Nguyễn An Nhiên là sinh viên năm hai đại học. Những ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết, cô gần như chẳng còn tâm trí học hành. Chỉ còn một ngày nữa thôi là được về quê. Nghĩ đến việc được gặp lại ba mẹ, được ăn bữa cơm gia đình sau mấy tháng xa nhà, trong lòng cô vừa háo hức vừa nôn nao.
Sáng hôm sau, An Nhiên kéo vali rời khỏi ký túc xá, lên xe về quê. Khi chiếc xe vừa dừng trước đầu làng, cô đã thấy ba mẹ đứng đợi sẵn.
“Ba! Mẹ!”
An Nhiên chạy lại ôm chầm lấy họ. Ba xoa đầu cô, còn mẹ thì cười hiền hậu. Cảm giác trở về nhà khiến cô thấy ấm áp đến lạ.
Những ngày sau đó trôi qua rất nhanh. Khi thì cô phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, khi thì đi chơi với bạn bè trong làng. Không khí Tết dần dần tràn ngập khắp nơi.
Mùng Một Tết, nhà cô đông nghịt người. Ba cô làm ăn lớn nên có rất nhiều bạn bè và đối tác đến chúc Tết. An Nhiên bị ba kéo đi giới thiệu với từng người một.
“Đây là con gái tôi, An Nhiên.”
Cô mỉm cười lễ phép chào hỏi. Là con gái đầu lòng, lại ngoan ngoãn và lanh lợi nên cô luôn được ba mẹ cưng chiều.
Bữa tiệc kéo dài đến tận tối. Mọi người ăn uống, trò chuyện rất vui vẻ.
Mùng Hai, đến lượt bạn bè của mẹ sang nhà chúc Tết. Căn nhà lại tiếp tục náo nhiệt.
Nhưng đông vui nhất vẫn là mùng Ba.
Đó là ngày gia đình tổ chức tiệc lớn để cúng tổ tiên. Họ hàng gần xa và cả những gia đình quen biết trong việc làm ăn đều đến đông đủ. Trong số đó có rất nhiều người trẻ tuổi.
Hôm ấy An Nhiên chỉ mặc một chiếc váy trắng đơn giản. Cô vốn có làn da trắng nên chẳng cần trang điểm cầu kỳ cũng đã rất nổi bật.
Khi đang trò chuyện cùng mấy người chị họ, An Nhiên chợt cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình.
Cô khẽ quay sang.
Ở phía bên kia bàn tiệc, một chàng trai cao lớn khoảng một mét tám đang nhìn cô chăm chú. Anh mặc áo sơ mi đen, gương mặt điển trai nhưng khá lạnh lùng.
An Nhiên hơi ngượng nên quay đi.
Nhưng đúng lúc đó, ba cô lại bắt gặp ánh mắt của anh.
Ba bật cười, hỏi lớn:
“Con thấy nó xinh không?”
Câu hỏi bất ngờ khiến chàng trai hơi giật mình. Nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại, lễ phép đáp:
“Dạ… xinh ạ.”
Anh ngập ngừng một chút rồi hỏi tiếp:
“Nhưng cháu không biết cô ấy… đã có bạn trai chưa, bác?”
Ba An Nhiên cười ha hả.
“Nó chưa có đâu. Sao? Tính theo đuổi nó à?”
Chàng trai gật đầu nhẹ.
Anh tên là Trần Minh Quân, con trai của một người bạn làm ăn thân thiết với ba cô.
An Nhiên lúc đó chỉ nghĩ đây là một câu nói đùa ngày Tết. Cô hoàn toàn không biết rằng câu chuyện này sẽ thay đổi cuộc đời mình.
Sau kỳ nghỉ Tết, khi An Nhiên chuẩn bị quay lại thành phố để tiếp tục việc học, trước cổng nhà cô bỗng xuất hiện một đoàn xe sang.
Người trong làng bắt đầu tụ tập bàn tán.
Từng mâm sính lễ được mang xuống: trầu cau, bánh trái, rượu quý, trang sức… tất cả đều vô cùng sang trọng.
An Nhiên đứng sững trước cửa.
Người bước xuống từ chiếc xe đầu tiên chính là Trần Minh Quân.
Anh mặc vest đen chỉnh tề, dáng người cao lớn khiến ai nhìn cũng phải chú ý.
Minh Quân bước đến trước ba cô, lễ phép cúi đầu.
“Hôm nay cháu đến đây… là để hỏi cưới An Nhiên.”
Cả căn nhà lập tức xôn xao.
An Nhiên tròn mắt nhìn anh.
“Cái gì?”
Cô lập tức kéo ba sang một bên.
“Ba! Con còn đang đi học mà. Sao lại cưới chồng được?”
Ba cô khẽ thở dài.
“Ba đã hứa với gia đình họ từ lâu rồi.”
An Nhiên càng hoang mang.
“Nhưng con còn đại học…”
Lúc đó Minh Quân bước đến gần cô.
Giọng anh trầm thấp nhưng rất bình tĩnh.
“Em cứ tiếp tục đi học. Sau khi cưới, anh vẫn sẽ để em học đầy đủ.”
An Nhiên nhìn anh.
Đây là người đàn ông mà cô chỉ mới gặp vài lần trong mấy ngày Tết.
Thế mà bây giờ… lại muốn cưới cô.
“Anh nói thật chứ?” cô hỏi.
Minh Quân gật đầu.
“Anh không cản trở tương lai của em.”
An Nhiên im lặng rất lâu.
Cuối cùng cô khẽ gật đầu.
“Vậy… em đồng ý.”
Hai gia đình nhanh chóng bàn bạc. Ngày cưới được quyết định chỉ một tháng sau.
Tối hôm đó, An Nhiên ngồi một mình trong phòng, nhìn tấm thiệp cưới mới in.
Cô vẫn chưa thể tin được.
Chỉ vì một cuộc gặp gỡ trong ngày Tết…
Mà cuộc đời cô đã bước sang một hướng hoàn toàn khác.