Tên truyện: Ánh Trăng Sau Sân Trường
Tác giả: Lie Bae (Lie)
BL;Học đường
Nhân vật
1. Lâm Dạ: học sinh mới chuyển đến, ít nói, lạnh lùng nhưng rất giỏi.
2. Trình Hạo: lớp trưởng, nổi tiếng trong trường, tính cách ấm áp.
Chương 1: Học sinh mới
Buổi sáng đầu tuần, lớp 11A3 đang ồn ào thì giáo viên bước vào cùng một nam sinh lạ.
“Đây là học sinh mới chuyển đến, Lâm Dạ.”
Cả lớp xì xào. Lâm Dạ cao, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt đen sâu như không muốn nói chuyện với ai.
Cậu được xếp ngồi cạnh Trình Hạo, lớp trưởng.
Trình Hạo mỉm cười:
“Chào cậu, nếu cần giúp gì cứ nói với mình.”
Lâm Dạ chỉ khẽ gật đầu.
Nhưng trong giờ học, Trình Hạo nhận ra một điều — người ngồi cạnh mình giải bài toán khó chỉ trong vài phút.
Cậu khẽ nghiêng người sang:
“Cậu học giỏi thật.”
Lâm Dạ nhìn cậu một chút, rồi nói nhỏ:
“Cũng bình thường.”
Khoảng cách giữa hai người rất gần. Trình Hạo bỗng nhận ra tim mình đập hơi nhanh.
Chương 2: Trời mưa
Một buổi chiều tan học.
Trời bất ngờ đổ mưa lớn. Học sinh gần như về hết.
Trình Hạo đứng dưới mái hiên thì thấy Lâm Dạ vẫn đứng đó.
“Cậu không mang ô à?”
Lâm Dạ lắc đầu.
Trình Hạo cười:
“Đi chung nhé.”
Hai người cùng che chung một chiếc ô. Vì ô không lớn nên vai họ gần như chạm vào nhau.
Một cơn gió thổi qua.
Lâm Dạ khẽ giữ tay Trình Hạo để cậu không trượt chân.
Khoảnh khắc đó cả hai đều im lặng vài giây.
Trình Hạo khẽ nói:
“Cảm ơn…”
Lâm Dạ nhìn sang cậu, ánh mắt dịu đi một chút.
“Cẩn thận.”
Chương 3: Bí mật
Một tối ở thư viện trường.
Trình Hạo quay lại lấy sách thì bất ngờ thấy Lâm Dạ đang ngủ trên bàn.
Ánh đèn vàng chiếu xuống khiến gương mặt cậu trông dịu dàng hơn rất nhiều.
Trình Hạo vô thức cúi gần hơn một chút.
“Thì ra lúc ngủ cậu không lạnh lùng chút nào…”
Đúng lúc đó Lâm Dạ mở mắt.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
“Cậu… đang nhìn gì vậy?” Lâm Dạ hỏi.
Trình Hạo lập tức đỏ mặt.
“Không có gì!”
Nhưng Lâm Dạ chỉ khẽ cười.
Đó là lần đầu tiên Trình Hạo thấy cậu cười.
Chap 4: Ghen
Sau vài tuần, Lâm Dạ đã quen với lớp hơn một chút. Nhưng cậu vẫn chỉ nói chuyện nhiều với Trình Hạo.
Một hôm trong giờ ra chơi, một nữ sinh trong lớp đến gần.
“Trình Hạo, cậu có thể giúp mình bài toán này không?”
Trình Hạo cười thân thiện:
“Được thôi.”
Hai người ngồi khá gần nhau để xem bài. Từ phía cửa sổ, Lâm Dạ nhìn thấy hết.
Cậu khẽ nhíu mày.
Trình Hạo không hề nhận ra ánh mắt đó.
Đến lúc ra về, Lâm Dạ đi nhanh hơn bình thường. Trình Hạo phải chạy theo.
“Cậu đi nhanh vậy làm gì?”
Lâm Dạ trả lời ngắn gọn:
“Không có gì.”
Trình Hạo nhìn cậu vài giây rồi bật cười.
“Cậu… đang ghen à?”
Lâm Dạ lập tức dừng lại.
“…Không.”
Nhưng vành tai cậu đã đỏ lên.
Chap 5: Sân thượng
Một buổi chiều, Trình Hạo kéo Lâm Dạ lên sân thượng trường.
Trời hoàng hôn, ánh nắng cam trải khắp bầu trời.
“Cậu có chuyện gì muốn nói với mình đúng không?” Trình Hạo hỏi.
Lâm Dạ im lặng khá lâu.
Gió thổi nhẹ qua mái tóc cậu.
Cuối cùng cậu nói:
“Cậu… thân với ai cũng vậy sao?”
Trình Hạo hơi ngạc nhiên.
“Ý cậu là sao?”
