Người Ở Lại Sau Chiến Tranh
Tác giả: La La
Ngôn tình
Chiều muộn, khu chợ nhỏ ven đường đã bắt đầu lên đèn. Dòng người qua lại đông đúc, tiếng rao hàng xen lẫn tiếng xe cộ tạo thành một thứ âm thanh ồn ào quen thuộc.
Hương Lan Dạ Nhi đứng trước một quầy bán trái cây, tay cầm chiếc ví nhỏ. Cô vừa mới mua xong vài món đồ mẹ dặn. Khi đang định quay người rời đi, một bàn tay bất ngờ chạm vào túi xách của cô.
Dạ Nhi giật mình quay lại.
Tên trộm thấy bị phát hiện liền định chạy. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay khác đã nhanh chóng giữ chặt cổ tay hắn lại.
Một chàng trai cao gầy đứng phía sau, ánh mắt lạnh lùng.
"Muốn đi đâu?"
Tên trộm hoảng hốt vùng vẫy vài lần nhưng không thoát được. Cuối cùng hắn chỉ có thể buông chiếc ví xuống rồi chạy mất dạng trong dòng người.
Dạ Nhi còn chưa kịp phản ứng.
Cô cúi xuống nhặt lại chiếc ví, tim vẫn còn đập nhanh.
"Ah.."
Cô nhìn người con trai trước mặt.
" Cảm ơn anh, không có anh tôi đã bị cướp sạch tiền rồi."
Chàng trai khẽ gật đầu.
" Cẩn thận. Ở chợ này nhiều cướp lắm."
Dạ Nhi cười nhẹ.
" Cảm ơn nhé."
Anh nhìn bầu trời đang dần tối.
" Không có gì, mau về đi. Trời sắp tối rồi."
Dạ Nhi hơi do dự một chút rồi nói.
" Tạm biệt, lần sau gặp tôi chắc chắn sẽ đãi anh một bữa."
Anh lắc đầu.
" Không cần làm vậy đâu."
Dạ Nhi mỉm cười.
" Ừm. Tôi đi nhé. Cảm ơn anh rất nhiều."
Cô quay người rời đi.
Chàng trai vẫn đứng đó nhìn theo một lúc, rồi cũng quay lưng bước vào con hẻm tối phía sau khu chợ.
Buổi tối hôm đó.
Trong căn nhà lớn của nhà họ Hương, Dạ Nhi vừa ăn cơm vừa kể lại chuyện ban chiều.
"Mẹ nói con đi mua thức ăn rồi về cơ mà?sao lại đi lâu như thế"
"Mẹ à, con gái đã lớn rồi."
Cô vừa nói vừa gắp thức ăn.
" Lạc một chút có sao, hơn nữa khi nãy con suýt bị cướp sạch tiền đó."
Mẹ cô giật mình.
" Ôi trời, có sao không vậy?"
" Không sao, may mà có một công tử giúp con."
Dạ Nhi chống cằm suy nghĩ.
" Nhưng con quên hỏi tên anh ấy rồi."
Mẹ cô bật cười.
" Được rồi, mau ăn cơm thôi."
Một tuần sau.
Buổi trưa nắng nhẹ, Dạ Nhi đi ngang qua công viên gần trường.
Cô bỗng dừng bước.
Trên chiếc ghế đá dưới tán cây, một người đàn ông đang nằm ngủ.
Cô nhìn kỹ rồi chớp mắt.
" Êh."
Cô tiến lại gần.
" Đại ca, sao lại nằm đây ngủ thế?"
Người trên ghế khẽ cử động, đôi mắt mở ra.
Anh nhìn cô vài giây rồi hỏi.
" Cô là ai?"
Dạ Nhi tròn mắt,miệng há hốc.
" Không nhớ tôi sao?"
Cô chỉ vào mình.
" Tôi là người mà anh đã giúp tuần trước đấy."
Anh ngồi dậy, khẽ gật đầu.
" À, là cô à."
Dạ Nhi khoanh tay.
" Là tôi, anh không về nhà ngủ sao?"
Anh đáp ngắn gọn.
" Không có."
Cô ngơ ngác.
" Hả?"
Anh nhìn về phía con đường phía xa.
" Không có nhà."
Dạ Nhi im lặng một lúc.
Cô hơi lúng túng.
" Xin lỗi... có phải tại tôi...-"
Anh lắc đầu.
" Không phải. Là do tôi không coi đó là nhà thôi."
Rồi anh nhìn cô, giọng trầm xuống.
" Dù sao thì cảm ơn đã hỏi thăm."
Dạ Nhi chợt mỉm cười.
" Đi ăn trưa nhé?"
Anh hơi ngạc nhiên.
" Tôi muốn cảm ơn chuyện lần trước."
