Tên truyện: Gió Mùa Hạ
Chu Yên Nhã luôn nghĩ cuộc đời mình sẽ rất bình thường.
Cô sinh ra trong một gia đình bình thường, học ở một trường đại học bình thường, tương lai có lẽ cũng sẽ tìm một công việc bình thường rồi sống một cuộc sống yên ổn. Thế nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi từ ngày cô gặp Lâm An Thâm.
Ngày hôm đó là đầu mùa hạ.
Sân trường ngập nắng, những tán cây phượng đỏ rực. Chu Yên Nhã ôm chồng sách đi qua hành lang thì vô tình đụng phải một người.
Sách rơi xuống đất.
"Xin lỗi!" cô vội vàng cúi xuống nhặt.
Một bàn tay khác cũng đưa xuống giúp cô. Bàn tay ấy thon dài, trắng và rất đẹp.
Chu Yên Nhã ngẩng đầu lên.
Trước mặt cô là một chàng trai cao ráo, mặc áo sơ mi trắng đơn giản. Ánh nắng chiếu qua vai anh khiến gương mặt trở nên dịu dàng hơn.
"Không sao." Anh nói khẽ.
Chu Yên Nhã nhận ra anh ngay lập tức.
Lâm An Thâm.
Sinh viên năm ba khoa kinh tế, nổi tiếng khắp trường. Không chỉ vì thành tích học tập xuất sắc mà còn vì vẻ ngoài điển trai và tính cách lạnh lùng.
Nghe nói rất nhiều nữ sinh theo đuổi anh, nhưng anh chưa từng để ý đến ai.
Chu Yên Nhã nhanh chóng nhặt hết sách, cúi đầu cảm ơn rồi định rời đi.
Nhưng khi cô bước qua, Lâm An Thâm bỗng nói:
"Bạn là Chu Yên Nhã?"
Cô khựng lại.
"Anh… biết tôi?"
"Ừ."
Anh chỉ gật đầu một cái, không giải thích thêm.
Chu Yên Nhã cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hai người cứ thế đi về hai hướng khác nhau.
Thế nhưng từ hôm đó, Chu Yên Nhã bắt đầu thường xuyên gặp Lâm An Thâm.
Ở thư viện.
Ở căn tin.
Ở hành lang lớp học.
Ban đầu cô nghĩ chỉ là trùng hợp. Nhưng trùng hợp nhiều quá thì lại thành kỳ lạ.
Một hôm, khi cô đang ngồi làm bài trong thư viện, một cốc trà sữa được đặt xuống trước mặt.
Chu Yên Nhã ngẩng đầu.
Lâm An Thâm đứng đó.
"Anh…?"
"Uống đi."
"Nhưng tôi đâu có gọi."
Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, giọng bình thản:
"Tôi gọi."
Chu Yên Nhã càng ngạc nhiên.
"Tại sao?"
Lâm An Thâm nhìn cô vài giây rồi nói:
"Vì bạn học nhiều quá."
Chu Yên Nhã bật cười.
"Anh quan sát tôi à?"
"Ừ."
Anh trả lời rất tự nhiên, khiến cô không biết nên phản ứng thế nào.
Từ hôm đó, hai người dần trở nên thân hơn.
Lâm An Thâm không giống như lời đồn lạnh lùng khó gần. Ngược lại, khi ở bên Chu Yên Nhã, anh rất kiên nhẫn.
Anh giúp cô giải những bài toán khó.
Anh mang đồ ăn khi cô quên ăn trưa.
Anh thậm chí còn đứng chờ cô trước thư viện vào mỗi tối.
Bạn bè Chu Yên Nhã đều trêu cô.
"Yên Nhã, cậu sắp thành bạn gái của Lâm An Thâm rồi đó."
Chu Yên Nhã chỉ đỏ mặt.
Thật ra cô cũng không biết quan hệ giữa hai người là gì.
Cho đến một ngày mưa.
Buổi chiều hôm đó, Chu Yên Nhã ra khỏi thư viện thì trời đổ mưa lớn. Cô đứng dưới mái hiên, lo lắng nhìn màn mưa trắng xóa.
"Không mang ô?"
Giọng quen thuộc vang lên phía sau.
Cô quay lại.
Lâm An Thâm đứng đó, tay cầm một chiếc ô đen.
Chu Yên Nhã gật đầu.
"Quên mất."
Anh mở ô.
"Đi thôi."
Hai người cùng bước vào màn mưa.
Chiếc ô không lớn, nên khoảng cách giữa họ rất gần. Chu Yên Nhã có thể nghe thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn.
Đi được một đoạn, cô bỗng hỏi:
"Lâm An Thâm."
"Ừ?"
"Tại sao anh lại đối tốt với tôi vậy?"
Anh dừng bước.
Cơn mưa rơi lộp bộp trên mặt ô.
Lâm An Thâm nhìn cô một lúc lâu rồi nói khẽ:
"Bạn thật sự không nhớ sao?"
Chu Yên Nhã ngơ ngác.
"Nhớ gì?"
Anh thở nhẹ.
"Năm lớp 10."
Chu Yên Nhã suy nghĩ.
Anh tiếp tục nói:
"Hôm đó trời cũng mưa. Tôi bị kẹt ngoài cổng trường vì quên mang ô."
"Và có một cô gái đã đưa ô cho tôi."
Chu Yên Nhã mở to mắt.
"Người đó… là tôi?"
Lâm An Thâm gật đầu.
"Bạn còn nói: 'Dù sao nhà tôi cũng gần, anh cầm đi'."
Chu Yên Nhã nhớ ra rồi.
Hóa ra chuyện đó thật sự đã xảy ra. Nhưng cô chỉ coi đó là việc nhỏ nên sớm quên mất.
"Anh nhớ đến bây giờ sao?"
Lâm An Thâm nhìn cô.
Ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Ừ."
"Vì từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý đến bạn."
Chu Yên Nhã đứng lặng.
Tim cô đập nhanh đến mức chính cô cũng nghe thấy.
Cơn mưa vẫn rơi.
Một lúc sau, Lâm An Thâm khẽ hỏi:
"Chu Yên Nhã."
"Hả?"
"Bạn có muốn… thử ở bên tôi không?"
Chu Yên Nhã nhìn anh.
Người con trai trước mặt vẫn điềm tĩnh như thường ngày, nhưng trong ánh mắt lại có chút căng thẳng.
Cô bỗng bật cười.
"Anh chờ câu này lâu lắm rồi đúng không?"
Anh không phủ nhận.
Chu Yên Nhã khẽ gật đầu.
"Vậy thì… thử xem."
Khoảnh khắc đó, gió mùa hạ thổi qua.
Lâm An Thâm mỉm cười.
Đó là lần đầu tiên Chu Yên Nhã thấy anh cười.
Và cô chợt nghĩ—
Có lẽ cuộc đời bình thường của cô từ hôm nay sẽ không còn bình thường nữa.
Nhưng như vậy… cũng rất tốt.