Wish
Tác giả: Liottiee
"Xin cậu... hãy giúp tôi lần này đi! Giúp tôi.. cứu lấy anh ấy."
Lại là vì anh ta!
Khó khăn lắm mới gặp mặt được em, ai ngờ câu đầu tiên lại là về người đó. Tại sao em lại cố chấp với tên ấy thế? Anh ta có tối lành gì đâu. Nhìn em đi, bây giờ nhìn em còn chút tôn nghiêm nào nữa không hở, nàng thơ?
"Vậy nếu tôi giúp cậu thì tôi được cái gì đây?"
"Bất cứ thứ gì cậu muốn."
...Nàng thơ, em thực sự muốn như vậy? Thực sự phải đi đến bước đường này sao?
"Cậu làm tất cả những việc này, anh ta có biết không?"
"Anh ấy không biết, cũng vĩnh viễn không thể biết. Tôi không muốn anh ấy cảm thấy mắc nợ tôi."
"Vậy sao? Nhưng vì cái gì chứ?"
"Vì tôi yêu anh ấy. Rất rất yêu."
Ha~ Yêu sao? Em yêu anh ta thì còn có thể nói ra thành lời được. Nhưng còn tôi, tôi yêu em, muốn nói cho em biết, muốn công khai chăm sóc bảo vệ em thì lại phải vắt óc suy nghĩ ra từng lí do cho hợp tình hợp lí, muốn bày tỏ trực tiếp ra thì tôi phải làm cái gì đây?
Vì sao em lại đi xa đến vậy chỉ vì người con trai ấy?
Vì sao em lại sẵn sàng đánh đổi tính mạng mình chỉ vì người con trai ấy?
Anh ta vốn dĩ chỉ xem em là một quân cờ để lợi dụng, em biết rõ nhưng vì sao lại vẫn cứ đâm đầu lao vào?
Ước gì người sánh bước cạnh em là tôi mà không phải người con trai đó...
Ước gì tôi cũng được một lần nghe em nói lời yêu... Chỉ một lần thôi...Cho dù là giả dối, tôi cũng mãn nguyện rồi.
Ước gì… người đó có thể là tôi…
"Được! Tôi giúp cậu. Nhưng từ nay về sau cậu nhất định phải nghe lời tôi, không được làm trái."
"Không thành vấn đề."
_________
"Con nhìn thấy anh hai con chưa Vinh? Anh hai con tên Thịnh và mới đi du học về đấy. Vừa đẹp trai, thông minh, cao ráo lại học giỏi đều tất cả các môn từ lí thuyết cho đến thực hành. Cả những hoạt động ngoại khóa của trường ảnh cũng tham gia rất năng nổ. Vì tuổi tác của hai đứa cách nhau hơi xa nên chắc là trước giờ con chưa được biết đến sự tồn tại của người anh này nhỉ? Nhưng không sao đâu, từ giờ Thịnh sẽ về đây làm việc nên hai đứa sẽ được gặp nhau nhiều đấy. Cố gắng học tập và noi gương theo anh con nghen."
Vinh ngồi đối diện với người phụ nữ đang thao thao bất tuyệt ấy, đầu cúi gục xuống lặng lẽ lắng nghe. Đây đã là lần thứ mười ba trong ngày cậu nghe mẹ nói về vấn đề này rồi. Đúng thật là khi "con cưng" của mẹ về nước thì thái độ của mẹ trở nên khác hẳn nhỉ? Vui vẻ hơn, cười nhiều hơn, và cũng nói nhiều hơn... Gia đình cậu vốn là một gia đình chắp vá. Ba và mẹ đến với nhau chỉ vì muốn cho con cái mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy nên nghiễm nhiên cậu có một người anh trai lớn hơn mình rất nhiều tuổi, chưa từng gặp mặt bao giờ và một thằng em trai ốm yếu oặt ẹo mấy tháng tuổi luôn được ba mẹ yêu thương nhiều hơn.
