GIỮA TẬN THẾ, ANH LÀ CỦA EM
Tác giả: Lin Lin
BL
Trời đêm tối đến mức gần như nuốt chửng cả thành phố.
Những tòa nhà cao tầng từng sáng đèn giờ chỉ còn lại khung bê tông đen kịt. Gió thổi qua các con phố vắng mang theo mùi máu khô và xác chết.
Giang Mặc ngồi trên bậc thềm của một siêu thị bỏ hoang, khẩu súng đặt bên cạnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn ra con đường trước mặt.
Ba năm.
Ba năm kể từ khi tận thế bắt đầu.
Virus lan ra toàn thế giới chỉ trong vài tháng. Người chết sống lại, biến thành những sinh vật khát máu không còn lý trí. Thành phố sụp đổ, luật pháp biến mất, con người bắt đầu giết nhau chỉ để sống thêm một ngày.
Giang Mặc thích nghi rất nhanh.
Cậu thông minh, bình tĩnh, và lạnh lùng đến mức đáng sợ.
Trong căn cứ nhỏ này, mọi người đều biết một điều: nếu không có Giang Mặc, bọn họ đã chết từ lâu.
Nhưng Giang Mặc biết rất rõ.
Cậu không phải anh hùng.
Cậu chỉ đơn giản là người… không muốn chết.
“Lại không ngủ?”
Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
Giang Mặc không quay đầu.
“Cậu cũng vậy.”
Bước chân nặng nề dừng lại bên cạnh cậu.
Lục Trầm ngồi xuống, tháo đôi găng tay dính đầy máu ném sang một bên. Hắn vừa đi tuần bên ngoài tường căn cứ.
Trong căn cứ này, Lục Trầm là người mạnh nhất.
Trước tận thế, hắn là lính đặc nhiệm. Sau khi thế giới sụp đổ, kỹ năng chiến đấu và sự tàn nhẫn của hắn khiến rất nhiều người sợ.
Nhưng điều khiến người khác sợ nhất… là ánh mắt hắn khi nhìn Giang Mặc.
Giống như một con thú hoang đã chọn được lãnh địa.
“Anh đã thức hai đêm rồi.” Lục Trầm nói.
“Không buồn ngủ.”
“Anh sẽ kiệt sức.”
Giang Mặc khẽ cười.
“Trong thế giới này, kiệt sức chưa chắc đã chết.”
“Nhưng anh chết… em sẽ phát điên.”
Câu nói đó được nói ra rất bình thản.
Giang Mặc quay đầu nhìn hắn.
“Cậu nói nghe như đe dọa.”
“Không phải.”
“Vậy là gì?”
Lục Trầm nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Cảnh báo.”
Giang Mặc im lặng vài giây rồi quay đi.
“Tôi không yếu như cậu nghĩ.”
“Em biết.”
“Vậy đừng nhìn tôi như sắp chết.”
Lục Trầm không trả lời.
Hắn chỉ nhìn cậu một lúc lâu.
Xa xa, một tiếng gầm ghê rợn vang lên.
Giang Mặc lập tức đứng dậy.
“Xác sống.”
Lục Trầm nhíu mày nhìn về cuối con phố.
Không chỉ một con.
Một đàn xác sống đang lảo đảo tiến về phía căn cứ. Mắt trắng dã, da thịt thối rữa, miệng phát ra tiếng rít khàn khàn.
Ít nhất hai mươi con.
“Chúng ta phải đóng cổng.” Giang Mặc nói.
Lục Trầm gật đầu.
“Anh vào trong.”
Giang Mặc liếc hắn.
“Tôi không phải người cần bảo vệ.”
“Nhưng em cần.”
“Cái gì?”
Lục Trầm đột nhiên kéo cổ tay cậu lại.
Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp.
“Anh ở ngoài… em sẽ không tập trung chiến đấu được.”
Giang Mặc nhíu mày.
“Tại sao?”
Lục Trầm cúi xuống một chút, giọng trầm hẳn đi.
“Vì em phải nhìn xem anh còn sống không.”
Không khí im lặng vài giây.
Giang Mặc khẽ thở ra.
“Cậu đúng là điên.”
“Ừ.”
“Nhưng em chỉ điên với anh.”
Lục Trầm đẩy cậu về phía cổng căn cứ.
“Vào trong.”
“Còn cậu?”
“Em giữ chúng ở đây.”