Anh im lặng vài giây rồi gật đầu.
" Nhưng... không có tiền đâu."
Dạ Nhi bật cười.
" Không sao, hôm nay tôi mời."
Một lúc sau.
Hai người ngồi trong một quán ăn nhỏ ven đường.
Dạ Nhi đưa thực đơn cho anh.
" Mau gọi món đi."
Anh lắc đầu.
" Tôi không kén ăn."
" Cô cứ gọi món cô muốn ăn.Tôi thế nào cũng được."
Dạ Nhi hơi bật cười.
Một lúc sau đồ ăn được mang lên.Cô nhìn xung quanh rồi nói.
" Quán ăn này khá ngon đúng không?"
Anh gật đầu.
" Ừm."
Dạ Nhi chống cằm.
" Hì hì, quán này là quán quen của gia đình tôi đó."
Anh nhìn cô.
" Vậy à?,Không tệ."
Dạ Nhi cười.
" Đương nhiên, cha tôi rất sành ăn."
Sau bữa ăn, hai người cùng bước ra khỏi quán.
Trời đã ngả chiều.
Gió nhẹ thổi qua hàng cây.
Đó là lần đầu tiên họ cùng ăn một bữa cơm.Cũng là lần đầu tiên Dạ Nhi biết tên anh.
"Vương Lý Minh."
Một tháng sau.
Trong căn nhà nhỏ, không khí trở nên căng thẳng.Một phụ nữ trung niên đứng trước mặt Lý Minh, giọng đầy tức giận.
Anh giật mình ngẩng đầu lên
"Chậc,hỏng rồi" Lý Minh khẽ lẩm bẩm
" Lý Minh, con lại hút thuốc sao?"
" Từ bao giờ con lại nổi loạn như vậy?"
" Thật hết nói nổi."
Lý Minh đứng im.
Anh rút điếu thuốc khỏi môi.
" Con chỉ hút một điếu."
Người phụ nữ đập tay xuống bàn.
" Đừng làm quá."
Bà lạnh lùng nói.
" Cha con mà biết, sẽ đánh gãy tay con mất."
Lý Minh khẽ cười nhạt.
" Ông ấy còn có thể đánh con sao?"
Anh nhìn thẳng vào mắt người trước mặt.
" Không hổ thẹn?"
Người phụ nữ sững lại.
Một lúc lâu sau bà mới nói.
" Con tới tuổi lấy vợ sinh con rồi."
" Mà vẫn chưa để ý cô gái nào sao?"
Lý Minh không trả lời.
Anh nhìn ra cửa sổ.
Trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh một cô gái.
Cô gái ở khu chợ ngày hôm đó.
Cô gái cười rất tươi khi nói sẽ đãi anh một bữa.
Ngoài sân, một người giúp việc bước vào.
" Chị Vương, có ai gửi thư cho cậu Minh."
Người phụ nữ ngạc nhiên.
" Ấy? Là ai thế?"
Lý Minh ho khẽ một tiếng.
" Khụ... khụ."
Anh chợt có linh cảm kỳ lạ.
Có lẽ, cuộc sống yên tĩnh của anh từ nay sẽ không còn giống trước nữa.Lý Minh bỗng ho sặc sụa, chạy nhanh ra cửa nhận thư rồi đóng cửa thật mạnh.
“Này, đừng bất lịch sự như vậy.”
“Kệ con đi, mẹ nấu cơm tối chưa?.Lát ông ấy về lại cằn nhằn mệt lắm.”
“Rồi, mẹ làm ngay đây.”
“Thế nhé.”
Lý Minh mở lá thư ra. Bên trong vẫn thơm mùi giấy mực, kèm theo hương hoa nhài nhẹ nhàng phảng phất.
-- Gửi Lý Minh --
“Ây da, này anh đã hứa tuần trước đưa tôi đi ngắm hoa rồi, thế mà lại thất hứa… tôi giận lắm đấy nhé.
Lý Minh, tuần sau là sinh nhật tôi, nhớ đến dự nhé, ngày 12 tháng 8. Tuần này tôi phải sang Pháp cùng cha mẹ du lịch rồi. Khi về sẽ mang quà cho anh. Này, ở Trung Hoa đừng phải lòng ai đó nhé, anh bạn!!!Nhớ tới dự sinh nhật tôi, tuần này đợi tôi về rồi cùng đi dạo phố đêm nhé.
Ты мне нравишься.”
Lý Minh nhìn dòng cuối.
“…?”
“Tiếng gì đây?Tiếng Anh à?Lại còn thế cơ, phiền thật.”
Hắn không biết viết chữ. Hắn chỉ biết đọc chữ thông qua giao tiếp hằng ngày, rồi từ đó có thể đọc từng chữ một cách khó khăn.