Lâm Dạ nhìn sang chỗ khác.
“…Thôi bỏ đi.”
Trình Hạo bỗng bước lại gần.
“Không. Mình chỉ thân với cậu thôi.”
Khoảng cách giữa họ lúc này rất gần.
Tim Trình Hạo đập mạnh.
Chap 6: Bí mật của Lâm Dạ
Một ngày, Trình Hạo vô tình nghe được vài học sinh nói chuyện.
“Nghe nói Lâm Dạ trước đây từng đánh nhau.”
“Có người nói cậu ta bị chuyển trường vì chuyện đó.”
Trình Hạo hơi sững người.
Tối hôm đó cậu nhắn tin cho Lâm Dạ:
“Cậu ổn không?”
Lâm Dạ trả lời rất lâu sau.
“Ừ.”
Nhưng Trình Hạo cảm thấy câu trả lời đó không thật sự ổn.
Chap 7: Cơn mưa đêm
Một tối mưa lớn.
Trình Hạo nhận được tin nhắn:
“Mình đang ở sân bóng.”
Cậu lập tức chạy ra đó.
Trong ánh đèn mờ và cơn mưa, Lâm Dạ đang đứng một mình.
Trình Hạo chạy đến.
“Cậu bị ướt hết rồi!”
Lâm Dạ chỉ nói nhỏ:
“Mình từng đánh nhau… vì bảo vệ em trai.”
Trình Hạo ngạc nhiên.
“Nhưng mọi người chỉ nhìn thấy việc mình đánh nhau.”
Giọng cậu trầm xuống.
Trình Hạo bước gần lại và nắm lấy tay cậu.
“Không sao. Mình tin cậu.”
Lâm Dạ khẽ siết tay lại.
Chap 8: Lời tỏ tình
Vài ngày sau.
Hai người lại đứng trên sân thượng.
Trời đêm rất yên tĩnh.
Lâm Dạ nhìn Trình Hạo.
“Có một chuyện mình muốn nói.”
“Gì vậy?”
Lâm Dạ hít một hơi.
“…Mình thích cậu.”
Trình Hạo đứng im vài giây.
Rồi cậu bật cười nhẹ.
“Cậu nói chậm quá.”
Lâm Dạ ngơ ra.
Trình Hạo nhìn thẳng vào mắt cậu:
“Mình cũng thích cậu.”
Chap 9: Khoảnh khắc
Gió đêm thổi nhẹ.
Hai người đứng rất gần nhau.
Trình Hạo khẽ nói:
“Lâm Dạ…”
“Ừ?”
Trình Hạo tiến gần thêm một chút.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet.
Cả hai đều hơi căng thẳng.
Cuối cùng, Lâm Dạ khẽ chạm trán mình vào trán Trình Hạo.
“Đừng rời xa mình.”
Trình Hạo mỉm cười.
“Không đâu.”
Chap 10: Ánh trăng
Một tối sau giờ học.
Hai người ngồi trên bậc thềm sân trường.
Trăng rất sáng.
Trình Hạo nói:
“Sau này chúng ta sẽ học ở những nơi khác nhau.”
Lâm Dạ nhìn lên bầu trời.
“Nhưng mình vẫn sẽ tìm cậu.”
Trình Hạo bật cười.
“Cậu nói nghe giống phim quá.”
Lâm Dạ quay sang nhìn cậu.
“Nhưng là thật.”
Trình Hạo dựa nhẹ vào vai cậu.
Ánh trăng chiếu xuống sân trường yên tĩnh.
Một câu chuyện mới của hai người vừa mới bắt đầu.
Phần 2: Những năm tháng đại học
Chap 11: Ngày chia tay
Ngày tốt nghiệp cấp 3 đến rất nhanh.
Sân trường đầy tiếng cười và cả những giọt nước mắt.
Trình Hạo nhìn tấm giấy báo trúng tuyển đại học của mình.
“Trường của mình ở thành phố khác…”
Lâm Dạ khẽ gật đầu.
“Ừ.”
Trình Hạo cúi đầu một chút.
“Cậu có sợ không?”
Lâm Dạ nhìn cậu rồi nói:
“Chỉ cần vẫn gặp được cậu, mình không sợ gì.”
⸻
Chap 12: Thành phố mới
Trình Hạo bắt đầu cuộc sống đại học.
Thành phố rất đông đúc và xa lạ.
Một tối, cậu nhận được tin nhắn.
“Cậu đang làm gì?”
Trình Hạo lập tức mỉm cười.
“Đang nhớ cậu.”
Bên kia màn hình, Lâm Dạ đọc tin nhắn rồi khẽ cười.
⸻
Chap 13: Người mới
Trong lớp đại học của Trình Hạo có một người rất nổi bật.
Dương Minh — đẹp trai, hoạt bát và rất thân thiện.
