Trường cấp ba của huyện nằm sát một con kênh nhỏ. Sáng nào cũng vậy, sương còn đọng trên mặt nước, gió thổi mát rượi, mấy cây bần ven bờ rì rào nghe như tiếng ai thì thầm. Học sinh đi học bằng đủ kiểu: người đạp xe, người đi bộ, có đứa còn chèo xuồng nhỏ qua kênh.
Trong lớp 11A, có hai người nổi tiếng nhất.
Một người là Lâm Nhiên — học bá của lớp. Cậu hiền hiền, nói chuyện nhỏ nhẹ, lúc nào cũng cười như gió sớm. Ai hỏi bài cũng chỉ tận tình, chưa từng thấy cậu nổi nóng với ai.
Còn người kia là Tạ Phong — học tra chính hiệu. Đi học thì trễ, làm bài thì thiếu, nhưng lại có cái dáng cao cao, mặt mũi sáng sủa, nói chuyện ngang tàng. Cả trường ai cũng biết cậu là kiểu người “khó đụng”.
Hai người ấy, trời xui đất khiến sao lại ngồi chung một bàn.
Bữa đầu tiên đổi chỗ, Tạ Phong chống cằm nhìn sang:
“Ê học bá, cho tui chép bài nha?”
Lâm Nhiên quay qua, cười hiền:
“Chép thì cũng được… mà chép xong nhớ hiểu bài nghen.”
Tạ Phong bật cười khì.
“Trời ơi, tui mà hiểu bài chắc cô chủ nhiệm mừng rớt nước mắt.”
Mấy ngày sau, chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Tạ Phong — cái đứa từng ngủ gục suốt giờ Toán — bỗng dưng ngồi thẳng lưng nghe giảng.
Bạn trong lớp hỏi:
“Ê Phong, bữa nay mày bị gì vậy?”
Cậu chỉ hất cằm về phía Lâm Nhiên.
“Tại ổng giảng dễ hiểu quá.”
Thật ra không phải vậy.
Chỉ là mỗi lần Lâm Nhiên nghiêng đầu giải bài, ánh nắng cửa sổ rọi lên mái tóc cậu, Tạ Phong lại thấy lòng mình… lạ lắm.
Như có con cá nhỏ quẫy trong tim.
Một buổi chiều tan học, trời đổ mưa bất chợt.
Cả lớp chạy tán loạn, người trú hiên, người trú gốc cây. Lâm Nhiên thì đứng dưới mái hành lang, tay ôm chồng vở.
Tạ Phong từ đâu chạy lại, đưa cái áo khoác lên đầu cậu.
“Đi, tui chở về.”
“Nhưng cậu không có áo mưa mà.”
Tạ Phong nhún vai.
“Có sao đâu. Mưa miền Tây chứ có phải mưa đá đâu.”
Hai đứa phóng xe đạp qua con đường đất ven kênh. Mưa lất phất, gió mát lạnh.
Đang chạy, bánh xe bất ngờ trượt bùn.
RẦM.
Hai đứa té cái uỵch xuống ruộng cỏ ven đường.
Lâm Nhiên ngồi dậy trước, tóc tai dính bùn, nhìn Tạ Phong — người cũng lấm lem y chang — rồi bật cười.
Tiếng cười trong trẻo vang giữa chiều mưa.
Tạ Phong ngơ ngác nhìn cậu.
“Tui té mà ông cười dữ vậy?”
Lâm Nhiên vẫn cười, lau bùn trên má cậu.
“Tại lần đầu tiên thấy học tra của lớp… ngốc vậy.”
Tạ Phong bỗng im lặng.
Rồi cậu nói nhỏ, giọng có chút nghiêm:
“Ngốc trước mặt ông thôi.”
Sau bữa đó, cả lớp bắt đầu thấy hai người lúc nào cũng đi chung.
Tạ Phong bớt quậy phá, thỉnh thoảng còn làm bài tập.
Một lần cô giáo kiểm tra miệng, cậu bất ngờ trả lời đúng hết.
Cả lớp ồ lên.
Cô giáo cũng bất ngờ:
“Phong, em học từ khi nào vậy?”
Cậu gãi đầu, cười lười.
“Dạ… học từ khi có người chịu ngồi giảng cho em.”
Nói xong còn quay qua nhìn Lâm Nhiên.
Cậu học bá đỏ cả tai.
Một buổi chiều khác, hai đứa ngồi dưới gốc phượng sau trường.
Mặt kênh lấp lánh nắng.
Tạ Phong bỗng hỏi:
“Ê Lâm Nhiên.”
“Hửm?”
“Nếu tui thi đậu đại học… ông có đi cùng thành phố với tui không?”
Lâm Nhiên khựng lại.
Cậu nhìn dòng nước chảy chậm rãi dưới kênh, rồi khẽ nói:
“Nếu cậu thi đậu… tớ sẽ đi.”
Tạ Phong cười.
“Vậy coi như có động lực rồi.”
Ngày có kết quả thi, Tạ Phong chạy từ cổng trường vào sân, thở hồng hộc.
“ĐẬU RỒI!”
Cả lớp quay lại nhìn.
Cậu chạy thẳng tới trước mặt Lâm Nhiên, cười rạng rỡ như nắng trưa miền Tây.
“Lâm Nhiên, tui làm được rồi.”
Lâm Nhiên nhìn cậu, mắt cong cong.
“Ừ, tớ biết cậu làm được mà.”
Tạ Phong bỗng nắm lấy tay cậu.
“Giờ ông không được nuốt lời nghen.”
“Lời gì?”
“Đi cùng tui.”
Gió từ con kênh thổi qua, mang theo mùi nước và lá bần.
Lâm Nhiên khẽ siết tay lại.
“Ừ. Đi cùng cậu.”
Nhiều năm sau, người ta vẫn thấy hai chàng trai ngồi bên bờ kênh mỗi lần về thăm quê.
Một người từng là học bá, một người từng là học tra.
Nhưng cuối cùng, họ đều học được một điều giống nhau.
Rằng có những người bước vào cuộc đời mình nhẹ nhàng như gió sông.
Không ồn ào.
Không vội vã.
Chỉ lặng lẽ ở đó… rồi chữa lành cả tuổi trẻ của mình.
Và từ đó về sau, con đường phía trước —
họ sẽ đi cùng nhau. 🌿