Một tháng trôi qua rất nhanh.
Nguyễn An Nhiên vẫn còn cảm giác mọi thứ diễn ra quá gấp gáp. Mới ngày nào cô còn là sinh viên bình thường chuẩn bị quay lại trường sau kỳ nghỉ Tết, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã sắp trở thành cô dâu.
Đám cưới được hai gia đình chuẩn bị vô cùng long trọng.
Bên nhà gái chỉ tổ chức một lễ cưới truyền thống tại nhà. Họ hàng, bạn bè và bà con trong làng đều đến chúc mừng. Cả căn nhà từ sáng sớm đã vô cùng náo nhiệt.
An Nhiên ngồi trong phòng, mặc chiếc áo dài đỏ thêu hoa tinh xảo. Tóc được búi gọn gàng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn rất xinh đẹp.
Nhìn mình trong gương, cô vẫn thấy hơi khó tin.
Hôm nay… cô thật sự phải lấy chồng.
Ở bên ngoài, tiếng nói chuyện và tiếng cười của họ hàng vang lên không ngớt.
Đúng lúc đó, một người chị họ chạy vào phòng.
“An Nhiên! Nhà trai tới rồi!”
Tim cô khẽ đập mạnh.
Ở ngoài cổng, đoàn xe của nhà trai đã dừng lại. Từng mâm sính lễ được bưng vào trong nhà. Trầu cau, bánh trái, rượu quý, trang sức… tất cả đều được chuẩn bị vô cùng chu đáo.
Người đi đầu đoàn nhà trai chính là Trần Minh Quân.
Anh mặc bộ vest đen lịch lãm, dáng người cao lớn nổi bật giữa đám đông. Gương mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía căn phòng nơi cô đang ngồi.
Sau khi hai bên gia đình nói chuyện và làm lễ theo phong tục, Minh Quân được dẫn vào phòng đón cô dâu.
Cửa phòng mở ra.
Anh đứng ở đó vài giây, ánh mắt dừng lại trên người cô.
An Nhiên bỗng cảm thấy hơi ngượng.
Minh Quân khẽ mỉm cười.
“Hôm nay em rất đẹp.”
Cô hơi lúng túng, khẽ nói nhỏ.
“Cảm ơn…”
Sau khi làm xong nghi thức, An Nhiên được Minh Quân nắm tay dẫn ra ngoài.
Theo phong tục, cô chính thức được rước dâu về nhà chồng.
Khi bước lên xe, An Nhiên quay lại nhìn ba mẹ mình. Mẹ cô lau nước mắt còn ba thì cố mỉm cười.
Trong khoảnh khắc đó, An Nhiên mới thật sự cảm nhận được rằng… cuộc sống của cô sắp bước sang một chương mới.
Chiếc xe từ từ lăn bánh.
Khoảng hơn một giờ sau, đoàn xe dừng trước căn biệt thự lớn của nhà Minh Quân.
Ngôi nhà được trang trí vô cùng lộng lẫy, khách mời đã đứng chờ sẵn từ lâu.
Minh Quân mở cửa xe, đưa tay ra cho cô.
“Cẩn thận.”
An Nhiên khẽ đặt tay vào tay anh rồi bước xuống.
Ngay sau đó, lễ cưới chính thức được cử hành tại nhà trai.
Vì ba của Minh Quân là người nước ngoài nên gia đình anh tổ chức tới ba nghi lễ khác nhau. Mọi thứ có phần rườm rà hơn so với bình thường.
Đầu tiên là nghi lễ truyền thống của Việt Nam.
Sau đó là nghi thức theo phong tục của gia đình bên nội Minh Quân.
Cuối cùng là một buổi tiệc lớn để tiếp đãi tất cả khách mời.
An Nhiên gần như phải đứng suốt cả buổi, hết cúi chào khách lại đến chụp hình.
Thỉnh thoảng Minh Quân lại khẽ hỏi nhỏ:
“Em có mệt không?”
Cô chỉ lắc đầu.
Dù hơi mệt nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười.
Buổi lễ kéo dài đến tận tối.
Khi khách khứa bắt đầu ra về, cả hai mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
An Nhiên ngồi xuống ghế, khẽ thở dài.
“Hóa ra… làm cô dâu mệt vậy.”
Minh Quân đứng bên cạnh nhìn cô, khóe môi hơi cong lên.
“Vất vả cho em rồi.”
Anh đưa cho cô ly nước.
“Uống đi.”
An Nhiên nhận lấy, khẽ gật đầu.
Đêm đã dần muộn.
Sau tất cả những nghi lễ rườm rà và buổi tiệc dài, cuối cùng cũng đến lúc hai người trở về phòng.
Cánh cửa phòng tân hôn khẽ đóng lại.
An Nhiên đứng giữa căn phòng rộng lớn, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác vừa lạ lẫm vừa hồi hộp.
Từ hôm nay…
Cô và người đàn ông này…
Chính thức trở thành vợ chồng.