Giới kinh doanh không ai là không biết đến cái tên Nguyễn Quang Anh. Tuổi đời còn trẻ nhưng anh đã ngồi vững trên chiếc ghế CEO của một tập đoàn lớn, thủ đoạn sắc sảo, tàn nhẫn và quyết đoán đến mức người ta lén gọi anh là " cáo lửa". Nhưng đi kèm với danh tiếng là vô số những lời đồn đại ác ý. Họ xì xầm rằng anh là kẻ mang mệnh " khắc tinh". Ba mẹ mất sớm trong một tai nạn mà anh là người duy nhất sống sót. Họ hàng hắt hủi, giành giật gia sản rồi đẩy anh ra rìa. Sự lạnh lùng của anh hiện tại là kết quả của những năm tháng bị vứt bỏ và phải tự mình đạp lên tất cả để sống sót. Người ta nể anh, sợ anh nhưng tuyệt nhiên chẳng ai muốn ở quá gần anh vì sợ vạ lây.
Cho đến khi Duy xuất hiện.
Duy là sinh viên năm ba, một trong những gương mặt nhận học bổng toàn phần từ quỹ tài trợ do công ty Quang Anh lập ra.
Khác với trí tưởng tượng của nhiều người về một cậu sinh viên nghèo vượt khó mong manh, rụt rè hay kiểu " tiểu bạch ngọt" đợi người khác che chở, Duy lại mang một màu sắc hoàn toàn khác. Cậu thông minh, tinh nghịch, tháo vát và sở hữu một phương châm sống bất di bất dịch " Kệ!". Kệ mình, kệ người, kệ miệng đời, miễn sao bản thân sống vui vẻ, thoải mái là được.
Chính cái thái độ " kệ" đó đã kéo hai đường thẳng song song đan vào nhau. Lần đầu tiên họ chạm mặt trong buổi lễ trao học bổng, thay vì khúm núm hay nịnh bợ vị chủ tịch trẻ tuổi, Duy chỉ cười rạng rỡ, thẳng thắn cảm ơn và xin phép về sớm vì...trễ giờ làm thêm. Từ sự tò mò ban đầu, Quang Anh bắt đầu chú ý đến cậu sinh viên " thỏ trắng" nhưng lại có hàm răng sắc bén này.
Họ yêu nhau lúc nào không hay. Chẳng có những màn theo đuổi khoa trương, chẳng có lời tỏ tình sướt mướt hay những sự kiện gượng ép. Tình yêu đến hiển nhiên như việc sáng thức dậy phải thấy mặt trời.
Khi đã bước vào thế giới của nhau, Quang Anh mới nhận ra cậu nhóc có vẻ ngoài hơi bất cần, hay nghịch ngợm này lại là người chu đáo đến kỳ lạ. Cậu chẳng bao giờ hỏi anh công ty kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng lại luôn để ý xem dạ dày anh dạo này có ổn không. Cậu càu nhàu ép anh uống ly sữa nóng trước khi ngủ, lén đổi cà phê đen của anh thành trà hoa cúc và luôn nhắc nhở anh mặc thêm áo ấm dù lời lẽ có vẻ bâng quơ " Anh mà ốm ra đấy là em mặc kệ không chăm đâu nhé!". Nhưng thực tế, chỉ cần anh nhíu mày một cái, cậu đã cuống cuồng đi tìm thuốc.
Ngược lại, Duy yêu rồi mới thấu hiểu lớp vỏ bọc tàn nhẫn của " cáo lửa". Quang Anh là người khô khan, đếm trên đầu ngón tay những câu nói ngọt ngào. Nhưng hành động của anh thì luôn đi trước lời nói. Ngày mưa bão, Duy kẹt lại ở trường vì xe máy hỏng, vừa định gọi xe ôm thì chiếc Maybach đen đã đỗ xịch trước cổng. Những đêm cậu thức trắng chạy đồ án, anh lẳng lặng ngồi làm việc cùng ở sofa bên cạnh, thỉnh thoảng đẩy sang một đĩa trái cây đã gọt sẵn. Bất cứ khi nào cậu cần, ngoảnh lại, anh luôn là người đầu tiên xuất hiện.
Đêm tháng mười một, trời lất phất mưa rào, không khí lạnh bao trùm căn penthouse rộng lớn.