Một ngày, Dương Minh nói:
“Trình Hạo, đi ăn với mình không?”
Hai người bắt đầu thân hơn.
Nhưng Trình Hạo không biết rằng ai đó đang rất khó chịu khi nghe chuyện này.
⸻
Chap 14: Ghen từ xa
Trong một cuộc gọi video.
Lâm Dạ hỏi:
“Cậu nói người tên Dương Minh đó… thân với cậu lắm à?”
Trình Hạo cười.
“Ừ, chỉ là bạn thôi.”
Lâm Dạ im lặng vài giây.
“Ừ.”
Nhưng ánh mắt cậu rõ ràng không vui chút nào.
⸻
Chap 15: Cuộc gặp bất ngờ
Một ngày cuối tuần.
Trình Hạo đang đi trên phố thì bỗng nghe thấy giọng quen thuộc.
“Trình Hạo.”
Cậu quay lại.
Lâm Dạ đang đứng phía sau.
Trình Hạo ngạc nhiên.
“Cậu đến đây lúc nào vậy?!”
Lâm Dạ trả lời bình tĩnh:
“Vừa mới chuyển đến.”
⸻
Chap 16: Thú nhận
Tối hôm đó, hai người đi dạo.
Trình Hạo hỏi:
“Cậu chuyển trường vì mình à?”
Lâm Dạ nhìn cậu vài giây.
“…Ừ.”
Trình Hạo hơi đỏ mặt.
“Cậu đúng là đồ ngốc.”
⸻
Chap 17: Hiểu lầm
Một hôm, Lâm Dạ thấy Trình Hạo và Dương Minh đang cười nói rất vui.
Dương Minh còn khoác vai Trình Hạo.
Ánh mắt Lâm Dạ lập tức lạnh đi.
Cậu quay người bỏ đi.
⸻
Chap 18: Giải thích
Trình Hạo chạy theo.
“Lâm Dạ! Đợi mình!”
Cuối cùng cậu giữ tay Lâm Dạ lại.
“Cậu đang hiểu lầm rồi.”
“Dương Minh biết chuyện của chúng ta rồi.”
Lâm Dạ ngạc nhiên.
“Cậu ấy nói sẽ giữ bí mật.”
⸻
Chap 19: Lời hứa
Hai người đứng dưới ánh đèn đường.
Trình Hạo nói:
“Cho dù ở đâu, mình cũng sẽ không rời khỏi cậu.”
Lâm Dạ khẽ nắm tay cậu.
“Vậy thì đừng buông ra.”
⸻
Chap 20: Tương lai
Một buổi tối sau giờ học.
Hai người ngồi trên bậc thềm đại học.
Trình Hạo nhìn bầu trời.
“Sau này chúng ta sẽ làm gì?”
Lâm Dạ suy nghĩ một chút rồi nói:
“Chỉ cần tương lai đó có cậu.”
Trình Hạo cười.
“Vậy là đủ rồi.”
⸻
Ngoại truyện: Buổi hẹn đầu tiên
Một ngày chủ nhật.
Trình Hạo nói:
“Chúng ta đi xem phim nhé.”
Lâm Dạ gật đầu.
Nhưng khi đến rạp, phim lại là phim kinh dị.
Trình Hạo hơi sợ nên vô thức nắm lấy tay Lâm Dạ.
Lâm Dạ nhìn xuống bàn tay đó.
Khóe môi cậu khẽ cong lên.
Sau khi xem xong, hai người đi bộ về ký túc xá.
Trình Hạo nói nhỏ:
“Hôm nay vui thật.”
Lâm Dạ đáp:
“Ừ.”
Rồi cậu nhẹ nhàng nắm tay Trình Hạo.
“Chúng ta còn rất nhiều ngày như vậy.”
Dưới ánh đèn đường, hai bóng người kéo dài trên con phố yên tĩnh. 🌙
Phần 3: Những năm tháng trưởng thành
Chap 21: Bước vào cuộc sống
Sau khi tốt nghiệp đại học, cuộc sống của hai người bắt đầu thay đổi.
Trình Hạo làm việc ở một công ty truyền thông. Công việc bận rộn khiến cậu thường xuyên về muộn.
Lâm Dạ thì trở thành kỹ sư phần mềm.
Một buổi tối, Trình Hạo về nhà rất muộn.
Lâm Dạ hỏi:
“Hôm nay lại tăng ca?”
Trình Hạo gật đầu.
“Ừ… dự án mới.”
Lâm Dạ chỉ khẽ “Ừm”, nhưng ánh mắt có chút lo lắng.
⸻
Chap 22: Khoảng cách
Công việc ngày càng bận.
Hai người dần ít thời gian ở bên nhau.
Một tối, Trình Hạo ngủ quên trên bàn làm việc.
Lâm Dạ nhẹ nhàng khoác áo cho cậu.
