2 giờ sáng.
Tôi nằm lướt điện thoại vì… mất ngủ do bài tập toán.
Trong app chat ẩn danh, tôi thấy một tài khoản tên “Người Lạ Bí Ẩn.”
Tôi nhắn thử:
“Bạn là người hay bot?”
Bên kia trả lời ngay:
“Tùy tâm trạng.”
Tôi cười.
“Ồ, chắc bot rồi.”
Thế là tôi bắt đầu tâm sự hết mọi thứ.
Tôi kể chuyện bị gọi lên bảng khi chưa học bài.
Kể chuyện bị bạn thân ăn mất phần gà rán.
Và cuối cùng là chuyện quan trọng nhất…
Tôi đang crush một người.
Bên kia hỏi:
“Bạn thích người đó vì gì?”
Tôi trả lời:
“Đẹp trai, học giỏi, nhưng lạnh như tủ đông.”
Tin nhắn trả lại ngay:
“Nghe giống tôi.”
Tôi bật cười.
“Bot này tự tin ghê.”
Ba ngày sau, tôi lại nhắn.
Lần này tôi buồn vì crush không để ý mình.
Tôi gõ:
“Hay là tôi tỏ tình luôn nhỉ?”
Bên kia trả lời:
“Cứ thử.”
Tôi thở dài.
“Nhưng lỡ bị từ chối thì sao?”
Tin nhắn đến rất nhanh:
“Thì coi như luyện tập.”
Tôi suy nghĩ một lúc.
Rồi… bỗng nhiên nổi hứng.
“Hay là tôi tỏ tình với bạn trước để tập?”
Bên kia im lặng vài giây.
Sau đó trả lời:
“Được thôi.”
Tôi hít sâu.
Tim đập thình thịch dù biết đang nói chuyện với… bot.
Tôi nhắn:
“Tôi thích bạn.”
Hai giây sau.
Tin nhắn hiện lên:
“Tôi cũng vậy.”
Tôi cười lăn trên giường.
“Bot giờ lập trình ghê thật.”
Ngày hôm sau ở lớp.
Tôi đang ngủ gục thì có người gõ bàn.
Tôi ngẩng lên.
Là crush của tôi.
Cậu ấy nói:
“Tối qua ngủ muộn à?”
Tôi gật đầu.
“Ừ… chat với bot.”
Cậu ấy cười nhẹ.
“Bot tên gì?”
Tôi nói:
“Người Lạ Bí Ẩn.”
Cậu ấy im lặng.
Rồi lấy điện thoại ra.
Một tin nhắn hiện lên trên màn hình của tôi.
“Chào buổi sáng.”
Người gửi: Người Lạ Bí Ẩn.
Tôi nhìn điện thoại.
Rồi nhìn cậu ấy.
Rồi lại nhìn điện thoại.
Não tôi lag 10 giây.
Tôi lắp bắp:
“Khoan… vậy mấy hôm trước… người nói chuyện với tôi…”
Cậu ấy gật đầu.
“Ừ.”
Tôi đỏ mặt.
“Vậy… lời tỏ tình hôm qua…”
Cậu ấy bình tĩnh trả lời:
“Tôi đã nói rồi mà.”
“Tôi cũng vậy.”
Tôi đứng hình.
Ba giây sau tôi úp mặt xuống bàn.
Bạn cùng lớp hỏi:
“Cậu bị sao vậy?”
Tôi trả lời nhỏ xíu:
“Tôi vừa tỏ tình với crush…”
“Trong khi tưởng cậu ấy là bot.” 😭