
"Mình... không thể nữa rồi..." – Bước chân Saiba chậm lại. Cậu định buông xuôi.
"SAIBA! CẬU ĐÃ HỨA LÀ SẼ VÀO CHUNG KẾT ĐỂ THAY TỚ THỰC HIỆN ƯỚC MƠ MÀ! ĐỪNG BỎ CUỘC!" – Tiếng hét xé lòng của Iraki từ trên khán đài vang dội khắp sân vận động.
Như được tiếp thêm nguồn điện cực đại, Saiba bừng tỉnh. Cậu không chiến đấu một mình! Cậu gầm lên:
"ZIGZAG LIGHT – LẦN CUỐI CÙNG!"
Saiba lao đi theo hình zigzag với tốc độ xé gió, vượt qua Daizo. Cả hai lao sát nút nhau, ánh sáng vàng và sóng xanh hòa quyện vào nhau ngay tại vạch đích. Họ cùng đổ gục xuống mặt sàn sau khi vượt qua sợi dây trắng.
KẾT QUẢ KHÔNG TƯỞNG
Cả sân vận động im lặng chờ đợi. Saiba và Daizo ngồi bệt dưới đất, thở dốc, tin rằng đây là một trận hòa. Tuy nhiên, sau khi trọng tài kiểm tra lại camera quan sát kỹ thuật:
HẠNG 1: SAIBA FUTAYO (CHIẾN THẮNG TRONG GANG TẤC NHỜ ĐẦU GỐI CHẠM VẠCH TRƯỚC)
Daizo đứng dậy, dù tiếc nuối nhưng vẫn đi tới đỡ Saiba. "Chúc mừng cậu, Saiba. Cậu thực sự rất nhanh."
Saiba nắm lấy tay Daizo, nhìn thẳng vào mắt người bạn mới: "Daizo, cậu có muốn gia nhập đội của chúng tôi không? Với niềm đam mê đó, chúng ta sẽ cùng nhau trở nên mạnh mẽ hơn!"
Daizo nhìn về phía Raina và Iraki đang chạy xuống, rồi nhìn nụ cười của Saiba. Cậu gật đầu đồng ý. Một thành viên mới, một sức mạnh mới của biển cả đã gia nhập "Biệt đội Tia chớp", sẵn sàng cho những trận chiến còn khốc liệt hơn phía trước.
Trận đấu của Nhóm 2 bắt đầu trong bầu không khí đặc quánh áp lực. Trên khán đài, một người đàn ông trung niên mặc vest lịch lãm, gương mặt lạnh lùng như băng đá đang nhìn xuống. Đó là cha của Uzui, người đứng đầu một tập đoàn tài chính khổng lồ.
Uzui đứng ở vạch xuất phát, nắm chặt tay hét lớn lên khán đài:
— "Ba nhìn cho kỹ đi! Hôm nay con sẽ thắng, con sẽ chứng minh cho ba thấy thể thao là điều tuyệt vời nhất thế giới này!"
Trong tâm trí Uzui, những năm tháng bị giam cầm trong các lớp quản trị kinh doanh, những chồng sách dày cộm về kinh tế hiện lên như một bóng ma. Cậu đã tập đủ mọi môn để tìm kiếm sự tự do: từ bóng đá, MMA đến bơi lội... nhưng chỉ khi đứng trên đường chạy này, cậu mới thực sự cảm thấy mình đang "sống".
Đáp lại sự nhiệt huyết của Uzui, Goro chỉ nghiêng đầu, nụ cười dị hợm không rời khỏi môi. Hắn thầm thì với vẻ bất cần:
— "Vậy thì cố gắng phản kháng đi nhé... Nhưng ước mơ của mày cũng chẳng phải thực tại của mày đâu, thằng nhóc nhà giàu."
CUỘC ĐUA TÀN KHỐC: SỨC MẠNH CƠ KHÍ VS. HÀO QUANG HY VỌNG
ĐOÀNG!
Cảnh tượng kinh hoàng lặp lại. Khối Starting blocks của Goro bị hất văng ngược ra sau. Hắn lao đi như một bóng ma, đầu gối trái chà xát mạnh xuống sàn đấu đến mức rướm máu đỏ tươi trên mặt đường nhựa. Ngay khi đà lao người kết thúc, hắn đứng phắt dậy, đôi tay liên tục "kéo gió" về phía sau, thân trên đổ rạp về phía trước.
