Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường trong căn phòng khách tối om vang lên đều đặn, khô khốc như tiếng gõ vào quan tài. Thắng ngồi đó, trên chiếc ghế bành cũ kỹ, gương mặt hốc hác phản chiếu ánh sáng xanh lét, chập chờn từ hàng chục chiếc vô tuyến đang bật đủ mọi kênh.
Trước mặt anh, một "khán giả" đặc biệt đang ngồi ngay ngắn trên những chiếc ghế gỗ. Họ không nói, không cười, không cử động. Họ chỉ im lặng cùng anh xem truyền hình.
Thắng vốn là một thực thể của sự hoàn hảo. Từ khi còn là một đứa trẻ, danh hiệu vị trí thứ hai chưa bao giờ tồn tại trong từ điển của anh. Những tấm bằng khen đỏ rực, những chiếc cúp lấp lánh xếp kín căn phòng nhỏ là minh chứng cho trí tuệ thiên tài. Người ta gọi anh là "cỗ máy giải nhất".
Nhưng mọi thứ đã vỡ vụn vào cái buổi chiều định mệnh tại trường quay S14.
Trong trận chung kết "Đường lên đỉnh Olympia", Thắng đã dẫn đầu suốt ba vòng thi. Thế nhưng, ở câu hỏi cuối cùng của phần thi Về đích, một khoảnh khắc chần chừ chỉ tính bằng mili giây đã khiến anh đánh mất vòng nguyệt quế vào tay một cô gái tên Lan.
Giây phút nhìn Lan đội chiếc vòng nguyệt quế mạ vàng, Thắng cảm thấy tai mình ù đi. Tiếng vỗ tay của khán giả như tiếng búa rìu nã vào màng nhĩ. Anh đứng đó, nụ cười gượng gạo méo mó trên môi, đôi bàn tay nắm chặt đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay ứa máu.
Sau cuộc thi, Hoàng Anh và Hùng, hai người bạn thân nhất và cũng là hai người đạt giải ba, đã chạy đến ôm lấy vai anh.
"Thắng ơi, giải Nhì cũng là xuất sắc lắm rồi! Cả nước có mấy ai được như ông đâu," Hùng hào hứng nói, đôi mắt lộ rõ sự ngưỡng mộ chân thành.
Hoàng Anh tiếp lời: "Đúng đó, chỉ là một cuộc chơi thôi mà. Với tài năng của ông, tương lai còn rộng mở lắm."
Thắng nhìn họ, ánh mắt trống rỗng. Anh muốn thét lên rằng họ không hiểu gì cả. Với anh, không phải là số một tức là con số không tròn trĩnh. Sự an ủi của họ giống như muối xát vào vết thương đang mưng mủ. Trong đầu anh, đoạn băng ghi hình khoảnh khắc anh trả lời sai cứ lặp đi lặp lại, chậm rãi, tra tấn tâm hồn anh mỗi đêm.
Năm tháng trôi qua, Thắng chật vật bước vào đời với cái bóng của cậu thanh niên đạt giải nhì. Anh và Hoàng Anh cùng vào làm việc tại đài truyền hình. Thắng được phân công làm MC cho chương trình dự báo thời tiết. Một công việc nhàn hạ, nhưng với một thiên tài, đó là một sự sỉ nhục thầm lặng.
"Chào buổi sáng quý vị khán giả, hôm nay áp thấp nhiệt đới..." Thắng đọc những dòng chữ trên máy nhắc bài một cách vô hồn.
"Chán ngắt, cái đài này đang hạ thấp thực lực thật sự của tao..." anh lúc nào cũng suy nghĩ như thế trong những giờ nghỉ ngơi
Hoàng Anh, giờ đã là một biên tập viên có năng lực, thường xuyên nhắc nhở anh:
"Thắng, ông phải tập trung vào. Hôm qua ông đọc sai nhiệt độ vùng núi phía Bắc đấy. Sếp đang soi ông kỹ lắm."
Thắng nhìn người bạn đồng nghiệp, nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai: "Sai một độ thì chết ai? Đằng nào thì bão cũng sẽ đến thôi."
Thắng bắt đầu đi làm muộn, bỏ bê kịch bản. Anh chìm đắm trong những cơn say và những chương trình truyền hình cũ. Vợ anh tên là Mai, cô là một người phụ nữ dịu dàng, đã cố gắng cứu vãn anh khỏi vũng lầy. Nhưng sự im lặng và thái độ cáu gắt của Thắng khiến cô nghi ngờ.
Một buổi tối, khi Thắng vừa trở về với mùi rượu nồng nặc, Mai chặn anh lại ở cửa:
"Anh lại đi với ai? Có phải người phụ nữ hôm trước nhắn tin cho anh không? Anh bỏ mặc gia đình này để đi ngoại tình đúng không?"
Thắng nhìn vợ, đôi mắt vằn tia máu. Anh không ngoại tình. Anh chỉ đơn giản là đang chết dần trong sự thất bại của chính mình. Nhưng anh không giải thích. Anh chỉ thấy mọi thứ thật nực cười. Ngay cả người chung chăn gối cũng không tin vào anh.