Đối với cuộc sống bị áp một đầu trên, đè một đầu dưới, ngoi lên không được mà lặn xuống cũng chẳng yên như thế này thì Vinh cảm thấy bản thân đã mệt mỏi lắm rồi.
Cậu chỉ muốn an ổn làm một người bình thường, sống cuộc sống tự do tự tại không gò bó mà thôi, nhưng cớ sao việc ấy trông khó thế?
Thật đáng buồn cho số phận của cậu, và cũng thật tuyệt vọng vì cậu chẳng thể tìm ra được cách vươn lên trong tình cảnh này. Cậu bây giờ giống như một con thuyền lênh đênh ngoài biển khơi, trôi mãi trôi mãi mà không vào được bờ. Bởi nó đang hoàn toàn bị mất phương hướng.
Người phụ nữ lảm nhảm nãy giờ ấy cuối cùng cũng chịu bỏ đi nơi khác, thay vào đó là một người đàn ông tiến lại gần chỗ cậu, vuốt tóc cậu và mỉm cười:
"Mẹ con nói đúng đấy Vinh. Thịnh rất giỏi! Vì vậy nên con học theo anh hai của mình cũng chẳng có thiệt thòi gì đâu."
Vinh nhìn người đàn ông ấy, ngoan ngoãn gật đầu:
"Con biết rồi. Ba không cần lo lắng về việc này đâu."
"Vậy thì tốt. Giờ con có thể đi ra ngoài chơi với bạn bè. Lát nữa mặt trời lặn rồi về nhà ăn cơm. Tối nay cả nhà ta sẽ rất đông đủ đấy."
"Vâng."
Vinh đứng dậy và đi ra ngoài.
Bạn bè ư? Chắc câu nói khi nãy của ba là câu nói hài hước nhất mà cậu từng nghe qua.
Thử đi một vòng và hỏi thử xem những đứa trẻ trong xóm này có ai chơi thân với một thằng tên Vinh nhà số 37 không? Nếu nghe được chúng thốt ra từ "Có" thì chắc chắn sau đó còn phải kèm theo một vế "Mới là lạ!" nữa. Bởi lẽ cậu không thuộc bất cứ tầng lớp nào trong trường, khối hay lớp để mà có cớ làm bạn chơi cả. Không phải học sinh cá biệt, học sinh hư. Không phải học sinh ù lì, chậm hiểu. Càng không phải là học sinh ngoan ngoãn, học giỏi, là thần đồng, học trò cưng của cô. Nếu như ngôi trường là một bộ phim và các học sinh trong ấy là những nhân vật chính thì cậu đây chỉ đóng vai trò là một người tàng hình, một người lặng lẽ ngồi yên xem kịch, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, mọi người xung quanh cũng chẳng ai để ý đến. Những điều này cậu biết rất rõ, chỉ là không muốn nói ra cho ba mẹ biết thôi. Dù gì thì cũng chẳng có ai quan tâm đến cậu, thực sự để tâm tới cảm giác của cậu.
Vinh đi về phía công viên cách nhà mấy con hẻm, tiến về phía chỗ xích đu quen thuộc, nơi có ít người lui tới nhất. Đây là chỗ ngồi thân quen của cậu. Vì cái xích đu này đã cũ, khu vực xung quanh đây cũng có khá nhiều bụi rậm, các bậc phụ huynh vì không an tâm để con mình chơi quanh chỗ này nên thường cấm cản chúng đến gần đây. Vậy nên nơi này luôn trong tình trạng vắng vẻ và thưa thớt, luôn chỉ có mình cậu là "khách quen". Vinh ngồi xuống một bên xích đu và đu qua đu lại một cách máy móc. Đôi khi ngồi một mình như thế này cậu lại cảm thấy rất cô độc, nhưng cậu lại không thể rời bỏ nó. Vì chỉ có như thế, cậu mới có cảm giác an toàn. Là cô độc... nhưng lại an toàn...