Dù không hề có Gear, Goro vẫn bỏ xa Uzui tới 50 mét chỉ trong chớp mắt.
"Không thể nào! Mình đã tập luyện điên cuồng cơ mà!" – Uzui nghiến răng.
BÙNG!
Một luồng năng lượng màu xanh lá cây rực rỡ bao phủ lấy Uzui. Đây là Gear của sự bền bỉ và ý chí. Dưới con mắt của nhóm Raina, luồng khí xanh lá ấy cuộn trào theo chiều gió như một rừng cây đang chuyển mình trong bão tố. Uzui bắt đầu thu hẹp khoảng cách. Bước chạy của cậu thanh thoát, mạnh mẽ, mang theo tất cả sự uất ức bấy lâu nay.
Khi Uzui chỉ còn cách Goro vài sải chân, Goro đột ngột quay đầu lại nhìn cậu. Nụ cười của hắn càng rộng hơn, trông cực kỳ kinh dị. Hắn đột ngột co cứng đôi chân, bước chạy chậm lại, nặng nề như thể đã kiệt sức. Khán giả ồ lên, tưởng rằng gã lập dị đã hết hơi.
Nhưng đó là cái bẫy.
Ngay khi Uzui vừa vượt qua, đôi chân Goro như một chiếc lò xo thép bị nén tới giới hạn và BẬT RA. Một cú phóng kinh thiên động địa, Goro bay vút qua Uzui như một viên đạn đại bác. Trước khi biến mất trong màn sương mờ của tốc độ, hắn còn kịp ném cho Uzui một ánh mắt khinh miệt đến tận cùng.
Ở 20 mét cuối, Goro đột ngột ngã nhào về phía trước do quán tính quá lớn. Cơ thể hắn trượt dài trên mặt sàn, da thịt cọ xát tạo ra những vết trầy rát mặt. Nhưng không! Hắn tận dụng đà trượt đó, bật người dậy như một con quái vật rồi lao thẳng qua vạch đích.
BI KỊCH VÀ SỰ KẾT THÚC CỦA MỘT GIẤC MƠ
Goro thắng cuộc. Hắn đứng lại ở vạch đích, phủi bụi trên quần áo và vẫy tay chào Uzui một cách khinh khỉnh, như đang chào tạm biệt một kẻ qua đường.
Uzui đứng ngây người giữa đường chạy. Mọi thứ sụp đổ. Gear xanh lá tan biến hoàn toàn. Cậu nhìn lên khán đài, hy vọng thấy một chút gì đó gọi là tự hào từ cha mình, nhưng không.
Người đàn ông mặc vest bước xuống sân, bước chân dậm mạnh lên mặt đường chạy mà Uzui hằng yêu quý. Ông ta đứng trước mặt con trai mình, giọng nói lạnh lùng như dao cắt:
— "Vô ích thôi. Kết quả là tất cả. Đi về. Từ ngày mai, dẹp bỏ mấy thứ trò chơi vô bổ này và bắt đầu học cách quản lý tập đoàn cho ta."
Uzui cúi đầu, đôi bàn tay run rẩy buông thõng. Cậu đã thua không chỉ một trận đấu, mà thua cả cuộc đời mình. Goro đứng từ xa, nụ cười vẫn treo trên môi, chứng kiến cảnh một ước mơ bị bóp nát trong tay thực tại.
Chứng kiến cảnh tượng đó từ xa, Saiba nghiến răng đến mức bật máu môi. Cậu nắm chặt tấm danh thiếp của Raina trong túi. Cậu không chỉ phải thắng cho Iraki, mà còn phải đánh bại tên Goro đó để chứng minh rằng: Thể thao không phải là trò đùa, và ước mơ của họ không phải là thứ để hắn chà đạp.
Phía sau ánh hào quang của những bước chạy, những mảng tối của sự gian lận bắt đầu lộ diện. Trong đường hầm vắng lặng dẫn ra phòng thay đồ, dưới ánh đèn vàng lờ mờ, hai bóng người đứng đối diện nhau. Một kẻ mặc đồng phục Ban tổ chức, kẻ còn lại che kín mặt. Một xấp tiền dày cộp được chuyển tay kèm theo một nụ cười đầy toan tính.
