Năm tôi lớp 6, tôi và cậu ấy ngồi cùng bàn vì một lần cô giáo chuyển chỗ.Chỉ đơn giản là hai đứa xa lạ bị xếp cạnh nhau ở dãy bàn gần cửa sổ, nơi nắng chiều luôn nghiêng qua trang vở
Ban đầu chúng tôi chẳng nói gì nhiều, tôi thấy cậu ấy là kiểu người trầm, ít cười.Còn tôi thì hay nói, hay cười, nhưng lại ngại bắt chuyện trước.Ấy vậy mà chỉ sau vài tuần, chúng tôi bắt đầu trò chuyện nhiều hơn,chia nhau từng viên kẹo, từng câu chuyện nhỏ nhặt.Cậu ấy mượn bút của tôi, tôi chép bài giúp cậu khi cậu nghỉ học.Những điều bình thường đến mức chẳng ai để ý nhưng đối với tôi đó là cả một khoảng trời
Có những buổi trưa, gió thổi bay rèm cửa,ánh nắng hắt lên mái tóc cậu ấy.Tôi đã từng nghĩ, nếu thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc ấy thì tốt biết bao
Thời gian trôi qua tôi nhận ra mình đã thích cậu
Không phải kiểu ồn ào, chỉ mỗi lần quay xuống hỏi"bài này làm thế nào",tim tôi lại đập nhanh hơn một chút.Mỗi lần tan học không được đi cùng, tôi lại thấy thiếu thiếu thứ gì đó
Đầu hạ năm ấy, trời bắt đầu có những cơn mưa bất chợt
Hôm đó tan học, mưa đến rất nhanh.Sân trường ướt sũng, học sinh đứng chen nhau dưới mái hiên chờ người đón.Tôi cầm chiếc ô nhỏ,tay run run không biết vì lạnh hay vì điều sắp nói
Tôi gọi cậu ấy lại
Mưa rơi truớc mặt chúng tôi thành một màn nước mỏng, tôi đã nghĩ rất nhiều, đã tập nói trước gương nhiều lần, nhưng đến lúc ấy mọi thứ chỉ còn lại một câu đơn giản
"tôi thích cậu"
Không gian im lặng hơn tôi tưởng, chỉ còn lại tiếng mưa lộp độp trên mái tôn
Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt không giận dữ, cũng không bối rối.Chỉ một câu rất nhẹ
"xin lỗi tôi chỉ coi cậu là bạn"
Một câu nói không lớn, nhưng đủ để tôi nghe rõ từng chữ
Lạ là lúc đó tôi không khóc, tôi chỉ gật đầu, cố cười một cái để coi như chuyện này không quan trọng, chúng tôi vẫn đứng cạnh nhau thêm vài giây nữa, rồi mỗi người bước về một hướng
Chiếc ô của tôi nghiêng đi lúc nào không biết, mưa rơi ướt áo nhưng tôi chẳng thấy lạnh
Những ngày sau đó chúng tôi vẫn ngồi cùng bàn, vẫn nói chuyện, vẫn chia nhau kẹo,nhưng có điều gì đó đã rất khác.Giữa hai chúng tôi không còn sự vô từ như trước nữa.Tôi học cách giấu đi ánh mắt của mình, học cách mỉm cười như một người bạn thật sự
Mùa hạ trôi qua nhanh như cách mưa đến rồi tạnh
Lời tỏ tình năm ấy không mang tôi đến bên cậu, nhưng nó dạy tôi cách dũng cảm nói ra cảm xúc của mình
Có thể sau này tôi sẽ thích một người khác.Có thể tôi sẽ quên đi cảm giác tim đập loạn dưới mái hiên ngày ấy
Nhưng mỗi khi nghe tiếng mưa đầu hạ rơi xuống, tôi vẫn nhớ về năm 12 tuổi-nơi có một cô bé lần đầu biết yêu và học cách chấp nhận rằng không phải mọi rung động đều có hồi đáp...!
"Tới một năm nào đó, chúng ta sẽ quên mất tên của một người
quên mất luôn những thói quen,dáng vẻ ấy"
Mà sao em chẳng thể nào lớn lên
Chẳng thể học cách để quên
Ngày người cất bước ra đi
Để lại cho em những gì
Sau cuối!