*ting ting* - tiếng còi xe đạp vang lên, anh vội vã đạp xe đến trường, chẳng hay biết em đã đạp xe bám sau đuôi xe anh từ lúc nào. Chẳng quen biết gì nhau, chỉ có 1 cô bé ngây ngô nghĩ rằng "Có người đi chung, đỡ buồn hơn hẳn!". Ngày qua ngày, thế nào anh lại phát hiện ra em. Nhưng thay vì khó chịu, anh lại vui vẻ đạp chậm lại để 1 cô bé lém lỉnh như em vượt lên rồi lại đuổi theo. Chẳng biết từ bao giờ, anh với em lại thân thiết đến vậy. "chắc là lần cuối đc gặp anh trong trường rồi..". em thút thít, nuối tiếc níu lấy tay anh trong ngày tổng kết. anh quay lại, nở một nụ cười dịu dàng nói "ko khóc, ngoan. cố gắng học giỏi, chủ nhật hằng tuần anh sẽ về thăm em!". đúng như lời anh nói, chủ nhật hằng tuần anh vẫn về thăm em. đọng lực học tập trổi dậy khi anh nói "anh định thi vào trường cấp 3 Trùng Khánh cho gần nhà, gần em. cố lên, không là vào quảng châu là xa anh đó!". thế éo nào đến khi nghe tin em được vào Trùng Khánh, anh lại bảo anh đi du học rồi mất tăm mất tích. Sau 3 năm k gặp, vậy mà lại gặp anh ở Đại học Thanh Hoa. Giận vì anh bỏ em đi du học, giận vì chẳng nói một câu nào tử tế trước khi đi,... Anh dường như cũng cảm nhận được điều đó mà không dám bắt chuyện, chỉ dám đứng từ xa nhìn em éo khác gì bái thiến. đợi mãi chẳng thấy chủ động, em bèn tìm anh. "đã lâu ko gặp, giận anh lúc đi cũng chẳng thèm đến tìm em..". nói vậy thôi, chứ em chẳng trách gì anh, dù sao cũng đã 3 năm rồi mà. anh vẫn vậy, khẽ gãi đầu, cười ngượng đáp "xin lỗi em, tại anh vội quá..". những người xung quanh bàn tán xì xào, ánh mắt chỉ thẳng vào em và anh. với cái lỗ tai thính như chó, em đã nghe được loáng thoáng lời 1 bạn nam sinh nói "con bé này gan thật, Hội trưởng hội học sinh nghiêm như thế mà cũng dám bắt chuyện". một bạn nữ khác tiếp lời "tao chưa thấy anh ấy dịu dàng như thế với ai bao giờ!". bỗng chiếc bụng của em vang lên "anh ơi, canteen ở đâu dọ?". anh bật cười, xoa đầu em rồi nói "cái ánh mắt đòi ăn đó chẳng khác gì lúc bé!", sau đó dẫn em đến canteen hốc. Sau 3 năm, sau 3 năm...sau 3 năm em quay trở về, vậy mà sự thân thiết giữa anh và em vẫn vậy, vẫn như ánh nắng mùa hè năm ấy, thậm chí là hơn thế nữa. Anh không những xa cách, mà còn chiều chuộng, dịu dàng với em hơn. trong lúc đứng chờ anh mua kem, một đàn anh cùng khóa với Cao Vĩ Tịnh đến bắt chuyện. "chào em, em là sv mới hả? nhìn đáng yêu nha~". Em gật đầu, anh ta nói tiếp "anh là sv năm 2, anh tên là Ba-". "Ballerina Cappuchina?" - Cao Vĩ Tịnh ngắt lời, mặt lạnh như 2 cây kem vị Vani trên tay anh. Anh nhét 2 cây kem vào tay em, mắt vẫn không rời khỏi anh sv đó dù chỉ 1 chút. rồi bất ngờ Cao Vĩ Tịnh đặt tay lên vai anh ta, siết chặt "Tôi biết chuyện cậu hối lộ giám thị coi thi đó. giờ để cả trường biết, đuổi học cậu vẫn chưa muộn đâu nhỉ?". câu vừa dứt, mặt anh