Để đọc hết thư của cô xong thì cũng đã hơn bốn mươi phút trôi qua. Hắn xuất thân trong gia đình nghèo khó, không được ăn học đàng hoàng.
Chỉ biết nói, không biết viết, biết đọc… mãi tới bây giờ mới biết đọc đôi chút.
Cha hắn nghiện cờ bạc, mẹ hắn một tay nuôi gia đình. Còn hắn thì hay làm việc ở chợ để kiếm thêm thu nhập. Thấy bạn bè đồng trang lứa đi học, hắn cũng ham lắm chứ.Vì không có ăn học đàng hoàng, đầu óc ngốc nghếch nên trong đầu hắn nghĩ: chữ viết khác với chữ của Trung Hoa đều là tiếng Anh.
Ở bên kia..
“Paris!!”
“Đẹp quá đi.”
“Paris nó không sang trọng, quý phái như những gì nó thể hiện đâu.” Cha Dạ Nhi bỗng lên tiếng:
“Hai mẹ con phải cẩn thận, nạn cướp bóc móc túi rất nhiều, thậm chí là tệ nạn nghiện thuốc phiện.”
“Gì chứ cha à… con đọc trong sách đâu có vậy.” cô bĩu môi,tỏ vẻ không cần thiết
“Nếu là con, khi nói chuyện với người quan trọng, con có cho họ thấy điểm xấu của bản thân không?”
“… Cẩn thận vẫn là hơn.”
“Dạ!”
Trung Hoa.
“Óap…”
“Lý Minh, khiêng cái này qua sạp kia nhé.”
“Rồi..Mệt chết mất…”
Đúng lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
“Anh gì ơi?Giúp tôi một việc được không?”
“Tôi à?”
Lý Minh lơ ngơ chỉ tay vào mặt mình.
Cô gái trước mặt toàn thân toát ra vẻ quý phái, đúng chất tiểu thư nhà giàu.Bộ sườn xám trên người chất liệu nhìn thôi cũng thấy mềm mịn dễ chịu. Khuôn mặt được trang điểm tinh xảo.
“Cũng xinh." Lý Minh nghĩ thầm
“Phải.Chả là tôi mua hơi nhiều đồ, anh giúp tôi khiêng nó lên xe được không?”
“Chỉ ngay kia thôi.” cô gái đó chỉ tay vào một chiếc xe tải
Lý Minh nhìn cô gái đó một lượt rồi chậm rãi nói:
“Có tính phí làm việc không?”
“Ah…” cô bỗng ngượng đáp lời
“….”
“Đương nhiên là có rồi.”
Cô gái liền cười gượng gạo gật đầu. Nhận được cái gật đầu của vị tiểu thư, hắn mới đi tới bưng mấy thùng đồ lên trong vài phút.
Sau đó hắn châm một điếu thuốc, rít một hơi.cô tiểu thư này không phải người hắn yêu, nên không cần tỏ ra ngoan hiền.
“Tiền.”
“Đây nhé!”
“Cảm ơn anh.”
“500 tệ?” Lý Minh bất ngờ ngẩng đầu
“Ít quá sao?”
Cô tiểu thư lại rút thêm một tờ 100 tệ dúi vào tay hắn.
“Tôi có thể biết tên anh không?”
“….”
Lý Minh nhìn cô.
Hắn à? Không muốn cho.
Cô ta xinh thì xinh thật, nhưng mùi nước hoa trên người chắc là thương hiệu cao cấp.
Nồng quá.
Hắn sắp điếc hết cả mũi rồi.
Không giống mùi hoa nhài hắn hay ngửi.
"à..tôi tên là Lý Cường"
Tên anh trai hắn đó,cơ mà anh ấy thất lạc mấy năm nay rồi
"tôi là Hạ Quỳnh" cô gái đó cười cười nhìn anh
"lần sau gặp lại nhé!"
"Ờ" anh hời hợi trả lời,bỏ đi ngay lập tức.mặc kệ cô gái kia đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh rời đi.
5 giờ sáng ở Paris, trời còn mờ sương, bầu trời phía chân trời vừa ửng lên một lớp sáng nhạt.
Dạ Nhi đang trò chuyện với cha.
"Cha, ngày mai chúng ta có thể đi tới tháp Eiffel không ạ?"
"Được chứ!"
Ông còn nói thêm rằng tháp Eiffel rất đẹp, trước đây trong một lần đi công tác ông đã nhìn thấy nó từ xa.
Cô nhìn màn hình điện thoại, mỉm cười.
"Tuyệt thật."
Trong lòng cô tràn đầy mong chờ. Chiếc máy ảnh đời mới cha tặng trong ngày sinh nhật vẫn được cô cẩn thận giữ bên mình. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ ngày mai được mang nó tới chụp ảnh tháp Eiffel.
