Tôi và Quang quen nhau đã 10 năm.
Anh lớn hơn tôi 8 tuổi, nên lúc nào cũng chín chắn và luôn chăm sóc tôi như một cô bé nhỏ.
Ai quen chúng tôi cũng nói:
“Hai đứa đúng là cặp uyên ương, chắc chắn sẽ ở bên nhau cả đời.”
Tôi cũng từng nghĩ như vậy.
Hôm đó, Quang chuẩn bị đi công tác xa. Trước khi đi, anh đứng trước cửa, xoa nhẹ đầu tôi rồi cười.
“Ở nhà ngoan nha. Anh đi vài hôm thôi. Đến ngày kỷ niệm của tụi mình, anh sẽ về sớm… và mua quà cho em.”
Tôi phồng má giả vờ giận:
“Anh mà quên là em không thèm nói chuyện nữa đâu đó.”
Anh bật cười, ôm tôi vào lòng.
“Anh hứa.”
Tôi đứng trước cổng nhìn theo chiếc xe chở anh đi xa dần… cho đến khi khuất hẳn.
Rồi ngày kỷ niệm của chúng tôi cũng đến.
Tôi chuẩn bị mọi thứ. Một chiếc bánh nhỏ, vài cây nến, và cả món ăn anh thích.
Nhưng Quang không về.
Điện thoại bỗng rung lên.
“Anh xin lỗi… công việc chưa xong. Anh chưa về kịp.”
Tôi buồn và giận anh.
Sau cuộc gọi đó, tôi không nói chuyện với anh suốt một tuần.
Anh nhắn tin…
Tôi không trả lời.
Anh gọi điện…
Tôi cũng không bắt máy.
Một tuần sau, Quang nói anh đã xong việc và đang trên đường về.
Bạn của anh vô tình nói với tôi điều đó.
Tôi vui lắm.
Bao nhiêu giận hờn trong lòng cũng dần tan biến.
Tôi ngồi đợi anh cả buổi chiều.
Nhưng anh vẫn chưa về.
Điện thoại cũng không có cuộc gọi nào.
Tôi mở Facebook lên… rồi chợt nhớ ra mình đã hạn chế tài khoản của anh.
Khi tôi bấm vào xem tin nhắn…
Tim tôi bỗng thắt lại.
Quang đã gọi cho tôi 1280 cuộc gọi.
Hàng trăm tin nhắn.
Trong đó có một đoạn ghi âm giọng anh.
Tay tôi run lên khi chuẩn bị bấm nghe.
Nhưng đúng lúc đó…
Điện thoại lại đổ chuông.
Là đồng nghiệp của Quang.
Giọng anh ấy run run:
“Em… em bình tĩnh nghe anh nói… Quang… trên đường về… đã gặp tai nạn… xe lao xuống vực rồi…”
Tôi đứng chết lặng.
Mọi thứ xung quanh như ngừng lại.
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay.
Tôi vẫn chưa kịp nghe đoạn ghi âm cuối cùng của anh.
Cũng chưa kịp nói với anh rằng…
Tôi không còn giận anh nữa.