Vốn nghĩ rằng mình có thể yên tĩnh mà ngồi một mình ở đó một lát nhưng xem ra là không được rồi. Vinh thấy được ở đằng xa, có một bóng người nhỏ nhỏ xinh xinh đang tiến lại gần chỗ này. Là một đứa con gái trạc tuổi cậu. Mái tóc đen búi hai bên, da trắng hồng, mắt to, ăn mặc chỉnh tề trông như một cô ấm được nuông chiều trong nhà vậy. Nhưng Vinh lại cảm thấy từ sâu trong góc khuất tâm hồn của đứa con gái này lại có chút gì đó giống cậu. Cô độc... hướng nội... và luôn phải đeo cái mặt nạ giả tạo lên đối phó với đời... Vinh bỗng cảm thấy ghét con nhỏ đang đứng trước mặt mình này. Nhìn nhỏ, cậu lại có cảm giác như đang nhìn lại chính mình trong gương vậy. Thật khó chịu... Tuy nhiên, Vinh vẫn ngồi yên ở đó, không di chuyển đi đâu cả. Thiết nghĩ rằng, nhỏ thấy xung quanh đây như thế này thì cũng sẽ nhanh chóng bỏ đi giống những người khác thôi.
Dường như nhỏ cũng thấy rằng có người đang chăm chú nhìn mình. Nhỏ cũng nhìn về hướng cậu đang ngồi, nhìn và quan sát cậu từ đầu đến chân. Vinh có thể nhận ra được rất nhiều cảm xúc khác nhau trong đôi mắt ấy. Chỉ là... tại sao ở đó lại có sự đồng cảm bị trộn lẫn vào đây?
Nhỏ tiến lại gần cậu, đứng nhìn cậu thêm một lát nữa rồi mỉm cười:
"Chào cậu. Tớ là Thu Ý, người mới chuyển đến xóm này. Tớ có thể làm bạn với cậu được không?"
Vinh kinh ngạc há hốc mồm, hoàn toàn quên bẵng luôn việc phải trả lời lại. Cậu cảm thấy, nếu không phải hôm nay là Cá tháng Tư thì chắc chắn là lúc sáng cậu đã gặp và giúp đỡ vị quý nhân nào đó rồi.
Vinh cũng cảm thấy, câu nói ấy của Thu Ý là câu nói hay ho nhất, và giọng nói lanh lảnh ấy cũng là chất giọng dễ nghe nhất trần đời.
______
Một tháng sau...
Vẫn là vào thời gian đó, vẫn là tại khu vực đó, hai đứa trẻ ngồi trên hai cái xích đu cũ, đu qua đu lại và cùng trò chuyện vui vẻ. Bỗng Vinh quay sang nhìn chằm chằm vào Thu Ý làm nhỏ cảm thấy mất tự nhiên.
"Vinh, có chuyện gì vậy? Bộ trên mặt tớ có dính nhọ nồi sao?"
Vinh lắc đầu.
"Vậy tại sao cậu lại nhìn chằm chằm tớ thế?" Nhỏ hỏi tiếp.
"Chỉ là cảm thấy thắc mắc. Hôm đó, tại sao cậu lại muốn làm bạn với tôi?"
Thu Ý nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Vinh, chân đánh tới đánh lui đu cái xích đu lên cao rồi nói từ trên ấy, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức Vinh phải lắng nghe thật kĩ mới có thể tìm được câu trả lời mà mình muốn.
"Bởi vì chúng ta giống nhau."
Vinh ngạc nhiên. Nhìn Thu Ý có chỗ nào giống cậu đâu? À khoan, đừng nói là...
Thu Ý nhìn cậu, mỉm cười:
"Ánh mắt đó... xem ra cậu cũng nhìn ra rồi nhỉ?"
"..."