"Con không ngủ sao?"
Cô nhìn ra cửa sổ. Bầu trời Paris đang dần sáng lên.
"Tối mai rồi đi, buổi tối khi lên đèn rất đẹp."
Cô ngập ngừng một chút rồi trả lời.
"Hả… thôi được ạ."
Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó.
Ở Trung Hoa.
Vương Lý Minh đang đứng ngoài đường thì nhận được tin khẩn
"Mẹ nó nóng quá."
Một giọng gấp gáp vang lên.
"Chú!"
"Chú Minh, mau về nhà đi…! Mẹ chú bị cha chú đánh sắp mất mạng rồi!"
Vương Lý Minh khựng lại.
"Hả?"
Hắn bực dọc ném que kem xuống đất rồi chạy thẳng về nhà.
Khi về đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững lại.
Mẹ hắn nằm trên sàn, cả người đầy vết thương.
Cũng may hắn về kịp. Nếu không có lẽ bà đã thật sự mất mạng.
"Ông điên rồi à?"
Đúng lúc đó có người bước tới.
"Đưa tao tiền… ặc."
"Chúng tôi mời anh theo chúng tôi về trụ sở làm việc."
Không khí trở nên hỗn loạn.
Vương Lý Minh đứng lặng vài giây rồi nói.
"Nín đi, ông ta bị bắt rồi."
Mẹ hắn vẫn khóc nức nở.
"Khóc lóc cái chi cho mệt người."
Hắn đỡ bà dậy, đưa bà lên giường.
"Lên giường mà nằm, con đi mua thuốc về bôi cho."
Bà vẫn nghẹn ngào.
"Hức… hức…"
Hắn cau mày.
"Chậc, đừng khóc nữa."
Một lúc sau hắn nói nhỏ hơn.
"Mẹ cứ khóc hoài vậy con biết phải làm sao?"
Rồi hắn quay người bước ra cửa.
"Mẹ chịu đau một chút, con đi rồi con về với mẹ."
Ra đến cửa, hắn vẫn còn lẩm bẩm.
"Bứt rứt mãi khổ quá."
Tính hắn vốn dĩ cộc cằn. Hắn thương mẹ, nhưng lại không biết cách thể hiện.
Nhiều lần hắn lớn tiếng với bà, nhưng trong lòng lúc nào cũng lo cho bà nhiều hơn bất cứ điều gì.
Hắn quay lại dặn thêm một câu.
"Ngồi yên đi."
"Con đi rồi về ngay."
"Khỏi lo bỏ đi biệt xứ."
Vài ngày sau.
Ngày 12 tháng 8.
Vương Lý Minh gửi cho Hương Lan Dạ Nhi một tin nhắn.
"Chúc mừng sinh nhật."
Cô trả lời ngay.
"Đúng hẹn ghê ta!"
Hắn không nói thêm gì, chỉ đưa cho cô một hộp quà rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Sinh nhật, không mời bạn bè à?"
Cô cười cười.
"Không có bạn, hê hê."
Nụ cười của cô nhìn qua có vẻ ngốc nghếch.Nhưng hắn biết, để có thể cười như vậy, cô đã phải cố gắng rất nhiều.Ai mà không muốn có bạn chứ.
Thật ra dù không được đi học, hắn vẫn có vài người bạn ở chỗ chợ.Nhưng với một tiểu thư nhà giàu như cô, được đi học đầy đủ mà lại không có bạn, đúng là chuyện khó hiểu.
Hắn nhìn cô một lúc.
"Lý do là ở cô à?"
Hắn không biết.Nhưng trước mắt hắn, cô gái này thật sự rất tốt.
"Thế…"
Cô ngẩng đầu nhìn hắn.
"Ơ?"
Cô cắn một miếng bánh rồi hỏi lại.
"Bố mẹ cô đâu?"
Cô nhún vai.
"Chậc… nói tới là chán.Họ lại sang Anh làm gì rồi."
Vương Lý Minh ngơ ngác.
"Anh?"
Hắn hỏi lại.
"Pháp?"
Cô nhìn hắn.
"Ừm, anh không biết sao?"
Hắn lắc đầu.
"Không biết."
Cô bật cười, lấy từ trong túi ra một tấm bản đồ nhỏ rồi đặt lên bàn.
"Đây là bản đồ thế giới đó."
Cô chỉ vào một chỗ trên bản đồ.
"Ở đây, là Trung Hoa Dân Quốc của chúng ta."
Rồi cô chỉ sang một vùng đất rộng lớn khác.
"Còn đây…"
"Là Đế Quốc Nga đó."
Vương Lý Minh nhìn chăm chú.
"Hả?Sao mà lắm thế."
