Ngôi làng nằm sâu trong dãy núi phía bắc quanh năm sương mù bao phủ. Người ngoài hiếm khi đặt chân đến, còn người trong làng thì tin rằng nơi đây có thần linh trông coi. Mỗi năm một lần, vào đêm trăng tròn cuối thu, dân làng sẽ tổ chức lễ tế thần.
Phuwin lớn lên trong ngôi làng ấy.
Cậu mười tám tuổi, vóc người mảnh khảnh, đôi mắt trong veo như nước suối đầu nguồn. Cha mẹ mất sớm khi cậu mới bảy tuổi vì một trận lũ quét. Từ đó Phuwin sống cùng chú và dì. Nhưng cái gọi là “gia đình” ấy chưa từng cho cậu cảm giác được yêu thương.
Cậu làm việc từ sáng đến tối: chặt củi, gánh nước, chăm ruộng, nấu cơm.
Đổi lại chỉ là những ánh mắt lạnh nhạt.
Ngày sinh nhật mười tám tuổi của Phuwin trôi qua lặng lẽ. Cậu chỉ tự thắp một cây nến nhỏ trong căn phòng cũ kỹ phía sau nhà.
Phuwin khẽ thì thầm:
“Ba mẹ… con đã mười tám rồi.”
Cậu không biết rằng cùng lúc đó, ở gian nhà chính, chú và dì đang nói chuyện với trưởng làng.
“Thằng nhóc đó là omega hiếm,” trưởng làng thấp giọng.
“Thần linh chắc chắn sẽ hài lòng.”
Dì của Phuwin cười nhạt.
“Chỉ cần ông giữ lời, cho chúng tôi số tiền đã hứa.”
Đêm tế thần được định vào ba ngày sau.
⸻
Đỉnh núi phía sau làng có một ngôi miếu cổ.
Người ta nói rằng ở đó có Thần Núi.
Nhưng sự thật thì khác.
Pond vốn là một vị thần trên thiên giới.
Anh từng cai quản một vùng sông núi, nhưng vì phạm phải điều cấm kỵ – can thiệp quá sâu vào vận mệnh con người – nên bị giáng xuống trần gian. Hình phạt của anh là phải sống giữa phàm nhân, giúp đỡ họ để tích lũy công đức.
Chỉ khi công đức đủ đầy, anh mới được quay lại thiên giới.
Đã bốn năm trôi qua.
Pond ở lại vùng núi này, âm thầm bảo vệ dân làng khỏi thú dữ, lũ lụt và bệnh dịch. Nhưng con người không biết đến anh. Họ chỉ tin rằng đó là sự ban phước của “Thần Núi”.
Đêm trăng tròn năm ấy, Pond đứng trên đỉnh núi nhìn xuống ngôi làng chìm trong ánh đuốc.
Anh cảm nhận được một mùi hương rất đặc biệt.
Hương omega.
Nhẹ nhàng, ấm áp, lại mang theo nỗi buồn sâu thẳm.
Pond khẽ nhíu mày.
“Lạ thật…”
⸻
Đêm tế thần.
Phuwin bị trói tay, bịt mắt, đưa lên núi.
Cậu không khóc.
Cũng không cầu xin.
Chỉ có trái tim đập rất nhanh trong lồng ngực.
Cậu nghe thấy tiếng người xung quanh.
“Thần linh sẽ phù hộ cho làng ta.”
“Hy sinh một omega là chuyện cần thiết.”
Sau khi nghi thức kết thúc, tất cả mọi người rời đi, bỏ lại Phuwin một mình trong miếu.
Cậu ngồi đó, run rẩy trong bóng tối.
“Có ai… ở đây không…?”
Không có câu trả lời.
Nhưng một lúc sau, gió bỗng nổi lên.
Ánh trăng chiếu qua cửa miếu.
Một bóng người xuất hiện.
Pond.
Anh nhìn thấy Phuwin đang bị trói.
Đôi mắt anh khẽ mở lớn.
“Bọn họ… đem một người sống đến tế thần?”
Pond bước lại gần.
Ngay khi khoảng cách thu hẹp, hương omega của Phuwin lan ra rõ rệt.
Cùng lúc đó, pheromone alpha của Pond cũng bị kích thích.
Phuwin khẽ run lên khi cảm nhận được sự hiện diện phía sau.
“Thần… thần linh…?”
Pond im lặng một lúc.
Anh cởi dây trói cho cậu.
“Đừng sợ.”
Phuwin nhìn lên.
Dưới ánh trăng, người trước mặt cao lớn, gương mặt tuấn tú nhưng mang theo vẻ trầm tĩnh kỳ lạ.
Không giống con người.
Khoảnh khắc đó, pheromone của họ hòa quyện vào nhau.
Không ai nói thêm điều gì.
Đêm núi yên tĩnh.
Chỉ có gió thổi qua rừng cây.
Khi mọi thứ lắng xuống, Phuwin đã thiếp đi trong vòng tay của Pond.
⸻
Sáng hôm sau.
Phuwin tỉnh dậy.
Ánh nắng sớm chiếu vào miếu.
Cậu hoảng hốt ngồi dậy.
Đêm qua giống như một giấc mơ.
Nhưng trên người cậu vẫn còn chiếc áo khoác rộng của Pond.
Pond đứng bên cửa miếu.
Anh quay lại.
Ánh mắt trầm tĩnh.
