“Tiếng Gõ Của Kẻ Đã Chết – Đừng Nhìn Qua Khe Cửa”
Đêm đó mưa rất lớn.
Không phải kiểu mưa rả rích dễ chịu, mà là cơn mưa nặng nề, dồn dập, từng hạt nước đập xuống mái tôn nghe như hàng ngàn ngón tay đang gõ loạn xạ. Gió rít qua những tán cây phía sau nhà, kéo theo tiếng lá cọ vào nhau sột soạt, nghe giống như có ai đó đang bước đi trong bóng tối.
Tôi sống một mình trong căn nhà cũ ở cuối con đường đất. Căn nhà này trước đây là của dì tôi để lại. Tường đã ngả màu vàng đục, gỗ ở hành lang lâu lâu lại kêu lên cót két như thể đang thở.
Những đêm bình thường nơi này đã yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Còn đêm đó… thì lại càng không bình thường.
Khoảng 2 giờ sáng, tôi tỉnh dậy.
Không phải vì tiếng sấm.
Không phải vì tiếng mưa.
Mà vì một âm thanh khác.
Cộc… cộc… cộc…
Ba tiếng gõ khô khốc.
Tôi mở mắt trong bóng tối. Căn phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn đường phía xa lọt qua rèm cửa. Tim tôi vẫn còn đập chậm rãi vì cơn buồn ngủ chưa tan.
Tôi nằm im vài giây.
Chắc là nhầm.
Có thể chỉ là cành cây va vào tường.
Nhưng rồi—
Cộc… cộc… cộc…
Tiếng gõ lại vang lên.
Lần này rõ ràng hơn.
Và gần hơn.
Không phải ở cửa chính.
Mà là ở cửa phòng ngủ của tôi.
Toàn thân tôi cứng lại.
Căn nhà này chỉ có một mình tôi.
Tôi ngồi dậy thật chậm. Chăn trượt khỏi vai, không khí lạnh của đêm mưa khiến da tôi nổi gai ốc.
“Có… có ai không?” tôi hỏi.
Giọng mình nghe nhỏ và khô khốc.
Không có ai trả lời.
Chỉ có tiếng mưa.
Và rồi… một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía bên kia cánh cửa.
“Mau… mau mở cửa…”
Tim tôi đập mạnh đến mức tai ù đi.
Giọng nói đó… tôi không thể nhầm.
Đó là giọng của Minh.
Ba tháng trước, Minh đã chết.
Tôi tận mắt nhìn thấy anh ta nằm trong quan tài. Khuôn mặt trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, môi tím tái. Tôi còn đứng cạnh đó suốt buổi tang lễ.
Tôi nhớ rất rõ.
Vì tôi chính là người phát hiện ra xác anh ta.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Ngoài cửa phòng… giọng nói lại vang lên.
“Mau mở cửa… tao lạnh…”
Lần này âm thanh nghe như bị bóp méo, giống như phát ra từ một cái cổ họng đầy nước.
Tôi không dám cử động.
Tôi không dám thở mạnh.
Cộc…
Một tiếng gõ.
Cộc…
Rồi thêm một tiếng nữa.
Không nhanh.
Không dồn dập.
Chậm rãi… kiên nhẫn… như thể thứ ở bên ngoài biết tôi đang ở ngay sau cánh cửa.
Tôi nuốt khan.
Bộ não cố tìm một lời giải thích hợp lý.
Có thể ai đó đang đùa.
Có thể chỉ là trùng hợp giọng nói.
Nhưng ngay lúc đó—
Một mùi ẩm mốc và tanh lạnh bắt đầu len qua khe cửa.
Mùi giống như đất ướt trộn lẫn với thứ gì đó đã mục nát.
Tôi bịt miệng.
Ngoài kia lại vang lên tiếng thì thầm.
“Tôi biết… mày đang ở trong đó…”
Giọng nói kéo dài từng chữ.
“Mau… mở… cửa…”
Tôi lùi lại một bước.
Sàn gỗ kêu lên cót két.
Ngay lập tức…
Bên ngoài cánh cửa im bặt.
Không còn tiếng gõ.
Không còn tiếng nói.
Chỉ có sự im lặng nặng nề.
Nhưng sự im lặng đó… lại đáng sợ hơn bất cứ âm thanh nào.
Tôi đứng yên, tim đập điên loạn.
Và rồi—
TẠCH…
Một âm thanh rất nhỏ.
Như móng tay chạm vào gỗ.
RẸT…
Âm thanh kéo dài.
Như thể có ai đó đang cào lên cánh cửa.
Chậm rãi.
Kiên nhẫn.
RẸT… RẸT… RẸT…
Tôi không chịu nổi nữa.
Tôi bước đến gần cửa, cúi người xuống.
Ở phần dưới cánh cửa có một khe nhỏ.