Cô cười.
"Nhiều lắm!"
Cô lại chỉ sang một chỗ khác.
"Đây là Hoa Kỳ."
"Ồ."
"Đế Quốc Anh."
Cô hào hứng chỉ từng đất nước trên bản đồ cho hắn xem.
"Và đây là Đệ Tam Cộng hòa Pháp."
"Là nơi tôi vừa đi tuần trước đó."
Hắn nhìn cô.
"Ồ.Vậy hả?"
"Ừm."
Cô gật đầu.
"Ở đó có tháp Eiffel cao lắm luôn."
Cô vừa nói vừa ăn bánh kem, vừa kể cho hắn nghe về những đế quốc trên thế giới.Vương Lý Minh im lặng nghe.
Một lúc sau hắn hỏi.
"Cái chữ hôm trước cô ghi trong thư là của nước nào?"
Cô trả lời ngay.
"Đế Quốc Nga!!"
“Sao?Đỉnh hong?”
“Tôi tự học đó, đọc sách tiếng Nga này rồi tự viết.”
“Ghê.Cô giỏi thì ai cũng biết rồi.”
“Tôi còn biết tiếng Pháp và tiếng Anh.”
Hắn lặng nghe rồi gật đầu.
“Dạy tôi viết chữ được không?”
“Viết chữ á?”
“Ừ… ừm.”
Hắn ngập ngừng trả lời, tưởng cô sẽ chế hắn là đồ mù chữ.
“Dồi!”
“Tưởng gì chứ dễ như ăn bánh, tôi dạy anh viết chữ.”
“Nhưng…Bù lại!!!!”
“Anh phải trả phí một ngày học là 2 xiên kẹo hồ lô.”
Hắn suy nghĩ vài phút...Kẹo hồ lô khá rẻ, hắn làm được.
“Được.”
“Mau gọi lão sư?”
“Lão sư.”
“Lão sư!!!”
“Khà khà.”
Hai tuần sau.
“Bạn cũ từ biệt Hoàng Hạc lâu,
Khói hoa tháng 3 xuống Dương Châu.
Một lá thuyền xa bóng xanh trời hết,
Chỉ thấy sông dài chảy tận trời.”
“Viết mau lên!” Cô cao giọng chỉ đạo
“Rồi rồi từ từ nào.”
Hắn run rẩy cầm bút viết từng nét chữ rồi đưa cho cô.
“Viết sai một từ rồi.”
“Không sao, khá ổn rồi đấy.”
“Được chứ?”
“Được.”
Hai tháng sau.
“Hương Lan Dạ Nhi, có thư gửi tới.”
“Cảm ơn anh nhé!”
-- Gửi Dạ Nhi --
Tôi viết được chữ rồi, cảm ơn nhé! Tôi sắp tới phải ra chiến trường đánh giặc, cô ở nhà nhớ bảo trọng. Sau này tôi trở về sẽ tới tìm cô. À này, anh yêu em có phải viết là như thế không? Thắng trận này tôi trở về cùng cô yêu đương, đừng phải lòng ai nhé, thích cô rất nhiều. Bảo trọng!”
Cô run rẩy mở thêm tờ thư thứ hai.
-- Gửi Dạ Nhi --
Tôi tới chiến tuyến rồi, nơi đây khắc nghiệt quá… bức thư kia mãi không thấy cô hồi âm, cái chuyện yêu đương thì sao thế hả, nhận được thì trả lời tôi ngay đấy. À mà này, ở hậu phương có chuyện gì không, tôi nhớ mẹ quá… phiền cô để mắt bà ấy giúp tôi nhé!
Thân ái."
“Tới tuổi lấy chồng rồi vẫn chưa nhìn trúng ai sao?” Cha cô thắc mắc
“Con á?”
“Có rồi đấy chứ… cơ mà anh ấy đi ra chiến tuyến mất rồi!”
“Tình hình chiến tranh bây giờ khắc nghiệt quá… trai tráng trong khu ta đều bị cử đi rồi con ạ.Con ở nhà nhớ cẩn thận.”
“Vậy… lính có được về nhà định kì không cha?”
“Giống như…”
“Có chứ, nhưng hiếm lắm… cha chỉ sợ không còn đường về.”
“Chiến tuyến cần nhiều người, không phải muốn về lúc nào là về đâu.”
“… Dạ.”
Một thời gian sau.
"Này!! Lý Minh,có thư ai gửi cậu nè,hình như bạn gái cậu á" một chú lính hớt hải,mặt tươi cười trêu chọc chạy vào
“Cảm ơn.” Lý Minh mở thư ra chậm rãi,mùi hương nhài thoang thoảng xung quanh bức thư
-- Gửi Lý Minh. --
Tôi nhận được thư rồi, nơi chiến tuyến hẳn là khắc nghiệt lắm nhỉ? Hậu phương cũng đang rất khó khăn… mùa màng dạo này không tốt cho lắm. Lý Minh anh ở đó có khó khăn gì không? Cái thư đầu tiên, đợi anh về chúng ta nói tiếp!”