Khung cảnh trong phòng khách lại ấm áp đến lạ. Màn hình tivi đang phát một bộ phim điện ảnh nhẹ nhàng. Duy cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, đầu tựa hẳn lên vai Quang Anh. Ở bên cạnh, vị CEO tàn nhẫn trong lời đồn đang mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái, một tay để yên cho cậu gối lên, tay kia cầm máy tính bảng lướt qua các báo cáo tài chính của công ty. Thỉnh thoảng, anh lại cúi xuống điều chỉnh lại góc chăn để cậu không bị lạnh.
Đang xem đến đoạn nam nữ chính trong phim đoàn tụ sau nhiều biến cố, Duy bỗng dưng hít mũi một cái, ngước khuôn mặt trong trẻo lên nhìn góc nghiêng sắc sảo của người đàn ông bên cạnh.
" Quang Anh này."
" Ừm, anh nghe." Anh không ngẩng lên, ngón tay vẫn lướt nhẹ trên màn hình nhưng giọng nói lại trầm ấm và dịu dàng đến mức người ngoài nghe thấy chắc chắn sẽ sốc nặng.
" Thật may mắn vì anh đã bên cạnh em." Duy khẽ cọ cọ má vào vai anh, thanh âm có chút lười biếng nhưng vô cùng nghiêm túc.
Ngón tay đang lướt trên màn hình của Quang Anh khẽ khựng lại. Đôi mắt đen thẳm rời khỏi những con số khô khan, rũ xuống nhìn cậu nhóc đang rúc vào hõm cổ mình. Trong ánh mắt anh thoáng qua một tia dao động phức tạp. Ký ức về những lời mắng chửi đứa trẻ mang mệnh khắc tinh, sao quả tạ, kẻ xui xẻo từ quá khứ bỗng dưng ùa về cào xé. Anh mỉm cười, một nụ cười nhạt xen lẫn chút tự trào chua chát.
" Lần đầu tiên trong đời, anh nghe ai đó nói thật may mắn vì có anh."
Duy chớp mắt. Cậu hiểu nụ cười chua xót đó nghĩa là gì. Khẩu quyết " kệ" của cậu có thể áp dụng với cả thế giới nhưng không bao giờ áp dụng với người đàn ông này. Cậu không cho phép anh tự tổn thương mình vì những lời dối trá của kẻ khác.
Duy dứt khoát ngồi thẳng dậy, kéo chiếc máy tính bảng ra khỏi tay Quang Anh rồi vứt sang một bên. Cậu xoay người, hai tay áp chặt vào má anh, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
" Bọn họ mù hết rồi, anh quan tâm làm gì?" Duy nhíu mày, giọng điệu có chút hung dữ bảo vệ người nhà " Anh nhìn em này! Em mồ côi tự lập từ nhỏ, chật vật đóng tiền học, gặp được anh mới có học bổng, mới có người lo lắng mỗi khi ốm đau, mới có người đợi em về ăn cơm mỗi tối. Ai nói anh xui xẻo thì kệ bọn họ. Còn với em, Quang Anh là bùa hộ mệnh. Là sự may mắn lớn nhất từ trước đến giờ của em, anh có hiểu không?"
Quang Anh ngẩn người nhìn đôi mắt sáng rực kiên định của cậu. Lớp băng giá dày cộm bao bọc trái tim anh suốt mười mấy năm qua bỗng chốc vỡ vụn, tan chảy thành một dòng nước ấm áp len lỏi khắp lồng ngực.
Thì ra, anh không phải là kẻ bị ông trời vứt bỏ. Anh gom góp mọi đau thương của nửa đời trước, chỉ để đổi lấy sự may mắn là gặp được cậu nhóc này ở nửa đời sau.
Khóe môi Quang Anh cuối cùng cũng cong lên một nụ cười thực sự. Anh đưa tay lên, áp lên bàn tay đang giữ lấy má mình của Duy, kéo cậu ôm trọn vào lòng. Mùi hương bạc hà thoang thoảng từ tóc cậu khiến tâm trí anh bình yên đến lạ.
" Anh hiểu rồi." Anh cọ cằm lên đỉnh đầu cậu, giọng nói khàn khàn đi vì xúc động, khẽ thì thầm " Anh cũng vậy...thật may mắn vì có em."
Bên ngoài cửa kính, mưa vẫn rơi rả rích nhưng trong góc nhỏ này, thế giới của bọn họ đã trọn vẹn và hoàn hảo không tì vết.
---end---
id: by me.