"Đúng rồi đó. Chúng ta... đều là những đứa con mang theo sứ mệnh phải thực hiện những ước mơ mà cha mẹ không thực hiện được. Luôn bị áp đặt... luôn bị điều khiển... Cuộc sống luôn luôn là do cha mẹ quyết định. Y hệt như một con rối vô hồn chỉ biết làm theo lệnh của chủ nhân. Cái này... cậu hiểu rõ, đúng không?"
Vinh im lặng không trả lời. Chính vì cậu hiểu quá rõ về vấn đề này nên càng không muốn động chạm gì đến nó. Chỉ là với cậu, cho dù Thu Ý có là con người bi quan tiêu cực đến thế nào thì, nhỏ vẫn sẽ mãi là ánh sáng nhỏ duy nhất bước chân vào đời cậu, soi sáng cho cậu khi cậu cần đến nó nhất.
Thu Ý, không biết mọi người xung quanh nghĩ như thế nào về cậu. Nhưng với tôi, cậu là tuyệt nhất. Cha mẹ không biết trân trọng cậu là họ bị mù rồi. Cậu cũng không cần quá để tâm đến những điều họ nói đâu, cứ sống như bình thường là được rồi. Hãy làm một Thu Ý mà tôi quen, đừng làm một Thu Ý là con rối. Bất hạnh... cứ để tôi gánh hết cho.
Ước gì... tôi có thể thoải mái mà mở miệng nói với cậu những lời kia ấy...
Ước gì... cậu cứ mãi ở bên tôi như thế này thôi...
----------------
Lại là một ngày khác, Vinh và Thu Ý vẫn ngồi ở chỗ xích đu quen thuộc. Chỉ khác là lần này Thu Ý hiện tại đang bị bịt mắt.
"Cậu làm cái gì vậy Vinh? Tính đánh ngất rồi đem tớ đi bán à?" Thu Ý hỏi.
Vinh cười cười:
"Làm sao mà tôi nỡ bán cậu đi chứ." Cậu là ánh sáng của tôi mà...
Một lúc sau, Thu Ý thấy hai bàn tay đang che mắt mình khẽ động. Và rồi ánh sáng đã quay về nguyên trạng với nhỏ. Nhỏ nhìn thấy có một cậu con trai đứng trước mặt mình, và trên tay cậu ta đang cầm một cái bánh kem nho nhỏ có cắm lên mấy cây nến sắp tàn.
"Thu Ý, sinh nhật vui vẻ."
Thu Ý sững sờ. Nhỏ chưa bao giờ nói cho Vinh biết ngày sinh nhật của mình, vậy tại sao...
"Để tìm ra ngày trọng đại này của cậu tôi đã mất rất nhiều thời gian đi dò hỏi đấy. Đừng ngẩn người ra nữa, mau ước đi."
"Ước... gì đây?"
Ước mình xinh đẹp hơn, thông minh hơn, hay là bị khống chế ít hơn? Dù sao thì nó cũng chẳng thể thành sự thật được, vậy thì ước làm cái gì?
Thấy Thu Ý chần chừ mãi mà vẫn chưa
làm xong thủ tục, Vinh nóng ruột:
"Nếu cậu không ước được thì để đó tôi làm giùm cho."
Thu Ý phì cười. Chuyện ước iếc này làm sao mà có thể để cho người khác làm giùm được. Thôi vậy, cứ ước đi cho cậu ấy vui lòng.
Nhỏ cúi xuống, nhắm mắt lại, vừa chắp tay cầu nguyện vừa thổi nến.
Có lẽ... điều ước của tôi là: có thể làm bạn với cậu mãi mãi....
"Thủ tục đã xong, bây giờ có thể ăn được rồi đấy!" Vinh nói và nhanh chóng chia cái bánh ra làm đôi, cậu và Thu Ý mỗi người một nửa.
Thu Ý miệng vừa nhai bánh nhồm nhoàm vừa lí nhí nói:
"Cảm ơn vì đã tổ chức sinh nhật cho tớ. Lần sau khi đến sinh nhật cậu, nhất định tứ sẽ tổ chức lại."