Mọi thứ đã được sắp đặt.
TRẬN ĐẤU NHÓM 3: KỊCH BẢN ĐÃ VIẾT SẴN
Kintaro và Sino bước ra sân trong tiếng reo hò của khán giả. Sino chủ động tiến tới bắt tay Kintaro với vẻ mặt niềm nở, nhưng ánh mắt hắn lại lấp liếm một sự xảo quyệt.
Khi bước vào vạch xuất phát, sự bất thường bắt đầu xảy ra. Kintaro cúi xuống chỉnh bàn đạp Starting blocks, nhưng dù cậu có dùng hết sức bình sinh, chiếc bàn đạp vẫn kẹt cứng ở vị trí bất lợi nhất – một góc độ khiến sải chân đầu tiên của cậu chắc chắn sẽ bị khựng lại.
"Này! Cái này bị hỏng rồi, tôi cần đổi cái khác!" – Kintaro giơ tay báo hiệu.
Nhưng đáp lại cậu là sự thờ ơ của nhân viên kỹ thuật và cái lắc đầu lạnh lùng từ phía Ban tổ chức: "Thời gian đã điểm, không có chuyện đổi thiết bị. Chạy hoặc bị loại!"
Kintaro nghiến răng. Cậu hiểu mình đang bị chơi xỏ.
ĐOÀNG!
Tiếng súng nổ. Dù bị xuất phát chậm do bàn đạp lỗi, Kintaro vẫn cho thấy đẳng cấp vượt trội. Với đôi chân mạnh mẽ, cậu bứt tốc kinh hoàng, vượt mặt Sino và dẫn trước tới 20 mét. Cả khán đài ồ lên vì sức mạnh thiên bẩm của Kintaro.
Tuy nhiên, cự ly 300m là một bài kiểm tra thể lực khắc nghiệt. Việc xuất phát sai tư thế khiến cơ đùi của Kintaro bị căng cứng sớm hơn dự kiến. Khi đến mốc 100 mét cuối, tốc độ của cậu bắt đầu giảm sút. Sino dần dần thu hẹp khoảng cách.
CÚ NGÃ KỊCH SĨ VÀ SỰ BẤT CÔNG CÙNG CỰC
Ngay khi Sino vừa chạy ngang hàng với Kintaro, một cảnh tượng khó tin xảy ra. Không hề có một sự va chạm nào, nhưng Sino bỗng dưng ngã nhào về phía trước, lăn lộn trên mặt sân như thể vừa chịu một tác động cực mạnh.
TÍT! TÍT!
Tiếng còi của trọng tài vang lên chói tai. Trận đấu dừng lại ngay lập tức.
Sau vài phút "hội ý" và kiểm tra camera mà không hề công khai hình ảnh lên màn hình lớn, trọng tài chính bước ra giữa sân, chỉ thẳng tay vào Kintaro:
— "Vận động viên Kintaro cố ý dùng tiểu xảo gây nguy hiểm cho đối thủ. Rút quyền thi đấu! Sino giành chiến thắng và bước tiếp vào vòng sau!"
Cả sân vận động nổ tung trong những tiếng la ó. Khán giả trên khán đài và cư dân mạng đang xem trực tiếp đồng loạt phản đối dữ dội.
"Gian lận! Kintaro chẳng hề chạm vào hắn!"
"Công bố video đi! Ban tổ chức làm ăn kiểu gì vậy?"
SỰ PHẪN NỘ CỦA NHỮNG KẺ NGOẠI ĐẠO
Dưới hàng ghế chờ, Saiba đứng bật dậy, đôi mắt cậu rực lên ánh sáng vàng của sự phẫn nộ. Với thị lực và bản năng của một người sở hữu Gear, Saiba đã quan sát cực kỹ từng mili-giây lúc đó.
"Khốn kiếp... Kintaro cách hắn ít nhất 30cm. Hắn tự ngã!" – Saiba nghiến răng, nhìn về phía Sino đang được nhân viên y tế dìu đi với nụ cười kín đáo dưới lớp khăn lau mặt.