Anh run run mở lá thư thứ hai ra
-- Gửi Lý Minh --
Ở đó anh có thiếu thứ gì không? Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, mẹ anh vẫn ổn, bà đã hồi phục nhiều rồi! Cứ yên tâm nhé… hơn nữa dạo này không có anh tôi thấy trống vắng ghê cơ, ước gì chiến tranh mau kết thúc… hòa bình trở lại như trước anh nhỉ?”
“… ”
“Ái dà… thằng này nay bạn gái hồi thư rồi đó à.”
“C… chưa phải bạn gái… chỉ là…”
"Sao? Cổ hổng đồng ý mày hả" một chàng lính trêu ghẹo anh
"Mày 'ngon' vậy mà hổng thích, chắc ở đó có mối nào ngon hơn à."
"Tầm bậy, ở đó zai tráng gì cũng đi hết rồi còn chi?"
"Ờ hén, có vậy đó mà tao không nghĩ ra."
"Mày thì chỉ có ăn thôi sao mà nghĩ được hử?"
Vương Lý Minh nhìn tin nhắn, thở ra một hơi.
"Cô ấy nói... đợi tao về rồi cùng nói chuyện."
Bên kia lập tức đáp lại.
"Trời, vậy hông có thích mày rồi."
"Rồi luôn khổ ghê."
"Nói chứ... lỡ cổ không muốn nói qua thư sao? Cổ muốn nói trực tiếp mấy thằng bậy gì đâu mà tiêu cực ghê."
Lý Minh im lặng một lát rồi nói
"Tao nghĩ... chắc là giống mày đấy."
Một người lính cười cười
"Cô ấy khá thẳng tính mà, nếu không thích chắc sẽ nói luôn."
Ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên.
"!!!Bum!!!" "!!!BÙM BÙM BÙM!!!"
"Bây ơi! Địch đội bom xuống, mau tìm chỗ nấp!"
bên phía kia,Dạ Nhi giật mình vì chiếc đĩa trên tay bỗng rơi xuống
CHOANG!!
"gì thế nhỉ..mình hậu đậu ghê"
"cơ mà.. cảm giác như có chuyện gì bất an vậy,chắc là mình suy nghĩ nhiều rồi"
Cuộc trò chuyện hỗn loạn hẳn.Một lúc sau, có người hét lên
"Trời, đội trưởng, đội trưởng, thằng Minh nó bị bom đội đá bay vô đầu này!"
"Haha, cái thằng... cười chết mất, mày còn đứng đơ ra đó, vào kia cho y tá băng bó."
"Ủa là Cẩm Chi kìa... thằng này sướng, được y tá xinh nhất băng cho luôn."
"Cô gái hoa nhài kia mà biết thì thế nào nhỉ?"
Lý Minh lườm thằng tiểu đội kia
"Im đi, mấy thằng vô văn hóa."
Một lúc sau, cậu lại nói thêm.
"May vãi ..chưa chết."
"Khục... hahaha." một tràng cười đập vào mặt anh
"Mày mà chết, cô em hoa nhài thì mày tính thế nào?"
"Mày phải sống chớ."
"Tiểu đội anh em mình từ hồi vô vẫn chưa thiếu thằng nào ha!"
Lý Minh bật cười nhẹ.
"Hi... cũng may anh hé?"
bên phía cô
"trời,vậy có ai bị thương không ạ?"
"Hên, địch nó ném vô chỗ vắng rồi vỡ đá."
"Không ai thiệt mạng hết."
Dạ Nhi thở ra nhẹ nhõm.
"Phù..."
Hai ngày sau.
Người đưa thư gọi lớn.
"Thư đây, thư đây!"
Dạ Nhi chạy ra nhận.
"Cảm ơn chú!"
Cô mở thư.
-- Gửi Dạ Nhi --
"Em thật sự không thích anh à? Tại sao phải đợi anh về mới nói chứ, hay là... nói luôn được không, anh ở đây ngóng câu trả lời em lắm, thao thức mãi không thôi. Anh nói thật đấy, anh thật sự muốn yêu đương với em!"
Dạ Nhi đọc xong, mặt nóng lên.
"Đúng là... nói qua thư lỡ mọi người đọc được hết thì sao."
"Ngại quá..."
Một lúc sau, cô viết thư đáp.
"Gửi Lý Minh.
Em thật sự rất thích anh, đợi anh về sẽ cùng anh yêu đương."
