Sân trường buổi chiều phủ đầy ánh nắng.
Những cánh hoa anh đào bay lả tả theo gió, bay ngang qua dãy hành lang lớp học.
Tiếng học sinh cười nói vang khắp sân, xen lẫn tiếng giày chạy trên nền gạch.
Haruno Sakura chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, mái tóc hồng lay nhẹ trong gió.
Trên bàn cô là một chồng bài tập dày cộm.
“Cậu lại giải bài trước nữa à?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Yamanaka Ino đứng trước bàn Sakura, hai tay chống hông.
Mái tóc vàng nhạt được buộc đuôi ngựa đung đưa theo động tác của cô.
Sakura nhìn lên.
“Ít ra tớ không dành cả giờ ra chơi để soi gương, đánh phấn”
“Cậu chỉ ghen tị về tớ xinh đẹp hơn cậu thôi!”
Ino cười mỉa hất tóc.
Hai người nhìn nhau vài giây…
Rồi cùng bật cười.
Ai trong lớp cũng biết Sakura và Ino là đôi bạn thân, nhưng đồng thời cũng là đối thủ.
Thi xem ai đứng đầu lớp.
Thi xem ai chạy nhanh hơn trong giờ thể dục.
Thậm chí đôi khi còn thi xem ai được giáo viên khen nhiều hơn.
Nhưng dù cãi nhau bao nhiêu lần, ngày hôm sau họ vẫn cùng nhau đi học nói chuyện cười rôm rả như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Chiều hôm đó là giờ trực nhật của hai người.
Sân trường gần như đã vắng, chỉ còn tiếng chổi quét lá khô xào xạc.
Ino quét một vòng rồi ngồi phịch xuống bậc thềm.
“ Tuổi học trò đúng là mệt thật.”
Sakura đang đang quét quay lại.
“Cậu nói như bà cụ non vậy.”
Ino ngửa đầu nhìn bầu trời.
Mây trôi chậm, ánh hoàng hôn nhuộm cả sân trường thành màu vàng cam.
“Sau này tốt nghiệp rồi… không biết chúng ta còn gặp nhau nhiều không.”
Sakura dừng tay một chút.
Câu hỏi đó… cô chưa từng nghĩ tới.
Trường học, lớp học, những buổi sáng chạy vội vì sắp trễ giờ… tất cả dường như sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng thực ra tuổi học trò luôn trôi rất nhanh.
Sakura ngồi xuống bên cạnh Ino.
“Dù sao thì…”
“Dù sao thì?”
Ino quay sang.
Sakura hơi mỉm cười.
“Cậu vẫn sẽ mãi là đối thủ của tớ.”
Ino bật cười lớn.
“Cậu nghĩ tớ cho cậu thắng dễ vậy à, trán vồ?”
Sakura lập tức nổi cáu.
“Ai là trán vồ hả, đồ Inox heo!”
Hai người cãi nhau ầm cả góc sân.
Gió chiều tà vẫn thổi nhẹ, mang theo tiếng cười của họ bay qua những tán cây.
Ở tuổi mười bảy ấy,
tình bạn có thể bắt đầu bằng một lời trêu chọc,
và kết thúc bằng một trận cãi nhau.
Nhưng rồi ngày hôm sau…
hai cô gái ấy vẫn sẽ cùng bước qua cổng trường,
vừa đi vừa tranh cãi xem ai mới là người giỏi hơn.
Dưới những cánh hoa anh đào rơi.
.
.
.
.
.
.