Raina Maruka ngồi bên cạnh, bàn tay ông nắm chặt đến mức run rẩy. Ông đã sống đủ lâu trong giới điền kinh để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sự mục nát của hệ thống đang cố gắng gạt bỏ những thiên tài thực sự để nhường chỗ cho những kẻ có tiền và quyền lực.
Kintaro đứng lặng người giữa đường chạy, đôi mắt cậu thất thần nhìn về phía bảng điện tử. Cậu không khóc, nhưng sự bất lực hiện rõ trên từng thớ cơ. Thể thao vốn dĩ là nơi công bằng nhất, nhưng hôm nay, nó đã bị vấy bẩn.
Saiba nhìn sang phía Goro Jiruki. Gã lập dị vẫn ngồi đó, chứng kiến màn kịch từ đầu đến cuối với nụ cười kinh dị thường trực. Dường như hắn đang tận hưởng sự sụp đổ của niềm tin trong lòng những vận động viên trẻ.
Chỉ còn vỏn vẹn một tuần nữa là đến trận chung kết định mệnh.
Bầu không khí trong nhóm của Raina bỗng chốc rộn ràng hơn hẳn khi Iraki thông báo mình đã chính thức trúng tuyển vào Đại học Thể thao Tokyo. Cả nhóm quyết định mở tiệc ăn mừng, nhưng vì Saiba đang trong chế độ tập luyện nghiêm ngặt, cậu không được phép chạm vào các món dầu mỡ. Thế là Raina "tiện tay" đuổi Saiba đi mua đồ ăn cho cả nhóm.
1. Bí Mật Phía Sau Những Bia Mộ
Saiba lầm lũi đi bộ dưới cái nắng gắt buổi trưa, trong lòng không khỏi càu nhàu. Khi đi ngang qua một nghĩa trang vắng lặng, cậu khựng lại khi thấy một bóng người ngồi bất động trước hai tấm bia mộ đá. Trên mặt đất chỉ có một chai nước suối rẻ tiền và vài mẩu bánh mì khô khốc.
"Giữa trưa nắng thế này... ma à? Mà ma nào hiện hồn ban ngày?" – Saiba lẩm bẩm.
Nhìn kỹ lại, cậu nhận ra mái tóc và dáng lưng đó. Là Goro Jiruki. Saiba nín thở, nép vào một gốc cây cổ thụ, dỏng tai lên nghe. Giọng Goro khàn đặc, vỡ vụn:
"Hina... Yume... con sẽ trả thù cho mẹ và em. Con hứa đó..."
Cơn tò mò trỗi dậy, Saiba bỏ quên cả túi đồ, cậu chạy đi hỏi han những người dân sống lâu năm quanh khu vực đó. Những mảnh ghép về quá khứ của "con quái vật" dần lộ diện qua lời kể của bà lão hàng xóm:
Bi kịch: 6 năm trước, mẹ và em gái của Goro đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc.
Thời điểm: Lúc đó Goro 17 tuổi, đang tham gia giải điền kinh tại trường Uhayashi.
Nghi vấn: Có lẽ vì mải mê thi đấu tại trường, Goro đã không có mặt để bảo vệ họ, hoặc vụ tai nạn có liên quan trực tiếp đến những kẻ mà hắn đang nhắm tới.
2. Hồi Ức Đau Đớn: "Em Ghét Sự Dối Trá"
Trong khi đó, tại nghĩa trang, Goro nhắm nghiền mắt. Ký ức của 8 năm trước – lúc hắn mới 15 tuổi – ùa về như một cơn ác mộng.
Đó là một phiên tòa ly hôn ồn ào. Cô bé Hina nhỏ bé khóc nức nở, bám chặt lấy tay anh trai mình. Cô bé nhìn người cha đang đứng kia, người mà mới hôm trước còn thề non hẹn biển sẽ yêu thương mẹ suốt đời.
"Tại sao ba mẹ lại chia tay? Ba đã nói là rất yêu mẹ mà... Tại sao ba lại nói dối? Em ghét nói dối! Huhu..."
Goro ngồi đó, nhìn tấm hình em gái trên bia mộ. Đôi mắt hắn vốn lạnh lẽo bỗng thoáng hiện một nụ cười chua chát. Hắn thì thầm:
"Anh cũng vậy, Hina... Anh cũng cực kỳ ghét sự dối trá."
