Nhân vật
Lâm An Nhiên – nữ chính, 17 tuổi, hiền nhưng mạnh mẽ, thích vẽ tranh.
Trần Dạ Phong – nam chính, lạnh lùng, học giỏi, ít nói.
Hạ Minh Kỳ – bạn thân của An Nhiên, tính cách hoạt bát.
Tô Gia Hân – bạn học, luôn ganh tị với An Nhiên.nh Trăng Sau Cơn Mưa
Nhân vật
Lâm An Nhiên – nữ chính, 17 tuổi, hiền nhưng mạnh mẽ, thích vẽ tranh.
Trần Dạ Phong – nam chính, lạnh lùng, học giỏi, ít nói.
Hạ Minh Kỳ – bạn thân của An Nhiên, tính cách hoạt bát.
Tô Gia Hân – bạn học, luôn ganh tị với An Nhiên.
--------------
Trời đầu thu, sân trường phủ đầy lá vàng. Lâm An Nhiên ôm tập vở bước nhanh qua hành lang vì sắp vào tiết học.
Do không để ý phía trước, cô vô tình va phải một người.
Tập vở rơi xuống đất.
“Xin lỗi, tôi không cố ý…” – An Nhiên vội cúi xuống nhặt.
Một bàn tay khác cũng cúi xuống giúp cô.
“Không sao.”
Giọng nói trầm thấp vang lên.
An Nhiên ngẩng đầu lên.
Trước mặt cô là một chàng trai cao gầy, ánh mắt lạnh nhưng rất đẹp.
“Bạn là…?” cô hỏi nhỏ.
“Trần Dạ Phong. Học lớp bên cạnh.”
Nói xong, cậu đưa lại tập vở rồi rời đi.
An Nhiên đứng đó một lúc.
Không hiểu sao, trong lòng cô bỗng thấy hơi lạ.
Buổi chiều hôm đó, An Nhiên ngồi trong thư viện vẽ tranh.
Cô không biết rằng phía sau có người đang nhìn.
“Bạn vẽ đẹp đấy.”
An Nhiên giật mình quay lại.
Là Trần Dạ Phong.
“À… cảm ơn.”
Cậu nhìn bức tranh một lúc.
“Bạn thích vẽ phong cảnh?”
“Ừm, khi buồn tôi thường vẽ.”
Dạ Phong không nói gì thêm.
Nhưng từ hôm đó, mỗi chiều ở thư viện, cậu đều xuất hiện.
Một thời gian sau, mọi người trong lớp bắt đầu bàn tán.
“An Nhiên thân với Dạ Phong ghê.”
Tô Gia Hân nghe vậy thì khó chịu.
Cô vốn thích Dạ Phong từ lâu.
Một hôm, Gia Hân cố tình nói lớn trước lớp:
“Có người giả vờ hiền lành nhưng lại cố tình tiếp cận Dạ Phong.”
Không khí trở nên căng thẳng.
An Nhiên im lặng.
Cô không muốn cãi nhau.
Nhưng đúng lúc đó, Dạ Phong bước vào lớp.
Cậu nhìn Gia Hân lạnh lùng.
“Đừng nói những điều không đúng.”
Cả lớp im bặt.
Một buổi tối mưa lớn.
An Nhiên đang trú mưa trước cổng trường thì thấy Dạ Phong đứng một mình.
Cậu nhìn trời mưa rất lâu.
“Bạn không về sao?” cô hỏi.
Dạ Phong cười nhạt.
“Không có ai chờ tôi về.”
Lần đầu tiên, An Nhiên thấy cậu buồn như vậy.
Cô đưa cho cậu chiếc ô.
“Đi chung không?”
Dạ Phong nhìn cô một lúc rồi gật đầu.
Dưới cơn mưa, hai người cùng bước đi.
Có lẽ từ khoảnh khắc đó, họ không còn chỉ là bạn học nữa.
Một năm trôi qua rất nhanh.
Ngày tốt nghiệp, cả lớp đứng trên sân thượng ngắm trăng.
Dạ Phong nhìn An Nhiên.
“Sau này bạn muốn làm gì?”
“Trở thành họa sĩ.”
“Vậy tôi sẽ trở thành người đầu tiên mua tranh của bạn.”
An Nhiên bật cười.
“Bạn chắc chứ?”
Dạ Phong nhìn lên bầu trời.
“Ừ.”
Rồi cậu nói rất nhỏ:
“Vì tôi muốn ở bên bạn lâu hơn.”
Ánh trăng chiếu xuống sân trường.
Cơn mưa năm đó đã qua.
Nhưng tình cảm bắt đầu từ cơn mưa ấy thì vẫn còn mãi.