Vinh mỉm cười: "Nhớ lời cậu nói đó. 14 tháng 12 tới là sinh nhật tôi rồi này."
"Một lời đã định."
"Một lời đã định."
Khi Vinh và Thu Ý hùng hồn nói với nhau như thế chắc có lẽ cả hai đều không ngờ tới được, ngày sinh nhật hôm đó của Vinh, không chỉ có mình cậu và nhỏ mà còn có thêm một vị khách không mời khác...
_______
"Thu Ý, có chuyện gì vậy?"
Vừa đến nơi đã thấy nhỏ không giống ngày thường, Vinh liền hỏi. Thu Ý không trả lời, mặt vẫn gục xuống yểu xìu, hệt như người không có sức sống.
"Thu Ý?" Vinh bước lại gần lặp lại.
Vẫn không có tiếng trả lời từ cô bạn nhỏ kia.
Vinh cảm thấy bất an trong lòng. Cậu nhanh chóng bước lại gần chỗ Thu Ý và đưa tay ra quơ quơ trước mặt nhỏ thì bất thần nhỏ ngẩng đầu lên nắm chặt tay cậu lại cười hì hì: "Hù! Sợ không?"
Không có tiếng trả lời cho câu hỏi của nhỏ, chỉ có một ánh mắt lừ lừ đang nhìn mà thôi.
"Đừng có tỏ thái độ như vậy chứ, tớ chỉ đùa chút thôi mà." Thu Ý nói và chạy lại chỗ bụi cây lấy ra cái bánh sinh nhật đã giấu trong đó nãy giờ.
"Happy birthday, Vinh!"
Vinh nhìn chiếc bánh rồi lại nhìn sang Thu Ý, nhoẻn miệng cười: "Tưởng cậu không nhớ, không ngờ..."
"Làm sao mà không nhớ cho được, đã hứa là sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu rồi mà. Mau mau ước đi, nếu không nến sẽ cháy hết mất!"
"Ừm." Vinh nói và chắp hai tay lên cầu nguyện. Nhưng cậu chưa kịp ước gì với trời thì đã bị những tiếng động lạ ở đâu đó phá đám....
Nào là sột soạt sột soạt... Cạch! Huỵch! Rầm! Rồi cuối cùng là lòi ra một con người từ trên trời rơi xuống.
"Ây da!"
Vinh và Thu Ý quay lại nhìn. Người té là một cậu con trai trạc hoặc hơn họ một, hai tuổi gì đó. Không hiểu sao khi nhìn thấy người này, Vinh lại có cảm giác chán ghét đến cực độ. Một con người mang đầy vẻ tươi sáng như thế này... Ắt hẳn sẽ có thể làm mặt trời soi sáng tâm hồn cho Thu Y, có thể làm một việc mà một kẻ sống trong bóng tối như cậu vĩnh viễn không làm được. Có lẽ là vì thế này nên Vinh đâm ra chán ghét người ta chăng?
"Xin chào." Người con trai đó vừa nói vừa lồm cồm bò dậy. Nhìn thấy cái bánh sinh nhật đã cháy hết nến trên tay Thu Ý, anh ta áy náy: "Xin lỗi vì đã phá mất bữa tiệc của hai người nha."
Thu Ý lắc đầu: "Không sao đâu. Nhưng mà... tại sao anh lại rơi từ trên đó xuống?"
Người con trai đó gãi đầu cười ngượng: "Lỗi kĩ thuật thôi. Tôi tên Tuấn Anh, hân hạnh được gặp hai người."
"Em là Thu Ý."
Nhỏ nhanh nhảu đáp lại. Rồi thấy cậu vẫn đứng trơ ra ngoài đó mà chẳng nói năng gì, nhỏ bèn lấy cùi chỏ húc vào hông cậu một cái: "Kìa! Giới thiệu đi!"