Tôi biết mình không nên nhìn.
Nhưng sự tò mò… và nỗi sợ… kéo tôi lại gần.
Tôi từ từ cúi xuống.
Nhìn qua khe cửa.
Ban đầu… tôi chỉ thấy bóng tối của hành lang.
Rồi một thứ gì đó di chuyển.
Một con mắt.
Một con mắt trắng dã.
Không có tròng đen.
Không có ánh nhìn của người sống.
Chỉ có một màu trắng đục, đục ngầu như nước bẩn.
Con mắt đó đang nhìn thẳng vào tôi.
Tim tôi như ngừng đập.
Và rồi… từ phía dưới cánh cửa… một giọng nói khe khẽ vang lên.
“Tao biết mày sẽ nhìn…”
Tôi giật lùi lại, ngã ngồi xuống sàn.
Bên ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng cười.
Không phải tiếng cười của người.
Mà là thứ âm thanh khô khốc, đứt quãng, giống như cổ họng đã bị xé rách.
“Hà… hà… hà…”
Rồi—
RẦM!
Cánh cửa phòng rung lên.
Một cú đập mạnh từ bên ngoài.
RẦM!
Thêm một cú nữa.
Khung cửa rung bần bật.
Tôi hoảng loạn bò lùi ra sau.
Ngoài kia giọng nói gầm lên, không còn thì thầm nữa.
“MỞ CỬA!”
RẦM!
“TAO BIẾT MÀY Ở TRONG ĐÓ!”
RẦM!
Cánh cửa bắt đầu nứt.
Những vết rạn chạy dọc theo lớp gỗ cũ.
Tôi run rẩy nhìn quanh phòng.
Mọi thứ đột nhiên trở nên xa lạ.
Ba tháng trước…
Đêm tôi phát hiện ra xác Minh…
Tôi đã nói với cảnh sát rằng mình chỉ tình cờ đi ngang qua khu rừng phía sau nhà.
Nhưng đó không phải sự thật.
Sự thật là…
Đêm đó tôi đã gặp Minh.
Chúng tôi cãi nhau.
Rất lớn.
Rất dữ dội.
Và khi anh ta ngã xuống… đầu đập vào tảng đá…
Tôi đã bỏ chạy.
Tôi không gọi cấp cứu.
Tôi không quay lại.
Tôi chỉ đứng từ xa… nhìn anh ta nằm bất động dưới mưa.
Và sáng hôm sau… tôi giả vờ là người tình cờ phát hiện ra thi thể.
Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc.
Nhưng bây giờ—
RẮC!
Một vết nứt lớn xuất hiện trên cánh cửa.
Qua khe nứt… tôi nhìn thấy những ngón tay bùn đất đang chui vào.
Da tái xám.
Móng tay đen dài.
Những ngón tay đó co giật, như của một xác chết bị kéo dậy từ đất.
Và giọng nói đó lại vang lên.
Lần này… ngay sát cánh cửa.
“Tao nhớ hết…”
Một con mắt xuất hiện trong khe nứt.
Con mắt trắng dã đó nhìn thẳng vào tôi.
“Đêm mưa…”
“Tảng đá…”
“Và mày bỏ tao lại…”
Tôi lắc đầu điên cuồng.
“Không… không…”
Nhưng giọng nói đó chỉ cười.
“Mở cửa…”
“Tao chỉ muốn vào… nói chuyện… thôi mà…”
Rồi cánh cửa bắt đầu bật ra.
Tôi biết rằng chỉ vài giây nữa thôi—
Thứ ở ngoài kia…
Thứ đã chết ba tháng trước…
Sẽ bước vào phòng. 👁️
Ở hành lang tối om… Minh đứng đó.
Nhưng thứ đứng ngoài kia… không còn là Minh mà tôi từng biết.
Cơ thể hắn uốn éo một cách kì dị, như thể xương trong người đã bị bẻ cong rồi ghép lại sai chỗ. Lưng hắn cong quặp, vai lệch hẳn sang một bên. Mỗi lần hắn cử động lại phát ra tiếng rắc… rắc… nhỏ ghê rợn.
Quần áo hắn đẫm máu, máu khô lẫn máu tươi loang lổ khắp ngực và tay. Nước mưa và bùn đất trộn với máu chảy thành từng vệt dọc xuống sàn.
Đầu hắn nghiêng sang một góc rất lạ, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào tôi.
Đôi môi tím tái của hắn khẽ mở ra, run run như người đang bị rét cắt da.
Và hắn lẩm bẩm không ngừng, giọng khàn đặc như vọng lên từ lòng đất:
“...lạnh quá…”
“...lạnh quá…”
“...dưới đó… lạnh quá…”
Tui mới tạo truyện có gì sai sót cho tui xin góp ý ạ 💗💗