sv kia liền tái mét, đành cắn răng quay người bỏ đi. Bóng dáng anh ta vừa khuất, Cao Vĩ Tịnh quay sang nhìn em, ánh mắt anh dịu dàng trở lại. "Ủa? kem anh đâu?" - "trong bụng em nè!". anh khẽ lắc đầu bất lực, rồi cốc nhẹ vào đầu em "Heo à? chẳng chừa cho anh một miếng...". "Tiểu Mẫn! Hồ sơ của anh được chọn rồi! Anh được vào công ty XXX rồi!". Thời gian trôi nhanh như chó chạy rượt người, anh đã ra trường, đã có được công việc mà anh muốn. Khoảng thời gian ở trường cùng anh thật êm đềm, vậy mà giờ phải đối mặt với việc chẳng có ai bao em ăn nữa. Anh hứa sẽ đón em mỗi chiều khi tan học, nhưng công việc anh quá nhiều, hiếm khi anh mới đón em. Tà chiều với xe buýt tấp nập, có ghế ngồi thôi cũng khó khăn, nhưng em cũng không muốn làm phiền đến công việc của anh. Một ngày, cô bạn ngồi cạnh em vô tình cho em biết sự thật. "Mẫn Mẫn à! Cậu có lão bạn chất lượng đấy! Từ phổ thông Quảng Châu mà lên được Đại Học Thanh Hoa, bá đấy!". Chiều đó, anh được tan ca sớm nên đến đưa em về. Anh dịu dàng đội mũ bảo hiểm cho em, rồi đèo em đi ăn xiên bẩn. "Ưnh nha, dám lừa em!", em ngồi sau lưng anh, nói với giọng điệu ko thể nào nghiêm túc được. Anh ngơ ngác hỏi "hả? Anh lừa em cái chi?". "Hứ! Bảo em vào Trùng Khánh, rồi bỏ em cút vào Quảng Châu học..". Anh khẽ cười, nói "thật ra lúc đó điểm của anh chỉ đủ để vào Quảng Châu thôi, cũng định nói với em, nhưng sợ em vì muốn theo anh mà bỏ lỡ trường tốt.". Tối hôm đó, anh kể rất nhiều về cô gái ms đến công ty a. Trong lòng em chợt dâng lên 1 cảm giác khó chịu mà chính em cx ko hiểu. "Cô ấy đáng yêu lắm, còn dịu dàng nx". "A à! Vậy là a thích ngta r đó!". Ngoài mặt thì rất mừng rỡ, ủng hộ a. Như sâu thẳm trong em cảm giác khó chịu ấy cứ lan toả. "Ko có đâu! Anh bth th!" anh chối, nhưng rõ ràng là tai ah đang đỏ lên. Vài tháng sau, cuối cùng tôi cx tốt nghiệp đại học. Ngày mà em đc bc lên thảm đỏ, nhìn xuống khán đài tìm mãi vẫn đếch thấy bóng dáng anh. Em bt mà, bt rằng công việc a bận rộn như vx vô thức tìm a đấy thôi! Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc đã gần 5p rồi. Em vx như thg lệ, vx đứng chờ chuyến xe buýt T3. Chuyến xe buýt từ phía xa xa đang tiến tới. Em vô thức nhìn sang lề đg bên kia, thấy a đang nắm tay cô đồng nghiệp xinh đẹp mà em hằng thấy trên màn hình điện thoại anh đi dạo, nét mặt a hài hoà, vui vẻ và có chút... ửng hồng. Cx đúng thôi, chinh phục chị ấy cx là 1 công vc qtrọng đối vs a mà! Cố kiềm nén những giọt nước mắt, bước lên xe buýt. Chuyến xe buýt hôm nay vắng đến lạ thường. Chỉ có em, những chiếc ghế xanh và cả những vệt nắng dài xuyên qua cửa kính, chiếu bóng em lên sàn. Xe buýt bắt đầu lăn bánh, ngược chiều lướt qua khoảng khắc hạnh phúc, bình yên của 2 người. Em nhìn xuống sàn, nhìn vào chiếc bóng của chính em nhưng...chẳng thấy bóng anh nữa..