Nhìn gương mặt mệt mỏi của Trình Hạo, cậu khẽ nói:
“Đừng làm việc quá sức…”
⸻
Chap 23: Người đồng nghiệp
Ở công ty, Trình Hạo làm việc cùng An Nhiên — một đồng nghiệp rất thân thiện.
Hai người thường phải làm việc chung nên khá gần gũi.
Một hôm, Lâm Dạ vô tình thấy An Nhiên ôm vai Trình Hạo khi chúc mừng hoàn thành dự án.
Ánh mắt cậu lập tức tối lại.
⸻
Chap 24: Hiểu lầm
Tối đó, Lâm Dạ rất ít nói.
Trình Hạo nhận ra điều đó.
“Cậu đang giận à?”
Lâm Dạ nhìn sang chỗ khác.
“Không.”
Nhưng bầu không khí trong phòng trở nên rất im lặng.
⸻
Chap 25: Cãi nhau
Cuối cùng Trình Hạo nói:
“Cậu cứ im lặng như vậy mình không hiểu đâu.”
Lâm Dạ nói thẳng:
“Cậu và An Nhiên thân quá.”
Trình Hạo sững người.
“Cậu đang ghen sao?”
Lâm Dạ không trả lời.
Nhưng lần đầu tiên, hai người cãi nhau thật sự.
⸻
Chap 26: Xa nhau
Sau cuộc cãi vã, Trình Hạo quyết định ở lại công ty vài ngày.
Căn hộ trở nên rất yên tĩnh.
Lâm Dạ nhìn chiếc ghế trống rồi thở dài.
“Đáng lẽ mình không nên nói vậy…”
⸻
Chap 27: Nhận ra
Một buổi tối, Trình Hạo nhìn lại những bức ảnh cũ.
Ảnh ở sân trường, ở đại học, những lần đi chơi cùng nhau.
Cậu khẽ cười.
“Người ngốc đó chắc đang lo lắm…”
⸻
Chap 28: Tìm lại
Trình Hạo trở về nhà.
Khi mở cửa, cậu thấy Lâm Dạ đang ngồi trên sofa.
Hai người nhìn nhau vài giây.
Trình Hạo nói trước:
“Mình xin lỗi.”
Lâm Dạ đứng dậy.
“…Mình cũng vậy.”
⸻
Chap 29: Không buông tay
Lâm Dạ khẽ nắm tay Trình Hạo.
“Mình chỉ sợ mất cậu.”
Trình Hạo mỉm cười.
“Ngốc thật.”
Rồi cậu nắm chặt tay Lâm Dạ.
“Mình đâu có đi đâu.”
⸻
Chap 30: Ánh trăng vẫn còn
Một buổi tối cuối tuần.
Hai người cùng đi dạo.
Trình Hạo nhìn lên bầu trời.
“Cậu còn nhớ sân trường năm đó không?”
Lâm Dạ gật đầu.
“Nhớ.”
Ánh trăng vẫn sáng như ngày xưa.
Chỉ khác là hai người đã trưởng thành hơn, nhưng vẫn ở bên nhau.
⸻
Ngoại truyện 2: Cơn ghen lớn
Một lần, Trình Hạo phải đi công tác ba ngày.
Một đồng nghiệp nam rất thân với cậu trong chuyến đi đó.
Khi trở về, Lâm Dạ thấy ảnh họ chụp chung trên mạng.
Cậu lập tức hỏi:
“Người này là ai?”
Trình Hạo bật cười.
“Cậu lại ghen rồi à?”
Lâm Dạ quay mặt đi.
“Không.”
Trình Hạo bước lại gần.
“Nhưng dù có bao nhiêu người, mình vẫn chọn cậu.”
Lâm Dạ khẽ nắm tay cậu.
“…Được rồi.”
⸻
Ngoại truyện 3: Ngày đặc biệt
Một buổi tối, Lâm Dạ dẫn Trình Hạo đến sân thượng của một tòa nhà.
Khung cảnh giống sân thượng trường năm xưa.
Trình Hạo ngạc nhiên.
“Cậu chuẩn bị cái này à?”
Lâm Dạ gật đầu.
“Ừ.”
Cậu lấy ra một chiếc nhẫn.
“Chúng ta đã đi cùng nhau rất lâu rồi.”
Trình Hạo nhìn cậu, hơi bất ngờ.
Lâm Dạ nói tiếp:
“Vậy… cậu có muốn tiếp tục đi cùng mình cả đời không?”
Trình Hạo cười, mắt hơi đỏ.
“Đồ ngốc.”
Rồi cậu gật đầu.
“Đương nhiên là có.”
Dưới ánh trăng, hai người ôm nhau thật chặt.
Câu chuyện bắt đầu từ một sân trường, và cuối cùng dẫn họ đến một tương lai chung. 🌙✨