“Cậu định một mình đánh cả đàn?”
“Chúng chỉ là xác sống.”
Giang Mặc đứng yên một giây.
Rồi quay người chạy vào trong.
Cổng sắt đóng lại.
Bên ngoài, tiếng súng vang lên.
Tiếng gầm của xác sống hòa lẫn với tiếng đạn nổ giữa màn đêm.
Giang Mặc đứng phía sau cánh cổng, tay siết chặt lan can sắt.
Cậu không phải người dễ lo lắng.
Trong ba năm tận thế, cậu đã thấy quá nhiều cái chết.
Nhưng lần đầu tiên…
Cậu nhận ra mình đang sợ.
Không phải sợ chết.
Mà là sợ một người nào đó… biến mất.
Mười phút sau.
Tiếng súng dừng lại.
Có tiếng bước chân tiến lại gần.
Một bàn tay đập lên cổng.
“Giang Mặc.”
Cổng sắt lập tức mở ra.
Lục Trầm đứng đó.
Áo khoác rách toạc, vai bị cào một vết dài, máu chảy xuống cánh tay.
“Cậu bị thương.”
“Không chết.”
Hắn cười nhẹ.
“Tận thế còn chưa giết được em.”
Giang Mặc nhìn hắn vài giây.
Rồi đột nhiên kéo hắn vào trong.
“Đồ điên.”
“Ừ.”
Lục Trầm cúi xuống sát tai cậu.
“Nhưng em là đồ điên của anh.”
Ngoài tường căn cứ, xác sống vẫn gầm rú trong bóng tối.
Thế giới đã sụp đổ.
Nhưng ít nhất…
Trong thế giới tận thế này.
Bọn họ vẫn còn sống.
Và chỉ cần còn sống—
Lục Trầm sẽ không bao giờ buông Giang Mặc ra.
Ba ngày sau trận xác sống đó.
Vai Lục Trầm vẫn còn băng bó nhưng hắn đã quay lại đi tuần như bình thường. Trong tận thế, vết thương là chuyện quá quen thuộc.
Nhưng có một chuyện… không bình thường.
Giang Mặc.
Từ hôm đó, cậu bắt đầu sốt.
Ban đầu chỉ là sốt nhẹ, nhưng đến ngày thứ hai nhiệt độ cơ thể gần như bỏng tay. Trong tận thế, triệu chứng này thường chỉ có hai kết quả.
Hoặc chết.
Hoặc biến thành xác sống.
Cả căn cứ bắt đầu lo lắng.
Có người còn lén nói nhỏ:
“Nếu cậu ta biến đổi… chúng ta phải xử lý ngay.”
Lục Trầm đứng ngay phía sau.
Người nói câu đó lập tức im bặt.
Ánh mắt hắn lúc đó… lạnh đến đáng sợ.
“Thử động đến anh ấy xem.”
Giọng hắn trầm đến mức khiến người khác lạnh sống lưng.
“Trước khi anh ấy biến đổi, tôi sẽ giết các người trước.”
Không ai dám nói thêm gì nữa.
Trong căn phòng nhỏ của căn cứ, Giang Mặc nằm trên chiếc giường cũ, mồ hôi ướt trán. Lục Trầm ngồi bên cạnh suốt hai ngày hai đêm.
Hắn không ngủ.
Không ăn.
Chỉ nhìn cậu.
Bàn tay to lớn của hắn nắm chặt cổ tay Giang Mặc, như sợ buông ra một giây thôi người trước mặt sẽ biến mất.
Đêm ngày thứ ba.
Giang Mặc đột nhiên mở mắt.
Đồng tử của cậu… phát sáng.
Một ánh sáng bạc rất nhạt.
Lục Trầm lập tức đứng bật dậy.
“Giang Mặc?”
Giang Mặc chậm rãi ngồi dậy, đưa tay lên trán.
“Đầu đau…”
Lục Trầm nhìn cậu vài giây.
Rồi đột nhiên ôm chặt lấy cậu.
Siết rất mạnh.
Giang Mặc sững người.
“…Cậu làm gì?”
Lục Trầm không nói gì.
Giọng hắn khàn đi.
“Anh còn sống.”
Giang Mặc nhíu mày.
“Tôi vốn dĩ còn sống.”
“Anh sốt ba ngày.”
“Thì sao.”
Lục Trầm im lặng vài giây.