Khi nhận được thư, Lý Minh ngẩn người.
Bạn bè lập tức ồn ào.
"Ý trời trời, ê Thanh Hiển, mày bày nó viết thư tình giờ được đồng ý rồi này."
"Đâu! Trời đó tao nói mà."
Lý Minh im lặng.
Cậu miết nhẹ mép thư rồi áp nó lên khuôn mặt lấm lem bụi bẩn vì khói bom đạn và mồ hôi.
Trong khoảnh khắc đó, cậu thật sự cảm thấy như cô đang ở ngay bên cạnh mình.
Chiến tranh đã kéo dài một năm rồi.Hôm nay cậu được về thăm gia đình một ngày, sáng mai lại lên đường.
Khi cậu bước vào sân nhà.
Dạ Nhi đứng đó.
"Anh về rồi..."
Lý Minh nhìn quanh.
"Mẹ tôi đâu?"
Dạ Nhi khẽ run.
"Bà ấy..."
Cô cắn môi.
"Bà ấy đêm qua vừa đi rồi..."
Lý Minh sững người.
"Hả?"
Cô nói tiếp, giọng nghẹn lại.
"Bà ấy tự vẫn... xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh là tôi không chăm sóc bà ấy kĩ càng."
Dạ Nhi quỳ xuống.
"Ngàn lần tạ lỗi anh..."
Cô cúi đầu đập xuống đất.
Trong lòng cô đau đớn đến mức không chịu nổi.
Cô đã hứa sẽ chăm sóc mẹ anh thật tốt.
Lý Minh chết lặng.
Cậu nhìn căn nhà ấm áp hồi đó giờ đã lạnh lẽo trước mặt, rồi lại nhìn cô gái trước mắt.
Người mà cậu đã mong nhớ suốt cả năm trời.
Cậu khẽ nói.
"Đứng lên đi.Bà ấy đâu rồi?"
Dạ Nhi đáp.
"Sáng nay dân làng đã đem bà chôn dưới chân núi rồi... anh rửa mặt cho mát rồi chúng ta đi."
"Ừm."
Dạ Nhi khẽ nói.
"Tôi đi ra kia nhé, anh ở đây với mẹ anh nhé..."
"Đi đi."
Cô rời đi.
Lý Minh không nói gì nữa.Cậu chỉ ngồi lặng trước ngôi mộ của mẹ.
Đau lắm.
Tâm can như bị xé nát.Mẹ cậu đã đi rồi.
Bà không chờ cậu chiến thắng trở về.Cậu ngồi đó cho đến khi mặt trời khuất sau chân núi.Cuối cùng mới đứng dậy.
Cậu khẽ nói trước mộ.
"Về nhé."
"Đợi con về... sẽ xây lại cho ngôi mộ mới... vững chắc hơn."
Buổi tối.
Dạ Nhi khẽ lên tiếng
"Ở đó anh chắc cũng không ăn gì nhiều."
"Thấy bảo khu ấy khắc nghiệt lắm, anh... nhớ ăn nhiều vào nhé."
"ừ..em này" Lý Minh ngập ngừng nói
Hắn dừng rất lâu rồi mới nói tiếp.
"Sau này tôi mà có chết em nhớ chôn tôi cạnh mẹ nhé."
Cô thẳng vào mắt anh, lập tức đáp lại.
"Phỉ phui.Mau ăn cơm đi."
Nhưng hắn vẫn nói tiếp.
"Sau này không thấy tôi về, nhớ nói tên tôi… còn nếu đã biến dạng thì thôi… cứ để tôi yên ở đó là được."
Cô nghe anh nói xong, bực bội đặt mạnh đôi đũa xuống mâm cơm. Đôi mắt đỏ hoe nhìn vào gương mặt cô đã chờ hơn 1 năm trời.
"Đã bảo là ăn cơm mà!"
Cô nói tiếp dù giọng đã nghẹn lại.
"Anh phải sống anh nghe rõ chưa."
"Phải sống. Nếu không sau này ở dưới đấy một cắc bạc tôi cũng không đốt cho anh."
"Cơm cũng không cúng cho anh!"
Hắn nhìn cô gái đang sụt sùi nước mắt
"Đừng giận.Không nói nữa."
Một lúc sau, cô lại nói
"Lát nữa… chúng ta ra bờ suối ngắm sao nhé."
Hắn đáp.
"Ừm, lâu không tới đó."
Cô mỉm cười.
"Bây giờ đẹp lắm, đang là mùa hoa nữa."
Anh chỉ trả lời ngắn gọn.
"Ừm."
Thời gian anh trở về ngắn ngủi đã qua đi
Cô nói thêm.
"Đi cẩn thận."
"Bảo trọng anh nhé."
lời nói cuối cùng của hắn cất lên.
