Chương 1: Cuộc Gọi Lúc Nửa Đêm
Đêm mùa đông ở Hà Nội luôn có một thứ gì đó khiến người ta cảm thấy bất an.
Sương mù dày đặc phủ kín những con phố cổ. Những chiếc đèn đường màu vàng nhạt tỏa ánh sáng yếu ớt, tạo nên những vùng sáng tối đan xen trên mặt đường ẩm ướt.
Trong căn hộ nhỏ ở tầng ba của một khu tập thể cũ, Lê Minh vẫn chưa ngủ.
Minh là một thám tử tư.
Trên bàn làm việc trước mặt anh là một chồng hồ sơ. Ánh đèn bàn hắt xuống trang giấy những bóng tối dài.
Anh vừa kết thúc một vụ án mất tích kéo dài gần ba tháng. Vụ án ấy khiến anh kiệt sức, nhưng cũng khiến anh nổi tiếng hơn trong giới điều tra.
Minh nhấp một ngụm cà phê đã nguội lạnh.
Ngoài cửa sổ, gió rít qua khe tường cũ.
Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Bỗng…
Điện thoại rung.
Âm thanh đột ngột vang lên khiến không gian tĩnh lặng bị phá vỡ.
Minh nhìn màn hình.
Tên người gọi hiện lên:
Thanh tra Quang.
Anh nhíu mày.
Quang hiếm khi gọi vào giờ này, trừ khi có chuyện rất nghiêm trọng.
Minh bấm nhận cuộc gọi.
“Có chuyện gì vậy?”
Giọng Quang ở đầu dây bên kia hơi khàn, như vừa hút thuốc.
“Minh… cậu còn thức chứ?”
Minh cười nhạt.
“Nếu không thức thì tôi đã không nghe máy.”
Quang im lặng vài giây.
Sau đó anh nói một câu ngắn gọn.
“Có án mạng.”
Minh không tỏ ra ngạc nhiên.
Là thám tử, chuyện đó không phải hiếm.
“Ở đâu?”
“Phố Trần Hưng Đạo.”
Minh nhíu mày.
Đó là khu có nhiều biệt thự cổ.
“Vậy sao gọi tôi?”
Quang thở dài.
“Vì vụ này… hơi lạ.”
Minh dựa lưng vào ghế.
“Lạ thế nào?”
Ở đầu dây bên kia, Quang nói chậm rãi từng chữ.
“Phòng khóa kín.”
Minh im lặng.
“Không ai vào được.”
“Không ai ra được.”
Quang tiếp tục.
“Nhưng người trong phòng… đã chết.”
Câu nói ấy khiến căn phòng dường như lạnh hơn.
Minh đặt cốc cà phê xuống bàn.
“Cậu chắc chứ?”
“Chắc.”
“Cửa khóa từ bên trong.”
“Cửa sổ cũng khóa.”
“Không có dấu hiệu đột nhập.”
Minh đứng dậy.
Một vụ án phòng khóa kín.
Những vụ án như vậy thường có hai khả năng.
Một là tự sát.
Hai là một trò ảo thuật cực kỳ tinh vi của kẻ giết người.
Minh hỏi:
“Nạn nhân là ai?”
Quang trả lời.
“Nguyễn Hữu Nam.”
Minh suy nghĩ vài giây.
Cái tên này nghe quen.
“Doanh nhân bất động sản?”
“Đúng.”
Minh mặc áo khoác.
“Đợi tôi mười lăm phút.”
Quang nói:
“Chúng tôi đang ở hiện trường.”
Minh cúp máy.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sương mù vẫn phủ kín thành phố.
Một linh cảm khó giải thích xuất hiện trong lòng anh.
Một linh cảm rằng vụ án này…
Sẽ không đơn giản.