Chào các bạn,rất là vui khi gặp mọi người,à tôi xin phét giới thiệu một chút nhé (•‿•) tôi tên là Nam Dư Vũ là một cậu học sinh cuối cấp bình thường, sống trong gia đình bình thường, có cha mẹ bình thường, quốc gia bình thường, trường học bình thường và một lớp học cũng bình thường..... Nó bình thường theo cách nghĩ của người sung quanh tôi, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Tôi thấy lớp học của tôi không bình thường lắm , bạn biết không bình thường ở đâu k không? Haha tôi chưa nói sao mọi người có thể biết được.
Lớp tôi có một đại mà vượng không không không, không phải là ác quỷ không đúng tôi không biết nói sao nữa để tôi giới thiệu về cô ấy nhé 😖.
Nhà chúng tôi không gần nhau lắm, chúng tôi học trung từ tiểu học đến đây là trung học cơ sở cũng tầm tầm mười mấy năm rồi
Tôi không phải nói sấu cô ấy đâu để mà nói mọi chuyện này nói thì phải kể từ tiểu học.
Hồi đó còn rất non trẻ, không sợ trời, không sợ đất vào ngày thứ năm bước vào năm học mới lần đầu tôi làm quen được với cô ấy,ừm nói thế nào tôi thấy cô ấy cũng khá rạng rỡ,vui vẻ, có hơi ít nói.
Đấy chỉ là lần đầu tôi mới nghĩ thế thôi, suy nghĩ của tôi thay đổi về cô ấy là vào năm lớp bốn hay ba gì đấy tôi cũng không nhớ kĩ lắm không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà lúc tôi chạy xuống thì thấy cô ấy đang cắn vào cánh tay của thằng bạn cùng lớp tôi cắn mất một miếng thịt luôn , lúc đấy mọi người tụ tập rất nhiều, chết tiệt nhìn lúc đó tôi rất sợ nhưng qua chuyện đó tôi nỗi sợ của tôi cũng qua và không để ý nhiều.
Sau vụ đó cô ấy bị rất nhiều đứa bắt nạt,trêu chọc cũng không hắn dù sao cũng là trẻ con cô ấy cũng không thèm để ý mấy, mấy cô gái trong lớp tôi hay chơi với cô ấy a văn là chị họ của cô ấy nó hay rủ cổ đi chơi nên là tôi thấy cô cũng không có bị cô lập nhiều lắm.
Nhưng không biết cái thằng nào chơi kiểu gì giấu sách bài tập của cô đi xong cô không tìm được cô ngồi cô khóc xong rồi cô phát điện ném mấy cái cuốn sách còn lại vào mấy đứa khác luôn lúc đấy mắt nó đỏ au đáng sợ lắm. Tao lỗi chúng tôi đều muốn chạy đi tìm sách cho nó chết thật may là tìm lại được.
Năm lên lớp 6 chúng tôi cũng học cùng nhau và cố ấy bị mấy thằng con trai trong lớp tôi kể cả tôi cũng hay nói mấy cái tên kì quặc ra để trêu cô ấy, xong rồi tức quá chạy đuổi chúng tôi khác rồi luôn chết đến lúc đấy trêu thì vui mẹ đập không vui chút nào.
Lớp 7 cũng vậy không khác gì mấy nhưng mà lên lớp 7, lớp chúng tôi có thêm một bạn học mới và các lớp học sát nhập vào nhau nên có thêm mấy đứa chuyển vào lớp, cô ấy khá thân thiết với bạn học mới này họ hay đi cùng nhau và mấy đứa khác nữa công nhận kẻ kì quặc thường chơi chung với nhau 1 kẻ điên 3 tiểu lôi nhoi 1,2 học bá ?? Đẹt còn có học bá trong lớp đó (っ˘̩╭╮˘̩)っ tôi cũng muốn chơi với học bá oa.
