Thể loại:
Hài hước đời thường (Slice of life comedy)
Sáng tác / giới biên kịch
Khoa học giả tưởng nhẹ (ý tưởng vũ trụ song song)
Tình bạn – nhóm nhân vật
Tóm tắt nội dung:
Bốn nữ biên kịch có biệt danh theo bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông làm việc chung trong một văn phòng sáng tác. Khi deadline đến gần, Thu rơi vào khủng hoảng ý tưởng nghiêm trọng, liên tục than rằng mình “sắp chết vì cạn kịch bản”.
Dù cả nhóm đều đang bận sửa bản thảo và trao đổi với đội họa sĩ, Xuân – người giàu nhất nhóm – vẫn đề nghị cả bốn đi nghỉ mát ở biển để giải tỏa đầu óc. Ban đầu không ai muốn đi vì sợ mất thời gian làm việc, đặc biệt là Thu, người nghĩ rằng nếu nghỉ ngơi thì ý tưởng sẽ càng bay sạch.
Nhưng khi cuối cùng họ vẫn ra biển, giữa tiếng sóng, nắng và gió, đầu óc Thu lại bất ngờ “nảy số”. Cô bắt đầu nói về một ý tưởng mới: vũ trụ song song, nơi mỗi lựa chọn của con người sẽ tạo ra một phiên bản cuộc đời khác.
Từ cuộc trò chuyện tưởng chừng vu vơ trên bãi biển, cả bốn người dần phát triển một kịch bản mới — câu chuyện về việc gặp phiên bản khác của chính mình ở một thế giới khác và những lựa chọn đã thay đổi số phận.
Trong lúc bàn bạc, những tính cách trái ngược của bốn cô gái – Xuân hào phóng, Hạ thực tế, Thu dễ hoảng loạn, và Đông bình tĩnh – tạo nên hàng loạt tình huống hài hước. Chuyến đi biển vốn chỉ để nghỉ ngơi lại vô tình trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất cho kịch bản mới của họ.
Sáng tác: Chatgpt & tg.
....
Căn phòng làm việc của nhóm biên kịch không quá lớn, nhưng lúc nào cũng bừa bộn theo một kiểu rất… sáng tạo. Trên bàn là laptop mở dở, giấy nháp ghi chằng chịt ý tưởng, vài cốc cà phê đã nguội và những tờ ghi chú dán đầy trên bảng trắng.
Trên bảng có một dòng chữ to:
Dự án mới – Ý tưởng: Vũ trụ song song / gặp chính mình ở thế giới khác
Nhưng phía dưới thì… vẫn trống.
Giữa căn phòng, một tiếng kêu gần như tuyệt vọng vang lên.
“Tôi không nghĩ ra gì cả…! Tôi sẽ chết mất thôi!!!”
Thu gục đầu xuống bàn, hai tay ôm đầu như thể muốn ép não mình hoạt động bằng áp lực vật lý.
Đây đã là lần thứ bao nhiêu cô than vãn trong ngày rồi, không ai còn nhớ rõ nữa.
Đông đang ngồi chỉnh sửa bản thảo ở bàn bên cạnh, nghe vậy liền liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường.
Cô thở dài nhẹ.
“Lời than thứ một trăm trong ngày rồi đó.”
Thu không ngẩng đầu lên.
“Tôi nghiêm túc đấy…”
Đông chống cằm suy nghĩ một chút rồi hỏi:
“Hay là bà xem chương trình gì đó để mở ý tưởng đi?”
Thu lập tức ngẩng đầu lên như bị xúc phạm.
“Không được!”
Cô đập nhẹ tay xuống bàn.
“Chúng ta vừa mới xong cái kịch bản trả thù kiểu nhân vật chính giả làm phế vật thôi!”
“Bây giờ cấp trên lại muốn thêm một dự án nữa!”
Thu chỉ vào bảng.
“Còn cái ý tưởng mới thì lại là gặp chính mình ở một thế giới khác!”
Cô thở dài.
“Nghe thôi đã thấy phi logic rồi!”
Hạ đang ngồi xoay ghế qua lại, tay xoay bút bi như diễn viên xiếc, nghe vậy liền bật cười.
“Bà đúng là lúc lên lúc xuống như sàn chứng khoán vậy đó Thu.”
Thu lập tức cúi đầu.
“… Tôi xin lỗi.”
Hạ nhìn cô vài giây rồi bật cười lớn hơn.
“Ê tôi nói đùa thôi!”
“Đừng có xin lỗi kiểu đó chứ!”
Ở góc phòng, Xuân đang đọc lại một bản thảo trên laptop. Cô vốn ít nói nhất lúc làm việc, nhưng khi nghe cuộc trò chuyện kia kéo dài quá lâu, cuối cùng cũng đóng máy lại.
Cạch.
Âm thanh nhỏ nhưng đủ khiến ba người kia nhìn sang.
Xuân nhìn họ một lượt rồi nói rất bình tĩnh:
“Vậy thì… chúng ta đi biển đi.”
Ba người còn lại đồng loạt quay đầu.
“… Hả?”
Xuân nhún vai.
“Lâu rồi bốn đứa mình chưa đi du lịch.”
“Đổi không khí một chút biết đâu lại có ý tưởng.”
Trong nhóm, ai cũng biết Trần Ngọc Phương Xuân chính là người… có điều kiện kinh tế nhất.