"Vinh."
Cậu buông ra một từ ngắn gọn, sau đó quay người rời đi, để mặc cho Thu Ý và Tuấn Anh đứng ở đó trong cơn hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ánh sáng của mặt trời đã tìm đến với cậu rồi. Bây giờ thì liệu cậu có còn quan tâm đến một kẻ u ám như tôi nữa không, nàng thơ...
_______
Mấy ngày sau, khi tình cờ gặp được Vinh ở trên con đường quen thuộc, Thu Ý nhanh chóng tiến tới và chặn cậu lại rồi nói tới tấp:
"Ơn giời, cậu đây rồi! Cậu có biết là tớ tìm cậu rất vất vả không? Mấy ngày nay cậu đã biến đi đâu vậy hả Vinh? Tại sao lại không chơi với tớ nữa?"
Vinh nhìn Thu Ý, chầm chậm trả lời:
"Cậu tìm tôi làm gì? Không phải bên cạnh cậu bây giờ đã luôn có một sứ giả hộ hoa hiền lành ấm áp như ánh ban mai rồi sao? Việc gì phải đi tìm tôi nữa?"
Thu Ý khó hiểu: "Cậu đang nói mớ cái gì vậy? Sứ giả hộ hoa? Đó là ai?
Từ từ, nhỏ giật mình. Chẳng lẽ Vinh đang nói đến Tuấn Anh sao? Đúng là dạo này nhỏ có hơi thân thiết với anh ta, nhưng so sánh kiểu này thì có hơi quá. Làm sao mà nhỏ có thể bỏ mặc cậu bạn đã luôn cùng mình đi qua những khó khăn để đi theo một người vừa mới quen cách đây ít ngày được? Vinh nói kiểu này... Phải chăng là... Ghen?
Thu Ý thoáng rùng mình khi bắt gặp ý nghĩ này.
"Thu Ý, cậu có thích anh chàng kia không?"
Bất ngờ Vinh lên tiếng hỏi.
Thu Ý có chút thắc mắc, nhưng vẫn đúng sự thật mà trả lời:
"Cậu nói tới Tuấn Anh sao? Tớ không thích anh ấy. Chỉ là thấy hơi ngưỡng mộ mà thôi. Cậu không thích ảnh?"
"Ừm."
"Tại sao?"
"Ghen."
Vinh nhẹ giọng đáp rồi quay mặt đi, cốt để che giấu hai gò má đang đỏ dần lên. Thu Ý che miệng cười, vẻ mặt như vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị. Nhỏ từ từ tiến lại gần cậu, ôm chầm lấy cậu từ phía sau, thì thầm:
"Tớ không thích ảnh. Vậy nên đừng có trốn tránh tớ nữa nhé! Hai chúng ta đã nương tựa vào nhau mà sống bấy lâu nay rồi, đừng để tớ phải thay đổi thói quen một cách đột ngột như thế nhé!"
Vinh im lặng không đáp, khoé môi nhếch lên thay cho câu trả lời.
______
Ba năm sau.
"Vinh, em thi đậu cùng trường với anh luôn rồi này!"
Thu Ý nhảy cẫng lên chỉ vào bảng kết quả to đùng trước măt hét lớn.
"Ừm. Em giỏi lắm!"
Vinh khen ngợi, tay đưa lên xoa xoa đầu Thu Ý.
Nhìn thấy cảnh hai người công khai show ân ái, công chúng đúng xung quanh đều tỏ ra một vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Đi xem kết quả thi mà cũng bị nhồi cẩu lương thế này thì...
" Muốn anh thưởng gì đây?"
Thu Ý cười nói, trong mắt ngập tràn hạnh phúc:
"Muốn anh! Và cả cuộc đời sau này của anh!"
Vinh nhẹ nhàng vuốt mấy cọng tóc mai của Thu Ý qua một bên rồi nắm lấy tay cô dắt đi.
