Trương Chân Nguyên luôn nghĩ rằng cuộc sống của mình khá bình thường.
Luyện tập, biểu diễn, trở về ký túc xá, rồi lại luyện tập.
Ngày nào cũng gần như giống nhau.
Cho đến một đêm rất bình thường, cậu vô tình đọc được một cuốn tiểu thuyết trên mạng.
Cuốn sách kể về hành trình trưởng thành của sáu thiếu niên trong một nhóm nhạc nổi tiếng.
Những cái tên trong truyện khiến cậu cảm thấy cực kỳ quen thuộc.
Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm.
Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn.
Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm.
Cốt truyện xoay quanh sáu người họ.
Nhưng kỳ lạ là trong toàn bộ cuốn tiểu thuyết… lại không có Trương Chân Nguyên.
Giống như cậu hoàn toàn không tồn tại trong thế giới đó.
Trương Chân Nguyên đọc xong chỉ cười nhẹ.
“Thật kỳ lạ.”
Cậu đặt điện thoại xuống, tắt đèn rồi ngủ.
Nhưng khi mở mắt lần nữa, thế giới trước mắt đã hoàn toàn thay đổi.
Âm nhạc vang lên trong phòng tập.
Ánh đèn trắng chiếu xuống sàn gỗ sáng bóng.
Trương Chân Nguyên ngồi trên sàn, đầu óc vẫn còn hơi choáng.
Trước mặt cậu là sáu người đang luyện tập.
Khung cảnh quen thuộc đến mức khiến cậu lập tức nhận ra—
Đây chính là thế giới trong cuốn tiểu thuyết.
Ngay lúc đó, một âm thanh máy móc vang lên trong đầu.
[Hệ thống nhiệm vụ đã kích hoạt.]
Một bảng ánh sáng xanh hiện ra trước mắt cậu.
[Chào mừng ký chủ đến với thế giới tiểu thuyết.]
Trương Chân Nguyên thở dài.
“...Lại là hệ thống sao?”
[Đúng vậy.]
Giọng nói không có cảm xúc.
[Nhiệm vụ của ký chủ: tăng độ thiện cảm của sáu nhân vật chính.]
Một bảng khác hiện ra.
Mã Gia Kỳ – 0
Đinh Trình Hâm – 0
Tống Á Hiên – 0
Lưu Diệu Văn – 0
Nghiêm Hạo Tường – 0
Hạ Tuấn Lâm – 0
Trương Chân Nguyên nhìn bảng số.
“...Bắt đầu từ con số 0 luôn à?”
Hệ thống lập tức phát nhiệm vụ đầu tiên.
[Nhiệm vụ 1: Khen một nhân vật chính.]
Trương Chân Nguyên nhìn quanh phòng tập.
Ánh mắt dừng lại ở Mã Gia Kỳ.
Cậu bước tới.
“Động tác của anh rất đẹp.”
Mã Gia Kỳ hơi ngạc nhiên.
Nhưng ánh mắt anh mềm đi một chút.
[Mã Gia Kỳ +10 độ thiện cảm.]
Chưa kịp thở phào, hệ thống lại nhảy ra.
[Nhiệm vụ 2: Đưa nước cho nhân vật chính gần nhất.]
Người gần nhất là Lưu Diệu Văn.
Anh vừa luyện tập xong, đang cúi người thở.
Trương Chân Nguyên đưa chai nước.
“Uống đi.”
Lưu Diệu Văn nhận lấy.
Ánh mắt anh nhìn Trương Chân Nguyên lâu hơn bình thường.
[Lưu Diệu Văn +10.]
Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi hệ thống đưa ra nhiệm vụ tiếp theo.
[Nhiệm vụ 3: Xoa đầu một nhân vật chính.]
Trương Chân Nguyên: “...”
Cậu nhìn bảng nhiệm vụ vài giây.
“Cái này có cần thiết không?”
[Bắt buộc.]
Trương Chân Nguyên quay đầu nhìn quanh.
Người gần nhất là Tống Á Hiên.
Cậu bước tới, đưa tay lên—
Chạm nhẹ vào đầu cậu ấy.
Tống Á Hiên lập tức bật cười.
"Anh làm gì vậy?”
“...Không có gì.”
[Tống Á Hiên +15.]
Những nhiệm vụ sau đó bắt đầu trở nên kỳ quái hơn.
[Nhiệm vụ 4: Ngồi cạnh một nhân vật chính trong 10 phút.]
Buổi tối trong ký túc xá.
Trương Chân Nguyên vừa ngồi xuống sofa.
Ngay lập tức—
Tống Á Hiên ngồi bên trái.