“Cậu tỉnh rồi.”
Phuwin lúng túng.
“Anh là…?”
Pond không trả lời câu hỏi đó.
Anh đặt một túi tiền nhỏ vào tay Phuwin.
“Rời khỏi ngôi làng này.”
Phuwin ngạc nhiên.
“Nhưng…”
“Đi càng xa càng tốt.”
Giọng Pond thấp nhưng kiên định.
“Đừng quay lại đây nữa.”
Phuwin nhìn anh thật lâu.
Trong lòng cậu có vô số câu hỏi.
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ gật đầu.
“Cảm ơn anh…”
Pond nhìn theo khi Phuwin rời khỏi con đường núi.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng anh.
Nhưng anh không giữ cậu lại.
Vì Pond biết…
Thần linh không nên can thiệp quá sâu vào vận mệnh con người.
⸻
Phuwin dùng số tiền đó để đi đến một thành phố cách ngôi làng hàng trăm cây số.
Cuộc sống nơi đây hoàn toàn khác.
Ồn ào.
Tấp nập.
Ban đầu cậu làm phục vụ trong một quán ăn nhỏ.
Công việc vất vả nhưng ít nhất không ai đánh mắng cậu.
Ba tháng sau.
Phuwin phát hiện một điều.
Cậu… mang thai.
Ngày cầm tờ kết quả trên tay, Phuwin ngồi rất lâu trước bệnh viện.
Đứa bé.
Là của người đàn ông trên núi đó.
Cậu không biết tên anh.
Không biết anh đến từ đâu.
Nhưng ký ức về ánh mắt dịu dàng ấy vẫn còn rõ ràng.
Phuwin đặt tay lên bụng.
Khẽ mỉm cười.
“Chúng ta sẽ ổn thôi…”
Cậu quyết định giữ đứa bé.
⸻
Năm tháng trôi qua.
Phuwin sinh một bé trai.
Đứa bé có đôi mắt rất giống Pond.
Phuwin đặt tên con là Narin.
Cuộc sống của hai cha con không dễ dàng.
Phuwin làm hai công việc: ban ngày phục vụ quán ăn, ban đêm nhận may vá thêm.
Nhưng mỗi khi Narin cười, mọi mệt mỏi đều tan biến.
Năm năm trôi qua.
Narin lớn lên khỏe mạnh, hoạt bát.
Thằng bé luôn hỏi:
“Cha ơi, ba con ở đâu?”
Phuwin chỉ xoa đầu con.
“Ba con… là một người rất đặc biệt.”
⸻
Trong khi đó.
Ở một nơi khác.
Pond đứng trên đỉnh tòa nhà cao nhất của thành phố.
Năm năm qua, anh vẫn giúp đỡ con người: cứu người trong tai nạn, giúp doanh nghiệp phá sản đứng lên, bảo vệ người yếu thế.
Công đức của anh đã đủ.
Một sứ giả từ thiên giới xuất hiện.
“Pond.”
“Ngươi đã hoàn thành hình phạt.”
“Thiên giới cho phép ngươi trở về.”
Pond im lặng.
Anh nhìn xuống thành phố.
Trong lòng anh bỗng hiện lên hình ảnh của một chàng trai omega năm đó.
Và mùi hương quen thuộc.
Sứ giả hỏi lại.
“Ngươi có muốn trở về không?”
Một lúc lâu sau.
Pond lắc đầu.
“Tạm thời… không.”
Sứ giả ngạc nhiên.
“Vì sao?”
Pond khẽ cười.
“Ta muốn sống như một con người.”
“Xây dựng sự nghiệp của riêng mình.”
“Và tìm một người…”
Anh dừng lại.
“Ta đã bỏ lỡ.”
⸻
Một buổi chiều.
Phuwin đang dọn bàn trong quán ăn thì Narin chạy vào.
“Cha ơi!”
“Có chú đẹp trai đứng ngoài cửa!”
Phuwin bật cười.
“Con lại nghịch nữa rồi.”
Nhưng khi cậu quay đầu nhìn ra cửa…
Thời gian như ngừng lại.
Pond đứng đó.
Vẫn ánh mắt trầm tĩnh như năm năm trước.
Chỉ khác là lần này anh mặc áo sơ mi đơn giản như một người bình thường.
Phuwin khẽ thì thầm.
“…Anh?”
Pond bước lại gần.
Ánh mắt anh rơi xuống Narin.
Đứa bé đang nhìn anh với vẻ tò mò.
Pond khẽ hỏi.
“Cậu… sống tốt chứ?”
Phuwin gật đầu.
“Ừm.”
Narin kéo áo Phuwin.
“Cha ơi…”
“Chú này giống con quá.”
Pond và Phuwin cùng im lặng.
Rồi Pond bật cười khẽ.
Một nụ cười hiếm hoi.
Anh quỳ xuống trước Narin.
“Chào con.”
“Ta… có thể làm bạn với con không?”
Narin gật đầu ngay.
“Dạ được!”
Phuwin nhìn cảnh đó.
Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Có lẽ…
Cuộc gặp gỡ năm năm trước không phải là định mệnh sai lầm.
Mà là khởi đầu của một câu chuyện mới.
Dưới ánh chiều vàng của thành phố, ba người đứng bên nhau.
Một thần linh từng sa ngã.
Một omega từng bị bỏ rơi.
Và một đứa trẻ sinh ra từ phép màu.