Ánh nắng của thị trấn Ichigozaka buổi sớm mai rực rỡ đến mức khiến người ta cảm thấy nhức mắt. Tiếng chim hót líu lo hòa cùng mùi thơm thoang thoảng của bánh ngọt từ tiệm KiraPati tỏa ra, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ kỳ. Nhưng đối với Ichika và Ciel, sự bình yên này chỉ là một lớp vỏ bọc mỏng manh, một ảo ảnh đầy dối lừa mà họ vừa dùng cả sinh mạng để đánh đổi bằng thần chú đảo ngược thời gian. Tuy nhiên, định mệnh là một kẻ trêu ngươi tàn nhẫn. Khi họ tưởng mình đã thoát khỏi vũng lầy hắc ám, thì bóng tối lại chọn cách xuất hiện dưới một hình hài hoàn hảo nhất để bóp nghẹt họ từ bên trong.
Trong gian bếp của KiraPati, Ichika đang cố gắng điều khiển đôi tay run rẩy để trang trí chiếc bánh kem dâu tây cuối cùng trong ngày. Đột nhiên, một bóng hình cao lớn bao phủ lấy nàng từ phía sau. Mùi hương bạc hà quen thuộc – thứ mùi hương đã ám ảnh nàng trong những đêm dài nhục nhã ở lâu đài Noir – lại một lần nữa xộc vào mũi. "Để tớ giúp cậu một tay nhé, Ichika?" – giọng nói ấm áp, đầy sự quan tâm vang lên ngay sát vành tai.
Ichika giật mình, chiếc túi bắt kem trên tay siết mạnh khiến kem tràn ra ngoài thành một vệt hỗn độn. Nàng hốt hoảng quay lại và bắt gặp gương mặt của Rio. Cậu thiếu niên tóc bạc với nụ cười tỏa nắng, người mà nàng từng thầm thương trộm nhớ, giờ đây đang nhìn nàng bằng đôi mắt xanh trong veo không một chút vấy bẩn. "Rio-kun... cậu... sao cậu lại ở đây?" – Ichika lắp bắp, lồng ngực nàng phập phồng dữ dội.
"Tớ thấy cậu có vẻ mệt nên ghé qua giúp thôi. Chúng ta là bạn mà, đúng không?" – Rio mỉm cười, bàn tay cậu thản nhiên đặt lên mu bàn tay Ichika để giữ lấy chiếc túi kem. Một luồng điện nóng rực chạy dọc huyết quản nàng. Hắc ấn sâu trong máu Ichika bắt đầu co thắt, như thể nó đang reo hò khi gặp lại chủ nhân. Ichika cảm thấy kinh tởm chính cơ thể mình khi nó đang tự động phản ứng với sự chạm nhẹ của gã. Rio vẫn đang diễn kịch, gã đóng vai một người bạn tốt đến mức hoàn hảo, nhưng khi gã cúi xuống nhặt chiếc muỗng rơi dưới chân nàng, gã ghé sát tai Ichika và thầm thì bằng tông giọng khàn đặc của Julio: "Đừng run như vậy, Ichika. Khách hàng sẽ thấy đấy... 'đồ chơi' của tớ phải biết giữ kẽ chứ." Nói xong, gã lại đứng thẳng dậy, tươi cười chào một vị khách vừa bước vào cửa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, để lại Ichika đứng chôn chân với sự nhục nhã ê chề đang gào thét trong lòng.
Tại học viện âm nhạc, không gian yên tĩnh của buổi chiều tà càng làm tăng thêm sự ngột ngạt. Ciel đang ngồi bên cây đàn piano, đôi chân nàng run rẩy không ngừng dưới lớp váy đồng phục. Đứng ngay bên cạnh nàng là Eli — người thầy giáo thực tập thanh lịch với cặp kính tri thức, người mà cả học viện đều ngưỡng mộ. "Ngón tay em hơi cứng, Ciel. Để tôi sửa lại cho em." – Eli nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay gã thon dài, luôn đeo đôi găng tay trắng sạch sẽ, nhẹ nhàng bao lấy đôi tay nhỏ bé của Ciel. Đối với các học sinh khác, đây là một hình ảnh mẫu mực về tình thầy trò, nhưng với Ciel, đó là sự tra tấn tột cùng.
Nàng nhớ rõ đôi bàn tay này đã thô bạo thế nào khi ép nàng phải phục tùng. Nàng nhìn vào gương mặt điềm tĩnh của Eli, cố tìm kiếm một chút sơ hở của tên ác ma Elisio, nhưng gã quá hoàn hảo. Gã vẫn thong thả giảng giải về những nốt nhạc, nhưng đôi mắt sau lớp kính lại liếc nhìn xuống vùng cổ trắng ngần của nàng – nơi vẫn còn cảm giác bỏng rát từ những dấu cắn hắc ám đêm qua dù chúng đã biến mất khỏi làn da. "Thầy Eli... em... em muốn về sớm..." – Ciel run rẩy thốt lên.
"Về sớm sao? Nhưng bài học về sự 'phục tùng' âm nhạc của em vẫn chưa hoàn thành mà." – Eli đẩy nhẹ gọng kính, nụ cười của gã mỏng và sắc như dao cạo. "Lát nữa, khi mọi người về hết, em hãy ở lại phòng nhạc. Tôi có một món quà đặc biệt... dành riêng cho thiên tài của tôi." Ciel cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. Nàng biết "món quà" đó là gì. Nàng không thể phản kháng, vì hắc ấn trên linh hồn nàng đã hoàn toàn bị chiếc nhẫn của gã khống chế từ xa.
Khi màn đêm dần buông xuống, thị trấn Ichigozaka vẫn yên bình dưới ánh đèn đường. Không ai biết rằng, ngay giữa lòng ánh sáng, hai chiến binh Pretty Cure đang bị xé nát tâm hồn. Rio thong thả dọn dẹp xong tiệm bánh, gã quay lại nhìn Ichika đang đứng run rẩy trong bóng tối của gian bếp sau khi đã khóa cửa. Còn Eli thì khóa chặt cửa phòng nhạc, đứng đối diện với một Ciel đang tuyệt vọng quỳ bên cây đàn. Họ đồng loạt tháo bỏ lớp mặt nạ thánh thiện. Ánh mắt họ trở lại sự tàn độc và chiếm hữu nguyên thủy.
"Giờ thì..." – Rio nắm lấy tóc Ichika, ép nàng nhìn vào mắt mình – "Buổi kịch hôm nay kết thúc rồi. Chào mừng cậu trở lại với thực tại, nô lệ của tớ." Cùng lúc đó, Eli cũng tháo chiếc kính xuống, ném nó sang một bên, để lộ đôi mắt của một gã bạo quân: "Quỳ xuống đi, Ciel. Thầy giáo của em đang chờ được em 'phục vụ' đây." Hai đóa hoa ánh sáng lại một lần nữa bị kéo xuống vực thẳm, ngay tại nơi mà họ gọi là nhà và trường học, dưới sự chứng kiến im lặng của dòng thời gian đã bị vấy bẩn.