Thể loại:
Hài hước
Tình cảm thanh xuân vườn trường
Hiểu lầm → yêu thật
Đời thường / bạn bè
Tóm tắt nội dung:
Ở tuổi 20, bốn người bạn thân Xuân – Hạ – Thu – Đông ngồi trò chuyện về những câu chuyện tình yêu thời học sinh. Từ chủ đề gây tranh cãi về tình yêu và việc mang thai khi còn đi học, câu chuyện dần chuyển sang ký ức thanh xuân của Hạ.
Hạ kể lại mối quan hệ “ồn ào” của mình với Long – nam sinh nổi tiếng trong trường vì ngoại hình điển trai nhưng tính cách lại thích trêu chọc người khác. Vì những lần chọc ghẹo quá đáng đó, Hạ luôn nghĩ Long đang cố tình khiêu khích mình, thậm chí có lần cô không nhịn được mà đánh cậu ngay giữa sân trường.
Từ những hiểu lầm liên tiếp, hai người trở thành “kẻ thù truyền kiếp” trong mắt bạn bè. Nhưng qua thời gian, những lần cãi vã, trêu chọc và giúp đỡ nhau trong học tập lại vô tình kéo họ lại gần hơn. Đến cuối năm cấp ba, cả hai mới nhận ra rằng những cảm xúc bực bội và chú ý dành cho đối phương thực ra chính là tình cảm.
Từ một hiểu lầm tai hại và những màn “gây sự” đầy hài hước, câu chuyện của Long và Hạ dần trở thành một mối tình thanh xuân vừa ngốc nghếch, vừa đáng nhớ.
* Sáng tác: Chatgpt & tg.
...
Chiều cuối tuần, trong phòng khách nhà Xuân.
Bốn cô gái ngồi bệt dưới sàn, giữa là một cái bàn thấp chất đầy đồ ăn vặt. Trà sữa, bánh quy, khoai chiên, kẹo dẻo… gần như không còn chỗ trống.
Thu đang cầm điện thoại nghe truyện audio, bỗng nhiên tháo tai nghe ra rồi gào lên:
“Trời ơi! Cái truyện này vô lý quá!”
Xuân đang nhai bánh giật mình.
“Sao vậy?”
Thu đập điện thoại xuống bàn.
“Mấy truyện audio hay phim ngắn của mấy bên Trung Quốc á, toàn kiểu tình yêu thanh xuân vườn trường thì cũng không sao.”
“Nhưng có truyện nữ chính đang học cấp ba, vừa đủ 18 mà đã có thai!”
Thu bực bội nói tiếp:
“Như vậy mà ổn hả?!”
Hạ đang uống trà suýt sặc.
Cô đặt ly xuống rồi nói bình thản:
“Ba mẹ tôi còn ăn cơm trước kẻng mà.”
Cả ba người kia đồng loạt quay sang nhìn.
Xuân há miệng.
“Thiệt luôn?”
Hạ nhún vai.
“Thiệt.”
“Nghe mẹ tôi kể, lúc bà ngoại biết chuyện còn đập mẹ tôi suýt chết.”
Thu tròn mắt.
“Ghê vậy?!”
Hạ gật đầu.
“Nhưng vì nhà nội qua hỏi cưới rất thành tâm, cưới hỏi đàng hoàng nên bà ngoại mới không bắt mẹ phá thai.”
Đông nãy giờ im lặng bỗng nói:
“Thực ra chuyện đó cũng tùy từng người thôi.”
Cô chống cằm suy nghĩ.
“Xã hội giờ cởi mở hơn. Có người còn bảo đẻ được còn hơn không có mà đẻ.”
Xuân gật gù.
“Ừ, giờ nhiều người kết hôn muộn mà.”
Nhưng Thu vẫn lắc đầu.
“Không.”
“Vẫn như cũ.”
Cô nói rất dứt khoát.
“Tôi không tán thành sinh con khi còn đang đi học!”
Xuân tò mò.
“Vì sao?”
Thu nhíu mày.
“18 tuổi thì đúng là cơ thể gần hoàn chỉnh rồi.”
“Nhưng sinh con lúc đó vẫn rất nguy hiểm.”
“Chưa kể còn học hành, tương lai, áp lực gia đình…”
Cô thở dài.
“Thanh xuân đáng lẽ nên để sống cho mình trước.”
Cả phòng im lặng vài giây.
Xuân bỗng cười.
“Mà nhắc tới thanh xuân…”
Cô quay sang nhìn Hạ với ánh mắt gian gian.
“Hạ này.”
Hạ cảnh giác.
“Gì?”
Xuân hỏi:
“Chuyện tình giữa bà với ông Long là như nào vậy?”
Thu lập tức nhập cuộc.
“Đúng rồi!”
Đông cũng nhìn sang.
“Tôi cũng tò mò.”