"Chỉ cần đó là điều em muốn thì chắc chắn anh sẽ thực hiện được. Giờ thì đi về ăn cơm cái đã."
"Vâng."
_______
Lại thêm hai năm nữa, Vinh quay trở về ngôi nhà xưa kia mình từng ở, nhẹ nhàng lau dọn bụi bẩn xung quanh và thắp cho những người trên bàn thờ vài nén nhang.
Ba cậu mất khi cậu bắt đầu bước chân vào đại học. Ông bị bệnh tim. Còn người mẹ kế kia của cậu thì đã theo con trai cưng của bà mà đi đến một nơi nào đó sinh sống, xem như không còn dính líu gì với căn nhà này, với ba cậu, và cả với cậu.
Còn lại anh chàng tên Tuấn Anh xưa kìa giờ cũng đã thành gia lập thất, sống một cuộc sống an yên vui vẻ, đi một con đường hoàn toàn trái ngược lại với cậu và Thu Ý.
Điều này thì Vinh không quan tâm lắm. Dù sao cũng chẳng phải chuyện của mình.
"Anh Vinh, chúng ta đi thôi. Ở lại nơi này lâu hơn nữa, em sợ sẽ phải nhìn thấy hai người họ mất."
Thu Ý khẽ gọi. Vinh quay lại, cưng chiều nhìn nhỏ, nhanh chóng gật đầu.
"Ừm."
____
Những năm tháng sau đó của Vinh và Thu Ý có thể được xem như là viên mãn. Với trí thông minh của mình, Vinh nhanh chóng được các tập đoàn lớn săn đón, trở thành hình mẫu lí tưởng của các chị em. Còn Thu Ý, nhỏ đã trở thành một hướng dẫn viên du lịch được khách du lịch ưa thích nhất, thực hiện được ước mơ tưd thuở nhỏ của mình.
Rất nhiều năm sau, tại một căn nhà nhỏ có trồng rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, có đôi vợ chồng già cùng tựa lưng vào một gốc cây, miệng khép mở liên hồi như đang nói với nhau về những câu chuyện xưa cũ. Rồi sau đó bà lão dựa đầu vào vai ông lão, nhẹ nhàng nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ sâu. Thấy vậy, ông lão khẽ cười.
Thu Ý, cảm ơn vì em đã đến bên anh những lúc anh cần sự an ủi nhất. Cảm ơn vì em đã chịu ở bên cạnh anh, quan tâm anh trước sau như một.
Bao nhiêu năm trôi qua, những kỉ niệm ngày xưa bây giờ chỉ còn lại là kí ức, người chúng ta quen biết lúc ấy bây giờ còn gặp lại được mấy người? Hợp hợp rồi lại tan tan, thế sự vô thường, chẳng thể nào đoán trước. Chỉ có thể biết rằng, chúng ta nhất định phải giữ chắc những gì có được ở hiện tại. Và thật vui vì đã kịp giữ em ở lại bên mình.
Thu Ý, điều may mắn nhất đối với anh chính là đã gặp được em. Điều hạnh phúc nhất đối với anh là kho được gắn bó cùng em, tay trong tay đi qua những khó khăn gian khổ của cuộc đời.
Sống với nhau bạch đầu giai lão, mãi mãi không xa rời. Điều này chúng ta đã làm được rồi đó! Em thấy không?
Thu Ý, anh thực sự rất yêu em. Đời này có em bên cạnh, anh cảm thấy mình sống không hề uổng phí.
*****
ƯỚc gì, mọi chuyện thực sự là như vậy.
Ước gì, đó chính là sự thật.
Ước gì, tôi thực sự làm được giống y như vậy đấy.
Nếu như những lời ước ấy thực sự có thể biến thành sự thật thì, có lẽ là sẽ vui biết mấy. Phải không em?
*******
[End]
_08/02/2021_
_Thiên Hoàng Lãnh Ca_