3. Sự Thanh Trừng Của "Quái Vật"
Ghét sự dối trá, đó chính là lý do Goro không thể chịu đựng nổi một kẻ như Sino – kẻ đã dùng tiền và tiểu xảo để bước vào chung kết.
Tối hôm đó, Sino đang huênh hoang trong một con hẻm tối thì một bàn tay như gọng kìm thép túm lấy cổ áo hắn. Chưa kịp định thần, một cú đấm ngàn cân của Goro đã ghim thẳng vào mặt Sino.
Goro đè nghiến gã gian lận xuống đất, những cú đấm liên tiếp giáng xuống không chút nương tay. Máu thấm đẫm tay áo, nhưng Goro không dừng lại cho đến khi Sino chỉ còn có thể thoi thóp. Goro ghé sát tai hắn, giọng nói lạnh như băng:
"Nếu mày dám bước vào sân vận động tham gia chung kết, tao sẽ đập gãy chân mày ngay khi trận đấu kết thúc. Biến!"
Sự kinh hoàng tột độ khiến Sino run rẩy như cầy sấy. Ngay sáng hôm sau, Ban tổ chức nhận được đơn xin rút lui khẩn cấp của Sino với lý do "gặp sự cố sức khỏe".
Trận chung kết giờ đây chỉ còn là cuộc đấu tay đôi giữa hai thái cực: Ánh sáng của sự tự do (Saiba) và Bóng tối của sự phục thù (Goro).
Đêm đó, dưới ánh đèn neon mờ ảo và mùi không khí ẩm ướt sau cơn mưa, Saiba tìm thấy Goro khi hắn vừa bước ra từ bóng tối của con hẻm phía sau quán bar. Đôi bàn tay Goro vẫn còn dính những vệt máu khô của Sino, nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng, trống rỗng.
1. Cuộc Đối Đầu Giữa Hai Thế Giới
Saiba chặn đường Goro, hơi thở dồn dập:
— "Tôi đã biết chuyện về mẹ và em gái anh rồi... Goro, tại sao anh lại chọn con đường này? Anh hận điền kinh, nhưng tại sao anh vẫn tiếp tục chạy?"
Goro dừng bước, ném một cái nhìn khinh khỉnh về phía Saiba. Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười ấy không mang chút hơi ấm nào:
— "Biết sự thật? Mày chỉ mới biết được cái vỏ ngoài của câu chuyện thôi, thằng nhóc. Mày có thể điều tra ra quá khứ, nhưng mày sẽ không bao giờ biết được những gì tao đã nghĩ khi nhìn họ ra đi."
Goro tiến lại gần, áp lực từ hắn tỏa ra khiến không gian như đặc quánh lại:
— "Tao chạy không phải vì yêu cái môn thể thao chết tiệt này. Tao muốn leo lên vị trí cao nhất, đứng ở đỉnh vinh quang... chỉ để đạp đổ những ước mơ cao nhất của lũ chúng mày. Tao muốn chúng mày hiểu cảm giác khi thứ quý giá nhất bị nghiền nát là như thế nào."
Nói xong, Goro lách qua vai Saiba, biến mất vào bóng tối của thành phố. Saiba đứng lặng người, không đuổi theo. Cậu nhận ra Goro không đơn giản là một kẻ xấu, hắn là một linh hồn đã vụn vỡ.
2. Lý Giải Về "Kẻ Không Có Gear"
Saiba quay về biệt thự với hai bàn tay trắng và một trái tim nặng trĩu. Cậu kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện cho Iraki và Raina. Iraki thắc mắc:
— "Tại sao cậu lại cố chấp muốn hiểu hắn đến thế, Saiba?"
Saiba nhìn xuống đôi bàn tay mình, trầm giọng:
— "Vì tớ biết... Goro thực ra rất yêu thể thao. Chỉ là, niềm yêu đó đã bị nỗi đau bóp méo thành hận thù. Hắn chạy như thể đang tự trừng phạt chính mình."
Iraki bỗng khựng lại, đôi mắt mở to như vừa nhận ra một sự thật kinh khủng:
— "Đúng rồi... Đó là lý do vì sao hắn không bao giờ có Gear. Gear là sự hòa quyện của tâm trí và cơ thể trong niềm vui, sự tự do và đam mê cháy bỏng. Nhưng trong lòng Goro chỉ có hận thù và bóng tối. Tâm trí hắn không thể 'hòa làm một' với thể thao theo cách tích cực được."