Giới thiệu với mọi người thằng mập nó là thằng bạn tôi, khá côn đồ,nó rất hay rụ rỗ tôi chơi ngu ,lần ngu ngốc nhất là nó dụ tôi cùng nó đi chọc cô ấy.À thì chọc theo đúng nghĩa đen đó, đừng có đâù óc đến tối, mà công nhận đầu tôi toàn màu hấp thụ ánh sáng.👍🏻
Chuyện là lúc ra chơi tiết 3 thằng mập nó có rủ tôi đi chọc cô ấy,dùng bút chì ✏️ chọc cô ấy,và cô bạn học mới đang nói chuyện với nhau, mấy dứa con gái đang chạy chơi,ngồi nói chuyện thằng bạn tôi và thằng mập đùn đẩy nhau xem đứa nào chọc chước hai đứa chúng nó tranh chấp kịch liệt, cuối cùng người làm lại là tôi chết tiệt thật, mấy cái thằng này chúng mày tranh chấp liên quan gì đến tao mấy thằng khốn nạn.😱😱
Lần đầu chọc OK TỐT an toàn rồi chết tiệt tí thì sợ chết, lúc nó quay đầu lại chết tiệt này sợ chết mẹ 😱😭
Lần hai là thằng bạn tôi chẳng đứng nhìn nó làm thôi tôi cũng sợ chết đi được lúc đấy tao còn chỉ thấy trái hạt dơn trạch ở dưới bà đi như vậy rồi che giấu kĩ không vấn đề gì ok tốt lần hai an toàn ... nhưng gân xanh...
Lần thứ ba thằng mập lần này chết mất bị nó phát hiện rồi, cô đuổi chúng tôi vòng quanh trường 7 vòng a.
Như mọi người đều có thể biết Khi lâm vào nguy hiểm tính mạng, cơ thể con người sẽ lập tức kích hoạt phản ứng "chiến đấu hoặc bỏ chạy"(fight-or-flight) do hệ thần kinh giao cảm điều khiển.Phản ứng này diễn ra trong vài phần nghìn giây nhằm tối ưu hóa cơ hội sinh tồn. Vì vậy Não bộ ra lệnh giải phóng ồ ạt adrenaline và noradrenaline. Tim đập nhanh, mạnh hơn để bơm máu đến các cơ bắp lớn; nhịp thở tăng nhanh (thở gấp) để nạp thêm oxy.Các cơ bắp căng cứng, sẵn sàng cho hoạt động thể chất cực hạn. Đồng tử giãn ra hết cỡ để tiếp nhận nhiều ánh sáng hơn, giúp tăng thị lực và khả năng quan sát xung quanh.Gan lập tức chuyển hóa glycogen thành glucose phóng thích vào máu, cung cấp nguồn năng lượng bùng nổ tức thì cho cơ thể.
Chính vì thế tôi còn nhớ đó cái chân của tôi lúc đó nhũn ra như sắp gẵy ,bủn rủn như sợi mì không đứng nổi may là đuổi xong mấy vòng rồi cô ấy được khuyên can dừng lại may quá may quá 😣💨
Lớp 8 bạn học sinh mới kia lại chuyển trường đi rồi , nhóm của cô ấy lại thêm một người và đi một người. Có câu nói "Không có cuộc gặp gỡ nào là tình cờ. Mỗi người xuất hiện trong đời bạn đều có một lý do: hoặc là một món quà, hoặc là một bài học." Khi bạn học mới đi thì cô ấy cũng đã kìm chế hơn trước thì trạm cái là nổ, giờ thì chọc chút cô ấy chỉ hơi rưng rưng máng mấy câu rồi thôi , nếu mà như chước thì không chạy 3 vòng lặp lại là không được.
Lớp 9 không biết mấy đứa kia lại trêu chọc gì cô ấy nữa cô ấy đã trực tiếp cầm ghế BEM người đáng sợ quá tôi ngồi cạnh suýt chết, đúng là quá đáng sợ, năm nay cũng có nhiều đứa chuyển trường rồi hai~.
Cuối cấp thì chúng tôi tổ chức một cuộc họp mặt cả đám tụi tao ra ăn chơi xong đó cái tách ra , rù sao cuối cấp rồi phải tách ra mỗi đứa một trường.cũng lo lắm rồi chưa gặp họ nhỉ hơ hơ thời này toàn phải làm 996 thôi chết quá.
« tua thời gian cấp ba vui vẻ ಥ‿ಥ »
Quá tuổi học trò mỗi người có một con đường đi tôi chả biết thông tin gì nhiều về những người khác chỉ hay liên lạc với thằng bạn thân, chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp mặt,nhưng khi gặp lại trong cuộc họp mặt thì tôi mới nghe thằng bạn thân kể cô ấy...Hình như cô ấy chết rồi.