Matsuda Jinpei và Fuji - hai người tưởng chừng sẽ chẳng dính dáng gì với nhau, hai ta quá đối lập. Một người lúc nào cũng cáu kỉnh, trẻ con trong khi một người thì điềm tĩnh, lặng thinh. Nhưng có lẽ chính sự trái ngược đó đã kéo hai ta lại gần nhau hơn, hệt nam châm vậy. Hai cực khác nhau gắn chặt vào nhau, như lời thề mãi không buông mối tình này, lời thề sẽ đi cùng nhau trọn đời từ lúc mới tốt nghiệp học viện cảnh sát. Ta ở bên nhau từ lúc hàn vi, đến khi ổn định được cuộc sống, dư dả vẫn luôn nắm tay nhau đi tiếp hành trình. Trước mặt người khác anh là thành viên của đội phá bom Cảnh sát Tokyo mới chuyển về tổ phá án, vậy mà trong mắt em, anh lại là chàng trai trẻ ương bướng năm nào. Nhưng tình yêu vốn là chặng đường, đôi tim bằng vàng mà giông tố đâu nhẹ nhàng? Rồi đến một ngày, em nhận tin dữ, Jinpei - người thương của em đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Anh đã đặt cược mạng sống của mình để đổi lấy manh mối tìm được thù ác đánh bom hàng loạt từ nhiều năm trước đây bỗng xuất hiện lại. Đồng đội của anh ta, Kenji Hagiwara đã bị giết chết bảy năm trước bởi một kẻ đánh bom hàng loạt ở Shinjuku. Anh bảo vệ được người dân, anh bảo vệ được đồng nghiệp, anh bảo vệ được Tổ Quốc, anh tìm ra kẻ đánh bom rồi. Nhưng anh ơi, anh không bảo vệ được tình yêu của mình, anh không bảo vệ được trái tim người con gái anh thương, anh không bảo vệ được mái ấm chứa đựng bao lời thề non hẹn biển. Đất nước mượn anh từ tay em nhưng mãi mãi chẳng thể trả lại... Mái nhà xưa có đôi tình nhân trẻ âu yếm nhưng sao giờ chỉ còn bóng ai lẻ loi thế này hỡi người...?
Nếu có kiếp sau thì ta hoàn thành đoạn tình duyên dang dở này anh nhé. Em giống như loài tử đằng tím kia, trong lòng mãi một dáng hình sắc son không thể thay thế. Dẫu thời gian cứ tích tắc trôi, mãi theo tháng ngày, chẳng phai dấu mối tình ta mang.