Hạ gãi đầu.
“Có gì đâu.”
Xuân khoanh tay.
“Đừng nói là tình yêu định mệnh nha.”
Hạ thở dài.
“Không.”
“Chỉ là từ hiểu lầm thành yêu thôi.”
Thu lập tức nói:
“Kể chi tiết coi.”
Hạ nhún vai.
“Ngắn gọn thôi.”
“Long trêu tôi.”
Xuân nhíu mày.
“Trêu kiểu gì?”
Hạ nhớ lại, khẽ nhăn mặt.
“Thằng đó ngoài vẻ đẹp mã còn thêm cái tính cực kỳ gợi đòn.”
Cả ba người bật cười.
Hạ tiếp tục:
“Hồi đó tôi chỉ là học sinh bình thường.”
“Còn Long là nam thần của trường.”
“Đẹp trai, cao, học giỏi, chơi bóng rổ giỏi.”
Xuân chen vào:
“Chuẩn mô-típ phim thanh xuân.”
Hạ gật đầu.
“Ừ.”
“Nhưng vấn đề là thằng đó thích trêu tôi.”
Thu hỏi:
“Trêu sao?”
Hạ nói:
“Lúc thì cố tình ngồi cạnh tôi trong thư viện.”
“Lúc thì giành sách.”
“Lúc thì bảo tôi thấp quá với không tới kệ.”
Xuân cười.
“Nghe giống đang tán tỉnh.”
Hạ lườm.
“Tôi lúc đó không nghĩ vậy.”
“Tôi chỉ nghĩ thằng đó rảnh.”
Đông bật cười.
“Rồi sao?”
Hạ khoanh tay.
“Rồi đến năm cuối cấp…”
“Có một hôm nó lại trêu tôi trước mặt cả đám bạn.”
Xuân tò mò.
“Nói gì?”
Hạ nhăn mặt.
“Nó nói:”
“‘Nếu cậu cứ nhìn tôi như vậy, người ta sẽ tưởng cậu thích tôi đó.’”
Thu cười to.
“Trời ơi!”
Hạ bực bội.
“Tôi không có nhìn nó kiểu đó!”
“Nhưng lúc đó tôi bực quá…”
Cô thở dài.
“Thế là tôi đấm nó một cái, tôi thề lúc đó tôi đã đến giới hạn chịu đựng luôn rồi đấy! ”
" Nghĩ mà vẫn cay sao tôi không ra đòn vào mồn thằng chả?! ".
Xuân há hốc.
“Bà đánh nam thần của trường á?!”
Hạ gật đầu.
“Ừ.”
Thu cười nghiêng ngả.
“Phản ứng của ổng sao?”
Hạ nghĩ một chút.
“Ban đầu ổng đứng hình.”
“Sau đó… cười.”
Xuân ngạc nhiên.
“Cười? Bị đánh cho hỏng đầu luôn rồi hay gì? Hay ổng thích bị chửi? ”
Hạ gật.
“ Chịu, tôi không quan tâm ".
“ Xong cái, ổng nói:” Cuối cùng cậu cũng phản ứng rồi!" ”
Đông nhíu mày.
“Nghe như cố tình chọc cho bà nổi điên.”
Hạ thở dài.
“Sau đó tụi tôi nói chuyện nhiều hơn.”
“Cãi nhau nhiều hơn.”
“Rồi… quen nhau.”
Xuân im lặng vài giây.
Thu cũng im.
Đông nhấp ngụm trà.
Rồi Xuân nói:
“Xong rồi?”
Hạ gật đầu.
“Ừ.”
Thu nhăn mặt.
“Sao nhạt vậy?”
Xuân bật cười.
“Đúng đó.”
“Thanh xuân của bà nghe như tóm tắt cốt truyện 3 dòng vậy.”
Hạ nhún vai.
“Thì tụi tôi yêu nhau vậy thôi.”
Đông cười nhẹ.
“Có khi vì đơn giản vậy nên mới lâu.”
Xuân nhìn Hạ.
“Giờ hai người còn quen không?”
Hạ cắn miếng bánh rồi nói tỉnh bơ:
“Còn.”
Ba người kia đồng loạt:
“Ơ?!”
Hạ bình thản nói tiếp:
“Chút nữa ổng qua đón tôi đi ăn, dù sao bọn tôi cũng đang hẹn hò mà ”
Cả phòng im lặng hai giây.
Rồi Thu đập bàn.
“TRỜI ƠI!”
Xuân hét lên:
“Vậy mà bà kể chuyện như kể về người dưng!”
Hạ chỉ nhún vai cười.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều vàng nhạt rơi xuống căn phòng.
Thanh xuân của họ đã qua vài năm.
Nhưng mỗi khi nhắc lại…
mọi thứ vẫn ngốc nghếch và đáng nhớ như ngày đầu tiên.