Văn phòng này cũng nằm trong công ty của gia đình cô.
Nên mỗi khi Xuân nói “đi nghỉ”, khả năng cao là… đi thật.
Thu bật dậy ngay lập tức.
“Không được!”
Ba người kia giật mình.
Thu ôm đầu.
“Nếu tôi nghỉ ngơi thì đầu óc tôi sẽ trôi hết ý tưởng mất!”
Cô gần như hét lên.
“Tôi sẽ ngỏm thật đấy!!!”
Đông thở dài.
“Nhưng chúng ta cũng cần trao đổi thêm với tổ họa sĩ.”
“Còn phải chỉnh màu sắc và bối cảnh nữa.”
Hạ gật đầu đồng ý.
“Ừ, dự án này còn nhiều thứ phải bàn.”
Cả bốn người nhìn nhau.
Không ai thật sự muốn nghỉ ngơi.
Nhưng sau vài giây im lặng…
Xuân vẫn nói một câu rất đơn giản:
“Đặt vé rồi.”
Ba người còn lại: “…”
Một tuần sau – Bãi biển
“Rào… rào…”
Tiếng sóng biển vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng gió thổi nhẹ.
Trời trong xanh đến mức gần như không có một gợn mây nào. Ánh nắng đầu hè trải dài trên mặt biển khiến mặt nước lấp lánh như hàng ngàn mảnh kính nhỏ.
Không khí mang theo mùi mặn đặc trưng của biển.
Xa xa có vài nhóm khách du lịch đang chơi bóng chuyền.
Trên bãi cát, bốn cô gái của nhóm biên kịch đang ngồi thành một vòng.
Hạ và Đông đang nghịch cát.
Chính xác hơn là họ đang cố xây một thứ trông giống lâu đài cát… nhưng kết quả hiện tại nhìn giống một đống cát có ý chí hơn.
“Cái này là tháp đúng không?” Đông hỏi.
Hạ gật đầu chắc chắn.
“Đúng.”
Đông nhìn nó vài giây.
“… Sao nó giống củ khoai vậy?”
Xuân đang nằm trên ghế gấp gần đó, đeo kính râm và uống nước dừa.
Cô nhìn hai người kia rồi nói:
“Có khi tụi bây nên chuyển nghề sang điêu khắc trừu tượng.”
Hạ lập tức phản bác.
“Đây là nghệ thuật!”
“Bà không hiểu đâu!”
Trong khi ba người kia đang cãi nhau nhẹ nhàng, Thu lại ngồi cách họ vài bước.
Cô đang nhìn ra biển.
Sóng vẫn đều đều vỗ vào bờ.
“Rào… rào…”
Không khí yên tĩnh đến mức khiến đầu óc người ta chậm lại.
Thu hít một hơi thật sâu.
Đột nhiên—
Cô bật dậy.
“Khoan đã!”
Ba người kia giật mình.
Hạ suýt làm sập cái “lâu đài khoai”.
“Gì vậy?!”
Thu đứng im vài giây.
Ánh mắt cô trở nên rất nghiêm túc.
“Tự dưng đầu tôi lại nảy số một ý tưởng gì đó…”
Xuân tháo kính râm xuống.
Đông cũng quay sang nhìn.
Hạ nhướng mày.
“Ủa?”
“Bà vừa nói nghỉ ngơi là chết mà?”
Thu khoát tay.
“Đừng cắt ngang dòng suy nghĩ!”
Cô nhìn ra biển lần nữa.
Gió thổi làm tóc cô bay nhẹ.
“Nghe này.”
“Theo một nghĩa nào đó của khoa học…”
“Vũ trụ song song không hẳn là không tồn tại.”
Đông nghiêng đầu.
“Giải thích thêm đi.”
Thu gật đầu.
“Giả sử thế này.”
“Ở đâu đó trong vũ trụ, tồn tại một thế giới gần giống với thế giới của chúng ta.”
“Nhưng ở đó…”
Cô dừng lại một chút.
“… chúng ta đã đưa ra những lựa chọn khác.”
Hạ chống cằm.
“Ví dụ?”
Thu quay sang nhìn ba người bạn.
“Ví dụ như…”
“Ở thế giới này, chúng ta là nhóm biên kịch.”
“Nhưng ở thế giới kia…”
“… có thể chúng ta là nhân vật trong chính câu chuyện mình viết.”
Ba người còn lại im lặng vài giây.
Rồi Hạ nói thẳng:
“… Nghe hơi điên.”
Đông lại gật đầu.
“Nhưng thú vị.”
Xuân cười nhẹ.
“Viết tiếp đi.”
Thu nhìn ra biển lần nữa.
Tiếng sóng vẫn vang lên.
“Rào… rào…”
Cô lẩm bẩm.
“Câu chuyện bắt đầu từ một cô gái…”
“… vô tình gặp chính mình.”
“… ở một thế giới khác.”
Hạ bật cười.
“Được rồi.”
“Có vẻ chuyến đi biển này đáng tiền rồi đó phú bà Xuân.”
Xuân nhún vai.
“Đầu tư cho nghệ thuật thôi mà.”
Gió biển thổi nhẹ qua bãi cát.
Xa xa, sóng vẫn vỗ đều.
Và một ý tưởng mới…
vừa ra đời.