Vào trong phòng, tôi liền thở phào. Tôi nhìn vào hệ thống để xem tiến độ thì hoa cả mắt lên.
Tiểu Lan lại nhắc nhở tôi:
“Kí chủ à, giờ không phải lúc nhìn cái đó đâu. Không được chậm trễ cốt truyện, nhân vật anh trai đang đi về phía phòng này rồi, mà kí chủ vẫn chưa làm đúng hành động của nhân vật. Có phải kí chủ quên em trai mình rồi phải không?”
Tôi nghiến răng nói:
“Tiểu Lan à, em đang hăm dọa tôi à?”
Tiểu Lan nghiêm giọng:
“Chế độ được kích hoạt, sẽ có sự trừng phạt sau 1… và 2…”
Tiểu Lan còn chưa đếm xong, tôi đã nhập vai vào nhân vật rồi.
“Anh ấy từ chối mình sao? Không thể nào. Hay… thuốc chưa đủ? Ha, chắc vậy rồi.”
Tiểu Lan chỉ cười trừ rồi biến mất.
Tôi cũng cười trừ, bàn tay siết mạnh vào da thịt mình.
“Bọn họ đáng chết, tự chuốc lấy. Là họ hại tôi, hại cả anh ấy…”
Tôi còn chưa thoại xong thì đã nghe tiếng mở cửa rồi.
Tôi chửi thề:
“Chết tiệt, sao lại là lúc này chứ?”
Tôi vội nằm lên giường rồi nhắm mắt lại, nhưng trái tim lại đập liên hồi, như thể thân thể này đang bài xích tôi vậy.
Tôi cố nhắm chặt mắt lại, và ký ức không thuộc về tôi lại chạy trong đầu từng cảnh, từng cảnh làm tôi ám ảnh cực độ khiến nước mắt trào ra.
Tôi không thể làm được gì, như thể nhân vật thật sự muốn đẩy tôi ra ngoài vậy.
Tôi muốn thương lượng, nhưng ánh mắt cậu ta khiến tôi không thể thốt ra được lời nào.
Cho đến khi một đôi tay chạm khẽ vào tóc tôi, tôi vô thức muốn níu lấy, và tôi đã chiếm được thế chủ động của cơ thể.
Tôi vùi đầu mình vào tay anh như cảm ơn.
Anh cũng lúng túng lạ thường, nói:
“Anh đánh thức em dậy sao? Lại gặp ác mộng nữa rồi à? Mắt em sao lại ướt như vậy?”
Tôi vờ như không nghe hiểu lời anh mà vươn lên rồi ôm chặt lấy anh.
Anh vỗ nhẹ lưng tôi như an ủi, khẽ nói:
“Không sao, họ không làm gì được em nữa đâu nên em đừng—”
Anh chưa kịp nói hết câu.
Tôi đã đẩy anh ra, đôi đồng tử co lại, tôi thụt lùi ra sau rồi hét lên:
“Họ… họ lại đến, anh à… huhu… em không cố ý đâu… xin anh cứu em… huhu…”
Tôi co người lại, ôm lấy chính mình.
Anh nhìn quanh nhưng không thấy gì, rồi nhìn cậu đang run rẩy.
Anh liền kéo tôi lại ôm chặt. Mặt tôi đẩy anh ra và còn làm trầy tay anh nữa.
Tiểu Lan khẽ nói đủ cho tôi nghe, như sợ nhân vật nghe thấy:
“Kí chủ à, có vẻ cô làm cốt truyện hơi nhanh thì phải, và có chút biến đổi trong câu thoại. Kí chủ cố ý sao?”
Tôi khẽ nói lại:
“Tôi không nhớ rõ đoản đó, Tiểu Lan hiểu không? Dù em có cho tôi coi cũng vậy. Vả lại, thân thể này có vấn đề nên tôi e là mình nên đẩy một chút rồi, hình như—”
Tôi không kịp nói vế sau thì Tiểu Lan đã trốn mất rồi.
Anh thấy tôi ổn rồi thì khẽ buông tôi ra, rồi nói, giọng có chút tội lỗi:
“Anh xin lỗi… xin lỗi vì đã để em phải chịu khổ… ngoan, không sao đâu. Họ không thể làm gì em được… có anh ở đây rồi.”
