Trong một khoảnh khắc mà bạn cảm thấy những giao động nhỏ trong tâm hồn mình, một cái gì đó bừng sáng lên một ngọn lửa mang tên "Ước mơ".
Xin chào, tôi là Dorian - một phàm nhân sống một cuộc đời bình thường. Tôi giống như mọi người đều chảy đâu đó trong mình một ước mơ luôn giấu kín để ưu tiên hơn về cái thực tế của đời sống. Tôi từng mơ ước bản thân có thể góp một phần trong việc phát triển lĩnh vực thể thao điện tử nước nhà ngày một lớn mạnh, và những năm gần đây thị trường thể thao điện tử thực sự mang lại những bức thăng không tưởng. Vô số các đội tuyển, các lò đào tạo, các tuyển thủ chuyên nghiệp được ra đời.
Biết là vậy, nhưng thể thao điện tử vẫn chưa thực sự có được địa vị như các ngành nghề tồn tại lâu hơn khác. Nhiều gia đình vẫn muốn con mình có một cái nghề cụ thể, một cái nghề mà họ tin con họ sẽ thành công. Ko như các ngành nghề khác, thể thao điện tử thực sự rất khó, mỗi năm phải có hàng trăm tuyển thủ bước ra khỏi lò đào tạo nhưng sau cùng cũng chỉ có số ít là trụ lại được đến nay. Những tên tuổi đã trở thành huyền thoại của các lĩnh vực game khác nhau, trở thành một hiện tượng, một làn gió mới cho người hâm mộ. Nhưng người trong ngành mới biết làm tuyển thủ áp lực rất khổng lồ, áp lực về kĩ năng, áp lực về sự kì vọng và hơn nữa là sự hoài nghi về khả năng của chính mình. Có người từng là một ngôi sáng, bây giờ lại bị vùi lấp bởi những lời chỉ trích về khả năng hiênn tại của họ.
Quả thực, tôi có cảm giác nếu tôi dấn thân vào con đường này tôi sẽ bị cái gọi là sự kì vọng đè nát, nhưng tôi vẫn muốn thử, vẫn muốn đc một đc debut trên sân thi đấu chuyên nghiệp, muốn có cho mình những thành tích ấn tượng, muốn được chạm vào chiếc cup danh giá, muốn được người ta nhớ đến. Ít ra là nhớ rằng tôi từng là một tuyển thủ.
...
Nhưng rồi tôi chứng kiến những bước chuyển dịch của cuộc sống, khiến tôi có những suy nghĩ sâu hơn về tương lai và tạm gác lại ước mơ nhỏ bé ấy. Có lẽ khi sau này trưởng thành tôi sẽ có thể nhìn nhận lại ước mơ nhỏ này một lần nữa. Còn bây giờ thì phải nỗ lực thôi.
Nhằm nhằm...