Rồi khẽ nói:
“Em tưởng mình sắp mất anh.”
Giang Mặc không trả lời.
Một lúc sau cậu mới đẩy hắn ra.
“Buông ra. Khó thở.”
Lục Trầm buông tay, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cậu chằm chằm.
“Anh thấy cơ thể thế nào?”
Giang Mặc thử cử động tay.
Ngay lúc đó—
Một con dao nhỏ trên bàn đột nhiên bay lên không trung.
Hai người cùng sững lại.
Con dao lơ lửng vài giây rồi rơi xuống.
Giang Mặc nhìn bàn tay mình.
“…Dị năng?”
Lục Trầm nhếch môi.
“Có vẻ vậy.”
Trong tận thế, một số ít người sau khi sốt cao sẽ thức tỉnh dị năng.
Điều đó có nghĩa…
Giang Mặc không chỉ sống sót.
Cậu còn trở nên nguy hiểm hơn.
Những ngày sau đó, tin Giang Mặc có dị năng lan ra khắp căn cứ.
Một số người bắt đầu tìm đến cậu.
Trong đó có Tống Hạo — một người trong đội săn.
Hắn khá thân thiện, thường mang đồ ăn đến.
“Giang Mặc, tôi tìm được ít thuốc giảm đau.”
“Tôi không cần.”
“Vậy… anh giữ đi phòng khi cần.”
Giang Mặc vốn không thích nói chuyện nhiều, nhưng Tống Hạo rất kiên nhẫn.
Hai người nói chuyện vài câu.
Đúng lúc đó—
Cánh cửa bị đẩy mạnh ra.
Lục Trầm đứng ở cửa.
Ánh mắt hắn rơi thẳng vào tay Tống Hạo… đang đặt trên bàn gần Giang Mặc.
Không khí lập tức lạnh đi.
Tống Hạo cười gượng.
“À… tôi chỉ mang thuốc—”
“Ra ngoài.”
Giọng Lục Trầm cực kỳ lạnh.
“Gì cơ?”
“Tôi nói.”
Lục Trầm bước vào phòng.
“Ra. Ngoài.”
Ánh mắt hắn lúc đó khiến người ta rợn người.
Tống Hạo cuối cùng vẫn rời đi.
Cửa vừa đóng.
Giang Mặc nhíu mày.
“Cậu làm cái gì vậy?”
“Anh nói chuyện với hắn.”
“Thì sao?”
Lục Trầm nhìn cậu chằm chằm.
“Anh cười với hắn.”
Giang Mặc bật cười.
“Tôi chỉ nói chuyện.”
“Không cần.”
“Cậu quản tôi à?”
Lục Trầm bước lại gần.
Mỗi bước đều khiến không khí căng lên.
“Đúng.”
“Cậu lấy quyền gì?”
Hắn dừng trước mặt cậu.
Khoảng cách rất gần.
“Vì em không thích.”
“Không thích cái gì?”
“Không thích anh gần người khác.”
Giang Mặc nhíu mày.
“Cậu bị bệnh à?”
Lục Trầm đột nhiên cúi xuống.
Một tay chống lên bàn, nhốt cậu giữa hai cánh tay mình.
“Anh thật sự không hiểu?”
Giọng hắn rất thấp.
“Hiểu cái gì?”
“Em ghen.”
Câu nói đó khiến Giang Mặc khựng lại.
“Cậu…”
“Em ghen khi thấy hắn đứng gần anh.”
“Lục Trầm—”
“Em ghen khi anh cười với người khác.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.
Ánh mắt vừa tối vừa nóng.
“Anh là của em.”
Không khí im lặng vài giây.
Giang Mặc khẽ cười.
“Cậu tự tin thật.”
“Không.”
Lục Trầm khẽ chạm tay lên cổ cậu.
“Em chỉ tham lam.”
“Tôi chưa từng nói sẽ ở bên cậu.”
“Nhưng anh chưa từng rời đi.”
Câu nói đó khiến Giang Mặc im lặng.
Ba năm tận thế.
Hai người luôn ở cùng nhau.
Luôn chiến đấu cùng nhau.
Luôn sống sót cùng nhau.
Lục Trầm khẽ nói.
“Giang Mặc.”
“Ừ.”
“Nếu anh rời đi…”
Giọng hắn thấp xuống.
“Em sẽ phá hủy cả căn cứ này để tìm anh.”
Giang Mặc bật cười.