"Tạm biệt."
2 năm sau
Ở chiến tuyến phía trước, những người lính reo lên.
"THẮNG RỒI!!!"
"CHÚNG TA THẮNG RỒI!!!!!"
"Húuu, tự do rồi."
Một người bỗng hỏi.
"Thế… còn thằng Minh thì sao?"
Mọi người im lặng.
Một người khác thở dài.
"Cô gái hoa nhài ấy, biết nói thế nào với cô ấy bây giờ?"
Có người cúi đầu.
"Khổ nó quá, đang viết thư từ biệt người yêu thì… địch ném bom đúng chỗ nấp thư của nó, nhuộm máu đỏ hết cả rồi."
Người lính kia khẽ nói.
"Tao vẫn còn thư đây, này hay là…"
Một người khác gật đầu.
"Nó nói sau này nó mà chết, nhớ mang cái hộp sắt thép gì nó để kia về cho người yêu nó."
"Đây,tao cầm rồi...chúng mày..mang nó về với cô ấy đi,cô ấy chắc hẳn mong tin nó lắm.."
___
"THẮNG RỒI!!"
"CHÚNG TA THẮNG RỒI!!!"
"CHIẾN TUYẾN ĐƯA TIN CHÚNG TA THẮNG RỒI!!"
Hương Lan Dạ Nhi nhìn mọi người reo hò, tay run lên.
"Hả?"
"Thắng rồi… thắng rồi!!!"
Một người bỗng tiến tới
"Hương Lan Dạ Nhi… là em phải không?"
Cô khẽ đáp.
"Là… em."
Người lính đưa cho cô một chiếc hộp gỉ cũ rích nén nước mắt nói
"Bọn anh là đồng đội của Vương Lý Minh."
"Thằng đó… nhờ bọn anh mang thứ này về cho em."
…
Cô cầm lấy, đôi mắt rưng rưng.
"Nó chết hơn một năm nay rồi..Trước khi đi nó nói nếu nó chết, hãy chôn nó ở nơi dễ tìm để em có thể tìm thấy nó."
Người lính nói tiếp.
"Bọn anh chôn nó dưới chân đồi… nơi bom rơi ít..Em đi tới bãi… rồi thẳng lên một đoạn sẽ tới."
Cô đứng lặng.
Một lúc sau mới hỏi khẽ.
"Anh ấy… không trở về sao?"
Giọng cô run lên.
"Anh ấy đã hứa khi về sẽ cùng em lập gia đình mà."
Không ai trả lời.
Người lính chỉ nói khẽ.
"Cáo từ."
Cô cúi đầu.
"Ah…"
Một lúc sau, cô nói.
"Cảm ơn các anh… đã đưa anh ấy về nhà."
Người lính đưa thêm một thứ.
"Còn cái này… là thư tạm biệt nó viết cho em và sợi dây chuyền bạc này."
Cô nhìn sợi dây chuyền, nước mắt rơi xuống.
"Là của mẹ anh ấy."
Cô nắm chặt nó trong tay.
"Cảm ơn các anh."
…
Chiều hôm đó, cô đứng trước chân đồi.
"Em tới rồi."
"Anh không về với em nữa à?"
Cô nhìn xuống gồ đấy ấy
"Anh tệ thật."
"Em ngóng anh lắm đấy,Lý Minh!"
là người đầu tiên cầm tay
là người đầu tiên ôm em dưới bầu trời này
là người đầu tiên chạm môi..
là người đầu tiên em dâng cả cuộc đời...
"Chiến tranh ác thật anh nhỉ.."
"Em ước gì chúng mình bên nhau vào thời bình cơ,em muốn chúng mình hàng ngày ăn kem..cùng anh ra chợ xem những sạp hàng nhưng con cá trong bể,rồi nghe anh phân loại từng con một.."
"Muốn thấy anh cầm bút viết chữ,muốn đọc thơ cho anh viết chữ..Anh ơi.."
"Em đau chết mất"
Vài năm sau,tới tuổi lấy chồng nhưng cô vẫn chẳng ưng ai..cha mẹ cho bao nhiêu đối tượng cũng không bằng lòng.Hết cách họ đành chấp nhận em vẫn luôn yêu chàng lính nọ..bị chôn vùi trong đống bom đạn năm ấy..
Chỉ có anh..làm trái tim em biết đập nồng nàn
Nỗi đau hoá tiếng cười rộn ràng,mọi lo toan cứ để anh mang
"em lại tới rồi"
"Năm nay em tròn hai mươi lăm!"
"Anh này..năm chúng ta gặp nhau..em 19 còn anh tròn 20!"
"Năm nay chàng nhà ta đã 26 rồi cơ.."
Cớ sao ông trời..lấy đi..cả thế giới..