Sự kiên nhẫn của đài truyền hình cuối cùng cũng cạn kiệt. Thắng nhận quyết định sa thải vào một buổi chiều mưa tầm tã. Cùng lúc đó, Mai thu dọn quần áo, để lại tờ đơn ly hôn trên bàn gỗ.
Thắng đứng giữa căn nhà trống huếch, cười điên dại. "Thất bại... tất cả đều là thất bại..." anh thầm thì. Một ý nghĩ đen tối, sắc lẹm nảy ra trong đầu: Nếu cuộc đời anh là một bộ phim hỏng, anh sẽ kết thúc nó theo cách của một kẻ chiến thắng. Anh sẽ không để ai liên quan đến sự thất bại này được quyền sống tiếp để chứng kiến nó.
Kế hoạch được thực hiện một cách tỉ mỉ như cách anh giải một bài toán tích phân thời trung học.
Người đầu tiên là gã MC của cuộc thi năm xưa, kẻ đã xướng tên Lan thay vì tên anh. Tiếp theo là Lan, người phụ nữ đã mang "vòng nguyệt quế của anh" suốt bao nhiêu năm qua. Sau đó là Hoàng Anh và Hùng, những kẻ đã chứng kiến anh thảm hại nhất, những kẻ mang danh an ủi nhưng thực chất là đang thương hại anh. Cuối cùng, là Mai, cô vợ hay ghen tuông của anh.
Anh mời họ đến một "buổi tiệc kỷ niệm" tại căn hầm biệt lập dưới ngôi nhà cũ của bố mẹ ở ngoại ô. Từng người một sập bẫy.
Bây giờ, căn phòng khách dưới hầm tràn ngập ánh sáng từ 20 chiếc TV đủ kích cỡ.
Thắng cầm chiếc điều khiển từ xa, thong thả bấm nút.
Bấm nút. Trên một màn hình, chương trình dự báo thời tiết đang phát sóng. Hoàng Anh đang ngồi đó, trên chiếc ghế bành, cổ dựa ra sau, đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào hư vô nhưng diện mạo vẫn tươm tất như một biên tập viên chuyên nghiệp.
Bấm nữa. Một kênh giáo dục đang phát lại cuộc thi Olympia. Thắng liếc nhìn Lan. Cô ngồi cạnh Hoàng Anh, chiếc vòng nguyệt quế bằng nhựa mà Thắng tự tay làm đặt trên đầu cô. Cô vẫn xinh đẹp, nhưng làn da đã tái nhợt như sáp.
"Các người thấy đấy..." Thắng lên tiếng, giọng anh trầm khàn, vang vọng trong căn phòng kín. "Trong thế giới này, chỉ có tao là người hoàn hảo nhất trên cái thế giới này, không ai được phép giỏi hơn tao!"
Anh quay sang nhìn Mai. Cô ngồi gần anh nhất. Anh đã mặc cho cô chiếc váy cưới mà cô yêu thích nhất. "Em thấy không Mai? Anh đâu có ngoại tình. Anh chỉ bận chuẩn bị cho buổi phát sóng cuối cùng này thôi..."
Hùng và gã MC ngồi ở phía đối diện, tạo thành một vòng tròn khán giả hoàn hảo. Thắng cảm thấy một sự thỏa mãn chưa từng có. Không còn ai phán xét anh. Không còn ai thương hại anh. Ở đây, trong căn hầm này, anh là quán quân. Anh là đạo diễn. Anh là chúa trời.
Tiếng tivi nhiễu sóng xoẹt xoẹt vang lên xen kẽ với tiếng nhạc hiệu của các chương trình. Thắng dựa lưng vào ghế, đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ nhưng tràn đầy vẻ đắc thắng.
"Chương trình tiếp theo sẽ là gì đây?"
Thắng lẩm bẩm, ngón tay lại ấn vào nút điều khiển.
Màn hình chuyển sang một kênh phim tài liệu về những loài thú săn mồi. Thắng nhìn vào những chiếc TV, rồi nhìn vào những "người bạn" của mình. Anh cảm thấy bình yên. Sự thất bại nặng nề bám đuổi anh suốt hơn mười năm qua dường như đã tan biến, thay thế vào đó là một sự trống rỗng vô tận.
Cứ thế, ngày qua ngày, trong bóng tối lập lòe, Thắng chỉ ngồi đó. Anh không ăn, không ngủ, chỉ chuyển kênh. Mỗi lần một hình ảnh không vừa ý hiện lên, anh lại bấm nút. Anh đang chờ đợi một kênh truyền hình nào đó có thể phát lại cuộc đời anh, nhưng ở đó, anh sẽ không bao giờ về nhì.
Dưới ánh sáng xanh lét của tivi, năm xác chết ngồi im lìm như những pho tượng, cùng Thắng tham gia vào buổi phát sóng vĩnh cửu của sự điên rồ.
(Yeah bro đây là cái giả thuyết của tui về Mv như tiêu đề, xem cho vui thôi đừng lên báo giùm cái 😭)