" từ rất nhỏ, tôi đã cảm thấy môi trường xung quanh chẳng mấy an toàn, bởi vì những thứ tôi cảm nhận được, không phải là con người. "
________________________________________
Hồi ấy, tôi vẫn còn đang học tiểu học, trong lớp luôn phát ra âm thanh kì lạ chẳng ai rõ nguyên nhân, điều đáng nói là, âm thanh này chỉ mình lớp chúng tôi nghe được, người xung quanh đi qua hay các giáo viên khác đều không nghe thấy, cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi lúc đó đã thử kiểm tra nhưng vẫn không thể biết ngọ ngành sự việc, chỉ có mình tôi là hiểu tiếng động đó vốn không phát ra ở bất kì chỗ nào trong lớp, mà là trên trần nhà.
Ngôi trường tôi học khi đó rất tồi tàn, tường bong tróc lớp sơn phủ lên và mấy chiếc bàn cũ kĩ bị đục lỗ chỗ, cây cối, cỏ đằng sau mọc um tùm, rêu bám lên các bề mặt xi măng, phía bên tay phải giữa hai toà nhà là một khoảng trống để một thùng đựng rác lớn gắn bánh xe, giờ rác thải đã chất thành núi, khi đến gần dù chưa được mấy mét sẽ ngửi được mùi hôi thối nồng nặc. Tất cả, chúng tạo đều ra một không gian ảm đạm đến rợn người, tôi rất ghét đi học vì hay nghe phải mấy cái tin đồn đáng sợ, mẹ lúc nào cũng phải dỗ dành rằng khi nào về mua đồ ăn vặt cho mới khiến tôi ráng đi.