“Đúng là điên.”
“Ừ.”
Lục Trầm cúi xuống sát tai cậu.
“Nhưng anh vẫn ở đây.”
Một lúc sau.
Giang Mặc khẽ thở dài.
“Lục Trầm.”
“Ừ.”
“Cậu tỏ tình kiểu đe dọa đấy à?”
Hắn im lặng một giây.
Rồi nói thẳng.
“Em thích anh.”
Câu nói đó rất đơn giản.
Nhưng ánh mắt hắn thì cực kỳ nghiêm túc.
“Không phải thích bình thường.”
“Vậy là gì?”
“Là kiểu…”
Hắn khẽ siết tay cậu.
“…muốn giữ anh cả đời.”
Giang Mặc nhìn hắn một lúc lâu.
Rồi cậu khẽ cười.
“Đồ điên.”
“Anh đã nói rồi.”
“Nhưng.”
Giang Mặc đặt tay lên ngực hắn.
“Có vẻ tôi cũng không bình thường.”
“Ý anh là?”
“Ở tận thế mà còn để cậu ở bên ba năm…”
Cậu khẽ nhếch môi.
“…chắc là tôi cũng thích cậu.”
Lục Trầm đứng yên vài giây.
Rồi đột nhiên kéo cậu lại.
Nụ hôn mạnh đến mức gần như chiếm đoạt.
Ngoài căn cứ, xác sống vẫn gầm rú trong bóng tối.
Thế giới đã sụp đổ.
Nhưng với Lục Trầm—
Chỉ cần Giang Mặc còn ở bên cạnh.
Thế giới này vẫn còn ý nghĩa.
Trận càn quét hôm đó gần như khiến cả đội săn kiệt sức.
Bầy xác sống cấp cao xuất hiện bất ngờ ở khu trung tâm thành phố. Nếu không có dị năng của Giang Mặc giữ chân chúng vài giây, có lẽ đã có người chết.
Khi mọi người quay về căn cứ thì trời đã gần sáng.
Giang Mặc vừa bước xuống xe thì cảm thấy cổ tay bị ai đó kéo mạnh.
Cậu quay đầu.
Lục Trầm.
Mặt hắn tối sầm.
“Đi theo em.”
“Cậu làm gì—”
Hắn không nói thêm lời nào, kéo thẳng cậu vào trong hành lang vắng phía sau nhà kho.
Cửa kim loại bị đóng sầm lại.
Không gian lập tức yên tĩnh đến đáng sợ.
Giang Mặc nhíu mày.
“Lục Trầm, cậu—”
Lời chưa nói xong đã bị chặn lại.
Một tay Lục Trầm chống mạnh lên tường bên cạnh cậu.
Cả người hắn gần như ép sát.
Ánh mắt hắn tối đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
“Anh đứng gần hắn.”
Giang Mặc mất một giây mới hiểu hắn đang nói ai.
“Tống Hạo?”
“Ừ.”
“Thì sao.”
Lục Trầm cười lạnh.
“Thì sao?”
“Trong lúc chiến đấu anh kéo hắn lại.”
“Anh chắn cho hắn.”
“Anh còn gọi tên hắn.”
Mỗi câu nói của hắn đều thấp dần.
Giang Mặc bật cười.
“Cậu ghen đến mức này à?”
“Phải.”
Không hề do dự.
“Em ghen.”
Hắn nắm cổ tay Giang Mặc, siết chặt.
“Em ghen đến mức suýt giết hắn ngay tại chỗ.”
Không khí im bặt.
Giang Mặc nhìn hắn một lúc.
“Cậu điên rồi.”
“Em biết.”
Lục Trầm cúi xuống một chút.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở chạm vào nhau.
“Nhưng anh không được nhìn người khác như vậy.”
“Như thế nào?”
“Quan tâm.”
Giang Mặc khẽ nhướng mày.
“Tôi chỉ cứu đồng đội.”
“Anh không cần cứu hắn.”
“Cậu vô lý quá rồi đấy.”
“Có thể.”
Giọng Lục Trầm trầm hẳn.
“Nhưng em không thích.”
Hắn đột nhiên siết mạnh cổ tay Giang Mặc hơn một chút.
“Ba năm rồi.”
“Cái gì?”
“Anh luôn ở cạnh em.”
“Ừ.”
“Anh chiến đấu cùng em.”
“Ừ.”
“Anh sống cùng em.”