Lưu Diệu Văn ngồi bên phải.
Hai người nhìn nhau một giây.
Không khí có chút kỳ lạ.
Hệ thống vui vẻ thông báo.
[Tống Á Hiên +10.]
[Lưu Diệu Văn +10.]
Nhưng nhiệm vụ tiếp theo khiến Trương Chân Nguyên suýt nữa đứng bật dậy.
[Nhiệm vụ 5: Khen ba nhân vật chính liên tiếp.]
Trương Chân Nguyên hít sâu.
Cậu nhìn về phía Đinh Trình Hâm.
“Anh nhảy rất đẹp.”
Sau đó nhìn Nghiêm Hạo Tường.
“Động tác rất chuẩn.”
Cuối cùng nhìn Hạ Tuấn Lâm.
“Em… rất đáng yêu.”
Ba người kia đều khựng lại.
Không khí trong phòng khách bỗng trở nên yên tĩnh.
Ba bảng thông báo sáng lên.
[Đinh Trình Hâm +10.]
[Nghiêm Hạo Tường +10.]
[Hạ Tuấn Lâm +10.]
Nhưng hệ thống dường như vẫn chưa hài lòng.
[Nhiệm vụ 6: Khiến một nhân vật chính cười.]
Trương Chân Nguyên nhìn quanh.
Ánh mắt dừng lại ở Nghiêm Hạo Tường—người ít cười nhất.
Cậu suy nghĩ vài giây.
Sau đó đưa tay kéo nhẹ tay áo của anh.
“Em nghiêm túc quá đấy.”
Nghiêm Hạo Tường hơi bất ngờ.
Nhưng khóe môi vẫn cong lên một chút.
[Nghiêm Hạo Tường +15.]
Thời gian trôi qua.
Độ thiện cảm của sáu người dần tăng lên.
Nhưng cùng lúc đó, một điều kỳ lạ cũng bắt đầu xảy ra.
Sáu người kia dường như ngày càng chú ý đến Trương Chân Nguyên.
Mã Gia Kỳ luôn để ý xem cậu đã ăn chưa.
Đinh Trình Hâm thường đưa khăn cho cậu sau khi luyện tập.
Tống Á Hiên thích ngồi sát cậu trên sofa.
Lưu Diệu Văn luôn đưa nước trước cho cậu.
Nghiêm Hạo Tường âm thầm quan sát.
Hạ Tuấn Lâm thì nhìn ra mọi chuyện từ rất sớm.
Một buổi tối, cậu nhìn quanh phòng khách.
Ánh mắt của sáu người—
Đều hướng về cùng một người.
Trương Chân Nguyên.
Ngay lúc đó, hệ thống xuất hiện lần nữa.
[Nhiệm vụ cuối đã kích hoạt.]
Bảng nhiệm vụ lớn hiện ra.
[Nhiệm vụ cuối: khiến tất cả nhân vật chính đạt 100 độ thiện cảm.]
Trương Chân Nguyên nhìn bảng số.
Hầu hết đã gần đạt.
Nhưng vẫn thiếu một chút.
“...Làm sao tăng nốt?”
Hệ thống im lặng.
Sau đó hiện ra dòng chữ cuối cùng.
[Gợi ý: ở bên họ.]
Buổi tối hôm đó.
Cả nhóm ngồi trong phòng khách.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ.
Trương Chân Nguyên ngồi giữa sofa.
Sáu người kia xung quanh cậu.
Không khí yên tĩnh.
Một lúc sau, Mã Gia Kỳ bước tới.
“Chân Nguyên.”
Đinh Trình Hâm cũng tiến lại gần.
Tống Á Hiên ngồi sát hơn.
Lưu Diệu Văn khoanh tay đứng bên cạnh.
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu rất lâu.
Hạ Tuấn Lâm thì khẽ cười.
Ngay lúc đó—
[Nhiệm vụ hoàn thành.]
[Độ thiện cảm: 100%.]
Trương Chân Nguyên ngẩn người.
“Vậy tôi có thể về rồi?”
Hệ thống im lặng vài giây.
Sau đó hiện ra dòng chữ cuối.
[Cốt truyện đã thay đổi.]
[Ký chủ đã trở thành trung tâm của thế giới này.]
Bảng hệ thống biến mất.
Sáu người kia vẫn đứng trước mặt cậu.
Ánh mắt không rời khỏi cậu.
Khoảnh khắc đó, Trương Chân Nguyên bỗng hiểu ra.
Có lẽ cậu không còn là nhân vật ngoài cốt truyện nữa.
Bởi vì bây giờ—
Toàn bộ câu chuyện đều xoay quanh cậu.