Tôi không nghe anh nói mà chỉ chú ý vào vết thương trên tay anh thôi. Tim tôi thắt lại, rồi vội cầm lấy tay anh nói:
“Anh bị thương rồi, để em đi lấy hộp cứu thương. Nếu không làm sẽ để lại sẹo mất.”
Anh muốn rụt tay lại nhưng bị tôi giữ chặt hơn, anh nói:
“Vết thương này có là gì so với những gì em đã chịu chứ…”
Tôi kéo anh lại để anh ngồi lên giường mình rồi đi lấy hộp cứu thương, giúp anh xử lý vết thương.
Tôi thì thầm:
“Là do em gây ra… thì em chịu. Một mình em có sẹo là đủ rồi…”
Anh không nghe rõ giọng tôi, chỉ thấy tôi đáng yêu mà thôi.
Anh khẽ nói:
“Đi ngủ thôi nào.”
Tôi khẽ gật đầu, rồi đặt hộp thuốc qua một bên, rồi rụt vào lòng anh. Hơi thở tôi đều dần, để lại hương thơm dịu nhẹ vương trên áo anh.
Anh không kháng cự tôi, ngược lại còn ôm tôi chặt hơn, rồi ngủ thiếp đi.
Tôi khẽ mở mắt ra nhìn anh, như xác nhận anh đã ngủ, rồi mới khẽ thở phào một hơi.
Như thể đang tự trấn an chính mình, đồng thời cũng là tiếng kêu gào của cơ thể này vọng lên trong đầu tôi.
Tôi bắt đầu thấy sợ thật rồi.
“Huhu… Tiểu Lan ơi, cứu tôi…”
Tôi nghe rất rõ giọng của cậu vang lên trong đầu:
“Chị cút ra khỏi người tôi mau! Sao chị lại làm anh ấy bị thương chứ?!”
Tôi khẽ rụt cổ lại, cắn răng đáp:
“Chứ cậu muốn sao? Giờ tôi không thể ra được, cậu có đẩy cũng vô ích mà thôi. Dù sao nếu tôi muốn… còn có thể đẩy cậu ra nữa đó.”
Cậu hừ lạnh, giọng đầy khinh miệt:
“Cô là gì chứ? Một kẻ chiếm lấy cơ thể của tôi mà còn đòi đẩy tôi ra? Nực cười thật.”
Tôi đáp lại, giọng cũng chẳng chịu thua:
“Còn cậu là do tôi tạo ra. Cậu phản kháng cũng vô ích.”
Tôi và cậu ta còn chưa kịp ‘solo’ thì anh đã có dấu hiệu sắp tỉnh lại.
Tim tôi đập thình thịch, khẽ thì thầm:
“Thôi toang thật rồi… nếu anh của cậu mà tỉnh thì cốt truyện sẽ lệch. Mà cốt truyện lệch là tôi bị phạt đó, tại cậu hết!”
Cậu cười lạnh:
“Cô đáng bị vậy.”
Tôi muốn đào mộ tổ tiên tám đời của cậu ta lên mà chửi cho hả giận.
Nhưng cuối cùng vẫn bịt miệng mình lại, tự nhủ: “Không được khẩu nghiệp.”
Rồi tôi khẽ cười, nói như không có chuyện gì:
“Vậy cậu tự mà dỗ anh cậu đi ha, tôi không rảnh.”
Tôi chợt thắc mắc… từ nãy giờ sao chẳng thấy Tiểu Lan lên tiếng lấy một lần.
Cậu ta chẳng biết kiếm đâu ra cái ghế, ung dung ngồi vắt chéo chân:
“Không thích đấy. Cô tự mà xử lý đi, đồ giả mạo.”
Tôi chỉ thẳng vào mặt cậu ta, nghiến răng:
“Tôi đáng tuổi chị cậu đấy, ăn nói cho đàng hoàng vào.”
Cậu nhếch mép cười, ánh mắt đầy khinh thường:
“Chị à? Cô xứng sao? Tôi chỉ có một mình anh ấy thôi, còn cô thì không cần đâu.”
Tôi lười đôi co thêm với cậu ta, khẽ cúi xuống, dịu giọng nói:
“Ngoan, ngủ đi. Anh đừng lo, em ở đây mà.”
Anh không đáp lời tôi, chỉ ôm tôi chặt hơn.