Raina gật đầu, rít một hơi thuốc dài:
— "Chính xác. Để bù đắp cho việc thiếu đi Gear, hắn đã chọn cách cực đoan nhất: Hành xác. Hắn ép từng thớ cơ, từng sợi dây chằng đến giới hạn chịu đựng cuối cùng, biến đôi chân thành những chiếc lò xo cơ khí. Hắn dùng nỗi đau để vượt qua cả sức mạnh của những kẻ có Gear."
Lời Kết Cho Sự Chuẩn Bị
Chỉ còn vài ngày nữa là đến 1000 mét cuối cùng của cuộc đời họ. Saiba hiểu rằng trận đấu tới không chỉ là cuộc thi chạy, mà là trận chiến giữa Ánh sáng của niềm tin và Sức mạnh từ sự tuyệt vọng.
Saiba đứng dậy, ánh mắt hướng về phía sân vận động quốc gia:
— "Nếu hận thù có thể biến hắn thành quái vật, thì niềm vui của tôi sẽ biến tôi thành ánh sáng. Tôi sẽ cho hắn thấy, thể thao không phải là nơi để đạp đổ ước mơ."
Dưới bầu trời Tokyo xám xịt, những hạt mưa đầu mùa bắt đầu rơi xuống, làm nhòe đi ánh đèn cao áp của Sân vận động Quốc gia. Thế nhưng, sự lạnh lẽo của thời tiết không thể dập tắt được bầu không khí đặc quánh áp lực tại đường chạy chung kết. Đây không còn là 100m hay 150m nữa, mà là 1000m sinh tử – cự ly đòi hỏi sự kết hợp tàn khốc giữa tốc độ bùng nổ và sức chịu đựng bền bỉ.
Chỉ có hai cái tên đứng trên vạch xuất phát: Saiba Futayo và Goro Jiruki.
Khởi Đầu Của Hai Thái Cực
Saiba cúi xuống, cẩn thận đặt chân vào bàn đạp xuất phát (Starting blocks) ở vị trí tối ưu mà cậu đã khổ luyện suốt một tuần qua. Ngược lại, Goro vẫn giữ tư thế lập dị: đầu gối sát đất, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.
ĐOÀNG!
Tiếng súng nổ xé toạc màn mưa. Ngay lập tức, Gear Vàng của Saiba bùng phát rực rỡ như một vệt nắng xuyên qua mây mù. Cậu lao đi với tốc độ xé gió, chiếm lĩnh 100m đầu tiên trong chớp mắt. Nhưng Goro không hề vội vàng. Hắn nén cơ thể lại như một chiếc lò xo thép bị ép tới giới hạn. Khi chân Saiba vừa chạm mốc 110m, Goro mới thực sự "nổ tung". Khối Starting blocks của hắn bị lực đạp kinh hồn hất văng, bay thẳng vào bức tường khán đài đằng sau, khiến lớp xi măng nứt toác.
Trong một khoảnh khắc điên rồ, Goro lướt ngang qua Saiba như một bóng ma đen kịt, bỏ xa cậu tận 50m.
Lá Thư Từ Quá Khứ Và Sự Thức Tỉnh
Saiba nghiến răng, Gear Vàng rực cháy hơn bao giờ hết. Cậu bứt tốc, từng bước rút ngắn khoảng cách. Khi cả hai chạy song song ở giữa chặng đường, Saiba hét lên trong hơi thở dốc:
— "Goro! Tôi đã đến căn nhà cũ của anh... Trong đống đổ nát đó, tôi tìm thấy một lá thư của Hina!"
Goro khựng lại một nhịp, đôi mắt hắn long lên sòng sọc. Saiba tiếp tục gào lớn giữa tiếng gió rít:
— "Em gái anh... con bé không muốn anh hận thù! Hina muốn anh được hạnh phúc, được là chính mình khi chơi thể thao!"