Giọng hắn khàn đi.
“Vậy tại sao… anh còn nhìn người khác?”
Giang Mặc khựng lại một giây.
Cậu nhìn hắn.
Ánh mắt Lục Trầm lúc này không còn lạnh nữa.
Chỉ còn một thứ duy nhất.
Chiếm hữu.
Rất sâu.
Rất nguy hiểm.
Giang Mặc khẽ thở dài.
“Lục Trầm.”
“Ừ.”
“Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ đi với người khác?”
“Em không biết.”
“Ba năm rồi.”
“Em vẫn không chắc.”
Giang Mặc bật cười nhỏ.
“Cậu đúng là ngốc.”
“Có thể.”
Lục Trầm nhìn chằm chằm vào cậu.
“Nhưng nếu có ngày anh rời đi…”
Hắn dừng lại một giây.
Giọng trầm xuống.
“…em sẽ tìm anh.”
“Tìm thì sao.”
“Trói anh lại.”
Giang Mặc cười.
“Cậu dám?”
“Dám.”
Không hề do dự.
“Em đã nghĩ đến chuyện đó rất nhiều lần.”
Câu nói đó khiến Giang Mặc sững lại.
Lục Trầm nhìn cậu.
Ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.
“Giang Mặc.”
“Ừ.”
“Em không phải người tốt.”
“Cái đó tôi biết.”
“Em ích kỷ.”
“Cũng biết.”
“Và em…”
Hắn khẽ chạm tay lên gáy cậu.
“…muốn anh thuộc về em.”
Không khí im lặng vài giây.
Giang Mặc nhìn hắn rất lâu.
Rồi cậu khẽ hỏi.
“Đây là tỏ tình?”
“Không.”
“Vậy là gì?”
Lục Trầm hơi cúi đầu.
Môi gần sát môi cậu.
“Là cảnh báo.”
Giang Mặc bật cười.
“Cảnh báo cái gì?”
“Anh đã bị em nhìn trúng.”
Giọng hắn cực thấp.
“Đời này anh không thoát được.”
Một giây sau.
Giang Mặc đưa tay kéo cổ áo hắn xuống.
Khoảng cách giữa hai người lập tức biến mất.
Nụ hôn này không nhẹ nhàng chút nào.
Gần như là cắn.
Lục Trầm sững lại trong một giây.
Rồi lập tức giữ chặt eo cậu.
Sau vài giây.
Giang Mặc mới buông ra.
Cậu nhìn hắn, ánh mắt hơi nheo lại.
“Cậu nói đúng một nửa.”
“Cái gì?”
“Cậu nhìn trúng tôi.”
Giang Mặc nhếch môi.
“Nhưng tôi cũng nhìn trúng cậu.”
Lục Trầm khựng lại.
“Ý anh là…”
Giang Mặc quay người định đi.
Nhưng vừa bước một bước đã bị kéo lại.
Lục Trầm ôm chặt cậu từ phía sau.
Rất chặt.
“Anh nói rõ.”
“Không hiểu à?”
“Không.”
Giang Mặc thở ra.
Rồi nói rất nhỏ.
“Tôi thích cậu.”
Cánh tay ôm cậu lập tức siết mạnh hơn.
Lục Trầm cúi xuống, giọng khàn khàn.
“Anh lặp lại.”
“Không.”
“Giang Mặc.”
“Không.”
“Anh lặp lại.”
Giang Mặc bật cười.
“Cậu đúng là đồ phiền phức.”
“Anh thích em.”
Lục Trầm nói thẳng.
“Em muốn nghe anh nói.”
Giang Mặc im lặng vài giây.
Rồi khẽ nói.
“…tôi thích cậu.”
Lục Trầm đứng yên vài giây.
Sau đó hắn khẽ cười.
Một nụ cười rất hiếm thấy.
“Vậy là xong rồi.”
“Xong cái gì?”
“Anh là của em.”
Giang Mặc quay đầu.
“Cậu tự quyết định vậy à?”
“Ừ.”
Hắn cúi xuống thì thầm bên tai cậu.
“Dù tận thế kết thúc hay không…”
“Em cũng không thả anh đi đâu.”
Ngoài bức tường căn cứ, xác sống vẫn gầm rú trong bóng tối.
Nhưng bên trong hành lang tối đó—
Có hai người đang ôm nhau.
Chặt đến mức gần như không thể tách rời.