Bách thích Công từ lâu rồi.
Thích từ cái nhìn đầu tiên. Kiểu anh thích không cầu kì như cổ tích, nhưng lại khiến người ta cứ vô thức nhớ mãi.
Công là người hoàn hảo không tì vết. Cậu là bông tuyết trắng và sạch, chưa từng dính một vết nhơ nào. Bách luôn thích cậu trông thầm lặng. Anh biết mình không xứng
Ăn chơi - học lực khá - cá biệt
Nhưng dẫu vậy, Bách vẫn miệt mài theo đuổi cậu, trong sự im lặng tuyệt đối, không phô trương như trên phim.
Rồi một hôm, Bách lấy hết dũng khí, bước đến bên Công
" Tao thích Công, làm người tao yêu nhá?"
Công cười mỉm
" Cậu thua kèo gì vậy, tớ không muốn làm trò đùa đâu. Lần sau đừng như vậy nữa nhé"
Cậu quay người, khẽ bước đi. Bách đưa tay kèo Công lại, giọng chắc nịch
" Tao không thua kèo. Chỉ cần em đồng ý thôi....Điều gì tao cũng làm"
Công không tin, đưa ra một yêu cầu
“Vậy thì… tỏ tình với tớ 1000 lần đi.”
Cậu nói rất nhẹ, như thể chỉ là một câu nói bâng quơ.
“Đủ 1000 lần, tớ sẽ đồng ý.”
Bách khựng lại vài giây.
Rồi anh bật cười.
“Được.”
Công khoác cặp chạy đi. Cậu nghĩ đó chỉ là cách từ chối rất lịch sự thôi.
'Ai mà đủ thời gian nói thích mình 1000 lần chứ, phiền phức'
Bach thì không nghĩ vậy, anh lôi từ trong túi ra một tờ giấy note, viết từng dòng thật cẩn thận
_Tỏ tình Công 1000 lần_
Bách nhìn theo bóng lưng Công khuất dần nơi cuối hành lang.
Tờ giấy note nhỏ nằm gọn trong tay anh, dòng chữ “Lần 1” còn chưa kịp khô mực.
Từ ngày hôm đó, Bách bắt đầu đếm.
“Công, tao thích mày.”
“Lần 2.”
“Công, làm người yêu tao nhé.”
“Lần 7.”
" Lần 32"
"Công, yêu tao đi"
"Lần 46"
" Gục tao chưa hả Công"
Công đã nghe quá nhiều lần 1 ngày. Ban đầu, cậu chỉ coi đó là trò đùa.
Nhưng có vẻ hơi quá rồi...
Anh không làm ồn ào, cũng không khiến mọi người chú ý.
Chỉ đơn giản là nói ra, rồi lại lặng lẽ ghi thêm một con số vào tờ giấy nhỏ của mình.
Đến một ngày, Bách đã viết đến lần 487.
Chiều hôm ấy, anh đi ngang qua sân sau của trường.
Ở đó, Bách nhìn thấy một cảnh khiến bước chân mình khựng lại.
Một cậu bạn khác đang đứng trước mặt Công, gương mặt đỏ bừng.
“Công… tớ thích cậu.”
Bách không định nghe tiếp. Nhưng rồi giọng Công lại vang lên rất quen thuộc.
“Nếu cậu tỏ tình với tớ 1000 lần, tớ sẽ đồng ý.”
Anh khựng lại. Hóa ra, Bách cũng chỉ như bao người khác, nằm trong số những hàng chờ của Công. Anh bỏ đi, tim nhói lên thật mạnh, thật đau nhưng Bách chẳng nói ra.
Bạn nam kia cười gượng rồi rời đi
Đêm hôm ấy, Bách hẹn Công lên sân thượng của trường
" Đêm hôm thế này, cậu gọi tớ ra đây chi vậy"
" Công, tao đã tỏ tình mày bao nhiêu lần rồi?"
" Không nhớ, chắc tầm hơn 30 lần.."
Bách khựng lại, anh biết cậu không quan tâm thì cũng nên xem xét lại kỹ lưỡng. Suốt ngày nói mà giờ Công đếm chỉ vỏn vẹn "hơn 30 lần".
Gió đêm trên sân thượng thổi qua, lạnh đến mức khiến cổ họng Bách khô lại.
Anh cười khẽ.
“Ừ… hơn 30 lần.”
Bách bước lại gần lan can, móc từ trong túi ra tờ giấy note đã nhàu đi vì được gấp mở quá nhiều lần. Anh đưa nó cho Công.
Công hơi khó hiểu, nhưng vẫn cầm lấy.
Trong ánh đèn vàng mờ, những con số hiện ra dày đặc.
Lần 1
Lần 2
Lần3
.....
Lần 120
Lần 256
Lần 398
.....
Lần 487
Bách dựa lan can, thở ra một hơi.
" Chuyện hồi chiều, tao thấy rồi. Vẫn là 1000 lần, không khác nhỉ? Tao chắc cũng như họ thôi, nằm trong danh sách hàng chờ của em? "
Công im lặng, cúi xuống nhìn tờ giấy note trong tay. Những con số chen kín cả trang:
Lần 1… Lần 120… Lần 256… Lần 398… Lần 487.
Cậu khẽ hỏi
"Cậu… nói thật từng này lần à?”
Bách cười nhạt, tựa lưng vào lan can.
“Ừ. Nhưng chắc mày không để ý.”
Gió đêm thổi qua khiến giọng anh nhẹ đi.
“Thôi thì… 487 lần chắc cũng đủ rồi.”
Anh quay sang nhìn Công, nói chậm rãi
“Công, tao thích mày.”
Bách thở ra khẽ:
“Lần 488.”
Anh vừa quay người thì tay áo bị kéo lại. Công vẫn cầm tờ giấy, nhìn những con số thêm một lần nữa rồi khẽ chạm tay lên má Bách. Cậu mỉm cười rất nhẹ
“Bách… tớ nói 1000 lần vì nghĩ sẽ không ai làm thật. Nhưng cậu đã làm...”
Công nhìn anh, giọng ấm lại
“Vậy nên… không cần đủ 1000 lần đâu. 488 lần là được rồi, phần còn lại...Để tớ bù cho nhé! Bách.... Tớ thích cậu