"CÂM MIỆNG!" – Goro gầm lên, gương mặt vặn vẹo – "Tao khinh bỉ cái thứ thể thao giả tạo này! Mày thắng để xây dựng ước mơ, nhưng lại đạp đổ ước mơ của kẻ khác. Tay mày cũng dính 'máu' như tao mà thôi!"
Saiba không lùi bước, cậu đáp trả bằng tất cả niềm tin:
— "Không phải! Tôi chiến đấu hết mình để tôn trọng đối thủ. Những người thất bại trước tôi, tôi sẽ mang theo ý chí của họ để đi tiếp! Chúng ta không đạp đổ nhau, chúng ta cùng nhau viết tiếp ước mơ!"
Goro im lặng. Lần đầu tiên, đôi chân "lò xo" của hắn run rẩy. Hắn sợ. Hắn sợ phải thừa nhận rằng mình vẫn còn yêu đường chạy này. Hắn sợ rằng nếu thua, hắn sẽ không còn lý do gì để tồn tại.
— "Lá thư đó... là thật chứ?" – Giọng Goro run run.
Saiba nhìn hắn, nở một nụ cười ấm áp và gật đầu.
Vũ Điệu Của Ánh Sáng Và Cuồng Phong
Ngay giây phút đó, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Nỗi hận thù trong lòng Goro tan biến, nhường chỗ cho một niềm vui thuần khiết đã bị chôn vùi 6 năm. Từ cơ thể hắn, một luồng Gear màu tím bùng phát mạnh mẽ, cuộn trào như một cơn bão tố.
Trên khán đài, Raina, Iraki và Daizo sững sờ đứng bật dậy. Không chỉ họ, mà toàn bộ hàng vạn khán giả cũng bắt đầu chỉ tay, hò reo kinh ngạc. Những luồng ánh sáng vàng và tím rực rỡ không còn là thứ vô hình nữa; chúng hiện rõ mồn một trước mắt tất cả mọi người. Chính niềm đam mê cháy bỏng của hai vận động viên đã chạm đến trái tim khán giả, khiến họ "thấy" được linh hồn của thể thao.
"Cùng chạy nào, Goro!" – Saiba hét lớn.
Saiba kích hoạt Zigzag Light, lướt đi theo quỹ đạo ánh sáng biến ảo để triệt tiêu lực cản. Goro lúc này không còn hành xác; cơ thể hắn nhẹ bẫng. Luồng Gear tím tạo thành một cơn cuồng phong đẩy hắn đi từ phía sau. Khả năng "kéo gió" giờ đây trở thành sự thật, hắn bám vào những khối không khí, đạp lên chúng để lao đi.
100 mét cuối cùng! Cả hai như hai vệt sao băng lao thẳng về phía vạch đích. Goro hét lớn tên em gái mình, nhảy vọt lên trong một nỗ lực cuối cùng. Saiba cũng dồn hết linh hồn vào bước chạy. Cả hai chạm đích cùng một lúc, rồi cùng ngã nhào ra thảm cỏ, thở dốc dưới cơn mưa vừa dứt.
Kết Thúc Và Khởi Đầu Mới
Ánh nắng mặt trời xuyên qua mây, chiếu rọi xuống hai chàng trai đang nằm sõng soài. Trọng tài kiểm tra camera kỹ thuật với sự căng thẳng tột độ. Kết quả: Chạm đích cùng lúc đến từng mili-giây.
Một quyết định chưa từng có trong tiền lệ: Hòa nhau. Trận tái đấu sẽ diễn ra vào một ngày khác.
Khán giả đồng loạt đứng dậy, tiếng vỗ tay vang dội như sấm rền. Goro đứng dậy, chìa tay ra. Saiba nắm lấy, cả hai đập tay nhau một cái thật mạnh. Không cần lời nói, họ hiểu hết tâm ý của đối phương qua cái chạm tay đó.
Saiba: "Hãy cùng chạy một cách vui vẻ vào ngày tái đấu nhé, Goro."
Goro: "Được thôi, tôi sẽ đánh bại cậu để thực hiện lời hứa với Hina. Cố gắng nhé, Saiba."
Hai bóng lưng đi về hai hướng khác nhau, nhưng trên môi họ đều nở nụ cười. Thể thao đã chiến thắng bóng tối, và một chương mới rực rỡ vừa mở ra cho điền kinh Nhật Bản.
KẾT THÚC CHUYỆN